ZingTruyen.Asia

[DekuBaku] Haphephobia

Chương 10: Nắng vàng trên đồi xanh

_Ktie_

Cơn bão qua đi, một khung cảnh hoang tàn bao phủ lấy thị trấn nhỏ, mấy cái cây bị quật ngã nằm ngổn ngang bên vệ đường, và những cánh đồng lúa mạch thì ngã rạp ở phía xa, nhưng đâu đó trên đồi những đám cỏ dại xanh rì sau mưa, lại kiên cường vương mình đón nắng.

Ngày mới, Katsuki buồn chán lắc lư trên chiếc ghế bành sờn cũ, đưa mắt dõi theo bóng dáng của Alicia, cô bé đang cầm cây đinh ba cào đi đám nhánh và lá cây rơi rụng trước sân. Nhưng có vẻ cô nàng không chú tâm vào công việc cho lắm, khi cứ mãi đuổi theo chú bướm vàng đang tung tăng bay múa trên không trung, trước Katsuki có đến hai ba khóm tulip xinh xắn, nhưng giờ thì chúng đã tan hoang cả theo cơn bão vừa rồi, nên chắc con bướm kia cũng buồn lắm khi chẳng còn miếng mật hoa nào cho nó nữa.

Khung cảnh bình yên trước mắt nhanh chóng bị đánh tan bởi một làn gió phất qua, thổi bay cả đám lá cây vừa mới được Alicia gom lại, và cả sự xuất hiện của một người thanh niên đằng sau chiếc cổng chằng chịt những nhành dây leo.

"Xin chào..."

Alicia giật mình xoay người lại, đến khi cô bé nhận ra người đứng trước cổng là Midoriya thì lại vui mừng hét toáng lên: "Anh hùng Deku!"

Midoriya cười hiền, dịu dàng hỏi thăm cô bé: "Chào em, Kacchan có ở nhà chứ?"

"Kacchan?" Alic nghiêng đầu đầy nghi hoặc.

"À..." Midoriya ngượng ngùng gãi đầu: "Ý anh là Bakugou."

Lúc này thì cô bé mới vỡ lẽ ra, cười toét miệng chỉ vào phía trong: "Anh ấy đang ngồi ở trên chiếc ghế kia kìa."

Bầu trời hửng lên tia nắng đầu tiên của ngày, bám lên những sinh mệnh non trẻ vừa mới trồi ra từ mặt đất cằn cỗi, nhảy nhót trên những tán lá vẫn còn đọng lại những giọt sương của buổi sớm mai. Katsuki lắc lư lúc lâu trên ghế cũng dần cảm thấy mỏi mệt, mi mắt nó nặng trĩu trong cái buổi sáng trong lành của một ngày vừa bão, nó thấp thoáng thấy Alicia đang trò chuyện cũng ai đó, nhưng rồi cơn buồn ngủ đã nhanh chóng đánh bại nó.

Katsuki nhắm mắt lại, ngủ say lúc nào không hay, gần đây nó hay ngủ, cũng lười cả động đậy, bởi những đêm nó chẳng bao giờ say giấc được vì cơn chuột rút nơi bắp đùi cứ hành hạ nó.

Midoriya được Alicia dẫn vào, cậu nhanh chóng nhìn thấy được Katsuki, kẻ đang say giấc trên chiếc ghế bành, khuôn mặt lấp ló trong đống tóc mềm vàng cháy, và chiếc bụng to đang nhô lên trong chăn. Midoriya thấy lòng mình sao mà an yên đến lạ, không phải tự nhiên mà ai cũng thích nhìn Katsuki lúc nó ngủ, bởi khuôn mặt nó sẽ trở nên dịu dàng và xinh đẹp đến vô thực.

Alicia toang lay nó dậy nhưng đã bị Midoriya ngăn cản: "Suỵt, em cứ để cậu ấy ngủ đi."

Song, cậu lại nói: "Em mở cửa nhà giúp anh nhé, anh bế cậu ấy vào, ngủ ở đây dễ cảm lắm."

Alicia ngoan ngoãn gật đầu, đẩy cửa đi vào trước, cùng lúc đó, Midoriya cũng ôm Katsuki lên, hai người vào nhà. Midoriya không dám đi vào phòng ngủ của Katsuki khi không có sự cho phép của nó, nên cậu chỉ đành đặt nó lên sofa trước, cũng may sofa đủ lớn để Katsuki có thể cảm thấy thoải mái. Cậu ngồi xuống cạnh Katsuki, đôi mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt nó, từ vầng trán cao rộng, đến hàng mày đôi mi, đến đôi mắt nhắm nghiền, rồi chóp mũi nhỏ xinh, và cuối cùng là hai mảnh môi hồng nhạt vẫn khẽ mấp máy theo từng nhịp thở.

Midoriya không thể tưởng được cậu đã nhớ mong khuôn mặt này xiết bao, hằng ngày hằng đêm, từng giây từng phút, chẳng khi nào ngơi nghỉ. Cho đến nay khi người trong lòng đã ở ngay trước mặt, Midoriya vẫn không biết liệu gặp lại có phải là một quyết định đúng đắn hay không, bởi người ta giờ đã có ai ở bên, cậu cũng chẳng biết được.

"Chỉ có một mình Kacchan ở đây thôi sao, Alic?"

Alicia vừa đi rót cho Midoriya một ly nước, nghe được cậu hỏi thì lập tức trả lời: "Vâng ạ, em với mẹ Anna chỉ là hàng xóm của anh ấy thôi."

"Vào cuối tháng bảy, anh Bakugou bỗng xuất hiện ở đây, và bụng thì to lên từng ngày. Mẹ bảo là có hôm anh ấy chẳng ăn được gì cả, còn nôn suốt, và còn không cho ai chạm vào người nữa, đáng thương lắm."

Từng lọn tóc vàng ươm màu nắng lướt qua kẽ tay, lướt vào cõi lòng bình lặng của Midoriya, rồi khuấy động nó: "Vậy ba của đứa bé đâu?"

Con bé bỗng nhìn trân trân vào cậu làm Midoriya giật cả mình, nhưng rất nhanh Alicia đã cúi mặt xuống, loay hoay với những ngón tay của mình: "Em không biết."

"Alic, em là một đứa trẻ thông minh, cảm ơn em và mẹ đã luôn chăm sóc cho Kacchan." Midoriya nhẹ nhàng xoa đầu cô bé như một cách để thể hiện lòng biết ơn.

Alicia nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, như quyết tâm một điều gì đó, rồi cô nhóc ngước lên nhìn Midoriya: "Anh Deku, anh hãy ở đây chăm sóc cho anh Bakugou, được không?"

Đôi mắt lấp lánh của Alic làm Midoriya không biết làm sao cho phải: "Anh cũng muốn lắm, nhưng..."

"Nhưng, nhưng, em vô tình nghe được mẹ nói, em bé là của anh mà." Giọng Alicia lạc đi, sụt sịt rồi bắt đầu nức nở.

"Em nói gì vậy? Alic." Midoriya gần như quát to khi nghe cô bé khó khăn nói ra.

Alicia giật mình, cô nhóc hoảng sợ co rúm cả người.

Katsuki cũng bị làm phiền mà khẽ trở mình, lầm bầm vài tiếng không rõ.

Lúc này Midoriya mới bừng tỉnh, cậu vỗ về lấy người nằm trên sofa, cho đến khi nó yên tĩnh lại, tiếp tục ngủ say. Giờ, Midoriya mới nhìn đến Alicia, xoa nhẹ đầu cô bé.

"Xin lỗi vì đã làm em sợ, nhưng em có thể nói rõ hơn cho anh biết được không?"

Alicia nấc nhẹ, nhớ về cái lần mình ngủ gật trên xe hôm đó, ấp úng đáp: "Em nghe mẹ và anh Bakugou nói chuyện, mẹ hỏi anh ấy có phải anh là ba của em bé không, anh Bakugou đã im lặng rất lâu, rồi gật đầu."

"Vậy sao..."

Sự thật bỗng tát vào mặt Midoriya một cái đau điếng, nhưng đồng thời sự nghi hoặc cũng dần dấy lên trong lòng, cồn cào cả ruột gan cậu. Midoriya là kẻ thông minh, tài phần tích của cậu lộ rõ từ cả cái thời còn vô năng, cậu chợt nhớ ra về đợt thực tập trước khi tốt nghiệp, cậu đã vướng phải một loại quirk nào đó, nó trùng hợp một cách đáng sợ với sự thay đổi khi đó của Kacchan. Rồi chỉ hơn một tuần sau ngày tốt nghiệp Kacchan đã xuất hiện ở nơi này, Hà Lan, với chiếc bụng to tướng và thông tin về ba của đứa trẻ là số không.

Thầy Aizawa giấu diếm, Todoroki như biết được gì đó.

Hôm Kacchan nôn đến ngất đi tại bữa tiệc chia tay.

Và hai đêm liên tục, Midoriya mơ về việc làm tình với Katsuki.

Nhưng rồi lại chân thật đến lạ lùng.

Midoriya ngồi lặng một lúc thật lâu, khi cơn gió ngoài trời đã lướt qua thật nhanh, và cơn nắng từ mặt trời cũng đã bắt đầu dịu lại, cho đến tiếng gọi nhẹ hẫng của Alicia lướt qua vành tai. Midoriya mới ngỡ ngàng nhận ra, bản thân đã chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình như thế nào, và cái thói lẩm bẩm liên tục của mình đang làm sợ Alicia ra sao.

"Kacchan, tớ xin lỗi..." vì đã nhận ra quá muộn.

Đôi mắt của kẻ đấy vẫn đang nhắm nghiền trong giấc mộng an yên, còn Midoriya thì không thể nào rời mắt khỏi kẻ đấy. Tay vẫn mãi mân mê đôi gò má, nơi khuôn mặt trắng nhợt vì mỏi mệt, rồi đến khi nó khẽ dụi vào lòng bàn tay đang táy máy ấy, Midoriya lại tưởng như trái tim lạnh giá của mình phải bị bao bọc bởi cả vạn chiếc lò sưởi. Cậu khẽ cười, hất đám tóc mái của Katsuki qua một bên, rồi dịu dàng hôn lên vầng trán nó.

Một nụ hôn, mang tất cả sự trân trọng và nâng niu trên cõi đời này, dành tặng em.

"Alic, giúp anh chăm sóc Kacchan một thời gian nữa nhé! Anh sẽ trở lại sớm thôi."

Alicia đi theo Midoriya ra cửa, nghe lời dặn dò của cậu, rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ, anh phải sớm trở lại nha."

Midoriya xoa mái đầu rực màu của hoàng hôn đấy thật lâu, rồi mới lưu luyến không thôi mà nhìn theo cái thân ảnh đang say giấc trên sofa qua khe cửa nhỏ hẹp.

Lâu lắm, rồi mới rời đi.

.

Chiều tà, hoàng hôn buông tay nhường chỗ cho đêm, ẩn mình sau ngọn đồi xám bạc ở phía xa.

Lúc này Katsuki mới thong thả tỉnh lại từ một giấc ngủ dài, màu vàng ấm của đèn trần rọi lên khuôn mặt vẫn còn đương ngái ngủ của nó, một sắc màu êm dịu mà bình yên. Nó thấy Alicia đang ngồi ở đối diện làm bài tập, rồi lập tức ngẩng đầu lên cười toe toét khi biết nó đã dậy. Nó cũng nghe thấy tiếng lục đục trong bếp, và nó chắc rằng Anna đang chuẩn bị bữa tối. Katsuki cũng chẳng biết từ khi nào, ngôi nhà đơn độc này lại trở nên nhộn nhịp đến như vậy.

Nó nhanh chóng ngồi dậy, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Katsuki vẫn biết có gì đó lạ lắm, như hơi ấm từ đôi bàn tay của ai đó cứ vuốt ve nó, rồi làm nó cảm thấy thật an tâm, nên mới ngủ một giấc sâu như vậy. Hay cái chạm nhẹ ở nơi vầng trán, như mang cả dịu dàng của thế giới này gửi tặng đến những giấc mơ, cầu cho nó một giấc ngủ an lành.

Một người nào đó hẳn đã ghé thăm căn nhà này, nhưng Katsuki lại chẳng đoán được là ai.

Lời tác giả: Halo, tui đã trở lại rồi đây, mà thấy tui lâu ra chương quá thì mọi người cũng đừng lo nha, không có drop đâu ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia