ZingTruyen.Info

[DekuBaku] Haphephobia

Chương 1: Vết rách

_Ktie_


Một buổi tối không mấy đẹp trời, có cơn mưa rào tí tách rơi bên mái hiên, và đó cũng là lúc Midoriya xuất hiện trước cửa phòng của Katsuki. Cơ thể cậu nóng rang, đầu óc bị xoay vòng như sắp mất đi cả lý trí, khoảng khắc mà hình ảnh của Katsuki hiện ra trước mặt cậu, có gì đó như đứt phựt, hỗn loạn rồi biến não cậu trở nên trắng xóa.

“Deku...”

Bakugou chẳng kịp nói ra lời nào thì kẻ đấy đã nhào đến, tựa như một con thú hoang vừa thoát khỏi lòng, mắt long lên, đỏ ngầu.

“Xin lỗi, Kacchan...”

Rồi thân thể nó bị đẩy ngã xuống nền, nó nghe thấy giọng Deku, nghe thấy những tiếng nổ chát chúa phát ra từ đôi bàn tay nó, nhưng cái kẻ đang đè nặng trên người nó lúc này, đã chẳng còn phần người nào trong mình nữa. Bakugou cứ mải rít lên mấy tiếng chửi thề, mà chẳng nhận ra cơ thể mình giờ đang lộ liễu trong cái thời tiết chỉ vỏn vẹn vài độ, nó gào tên của Midoriya, gào mãi gào mãi trong sự bất lực.

Ác thật, Bakugou phải cay đắng chấp nhận rằng, không biết từ khi nào Midoriya đã vượt qua nó cả nghìn mét. Bởi thế mà giờ đấy, nó chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng, mặc cho con quái vật kia gặm nhấm nó từng chút một.

Đôi tay của Midoriya vuốt dọc theo đường cong cơ thể Bakugou, cậu vùi mặt vào hõm cổ nó, để lại trên lớp da thịt mỏng manh ấy nào là dấu hôn, dấu cắn. Bakugou cắn chặt làn môi mỏng, cố ngăn những âm thanh xấu hổ đang chực chờ tuôn ra, đôi mắt nó ầng ậng nước, nhưng vẫn gắng mở to mắt để những giọt nước mắt yếu đuối kia không cách nào vỡ òa.

Ngay cái khoảng khắc Midoriya thúc thứ đó vào trong cơ thể nó, Bakugou chỉ kịp gào lên một cách đau đớn, mắt nó rướm nước, móng tay cấu xé lấy da thịt của cái kẻ đang làm đau nó.

“C... Chết tiệt, thằng khốn kiếp...”

Kể từ đấy, con quái vật trong thân xác của Midoriya không ngừng dày vò Bakugou, nó thì nhắm nghiền mắt, xem như là bị chó cắn. Đến tận rạng sáng, kẻ hì hục cày cấy trên người Katsuki mới chịu dừng lại, chẳng nói chẳng rằng rồi ngất lịm đi, để lại nó với cơ thể mệt nhoài, trải đầy những vết xanh tím ghê người. Thế là Katsuki phải nỗ lực ngồi dậy, với lấy chiếc hoodie của Midoriya trùm lên người, vì nó quá mệt để có thể đi tìm lấy một bộ quần áo nào đó sạch sẽ, xong xuôi Katsuki mới dùng điện thoại gọi cho thầy Aizawa.

Nó biết, tên khốn mọt sách chết tiệt này nào có cái gan hãm hiếp nó, nhìn sơ qua tình hình của Midoriya, ắt hẳn cậu đã vướng phải một cái quirk khốn kiếp nào đó rồi. Và bây giờ Katsuki cần báo ngay cho thầy Aizawa, mặc cho cơ thể nó đau buốt, đôi mắt thì sưng húp, còn cả cái cổ họng nghẹn đắng, sắp không thốt ra được lời nào.

“Thầy đến phòng tôi đi, thằng khốn Deku có chuyện rồi.” Nói rồi Katsuki cúp máy cái rụp, chẳng kịp để thầy Aizawa làm ra phản ứng gì.

Chờ Aizawa đến, thứ đập vào mặt thầy đầu tiên là đóng dịch trắng nhầy nhụa trên nền, tiếp đó là thằng học trò quý hóa đang khoe chim nằm dưới đất, là một người trưởng thành, ông không thể nào không hiểu những chuyện diễn ra trước mắt được. Aizawa đưa mắt đến cậu học trò còn lại của mình, đứa chỉ đang trùm một chiếc hoodie xạm màu, còn cơ thể thì ngập những dấu vết hoan ái.

Thầy day trán, cảm giác như cái thân già này sắp tàn đến nơi, chỉ vì cứ phải xử lý đóng rắc rối đến từ hai đứa bạn thuở nhỏ này. Năm nhất thì chúng nó lôi nhau đến group Beta để đập nhau, năm ba thì chúng nó kéo đến phòng kí túc để phang nhau luôn, hết nói nổi.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Katsuki cau có ngồi xếp bằng trên giường, nó quay mặt về phía khác không nhìn thầy, lí nhí nói: “Nó cưỡng hiếp tôi...”

Aizawa im lặng, tay đặt lên mái tóc vàng ươm kia vỗ nhẹ, như là một lời an ủi thầm lặng, nhưng rất nhanh đã bị Katsuki né tránh, nó lui lại, rút mình sâu vào trong tường. Aizawa ngớ ra, và cả Katsuki cũng trở nên hoang mang, nó đã từng ghét những cái chạm, nhưng không có nghĩa là như hiện tại, giờ đây, thay vì ghét, nó... dường như đang sợ.

Aizawa buông mắt không nhìn Katsuki nữa, thầy nói: “Bakugou, Midoriya sẽ không làm như vậy, tôi chắc với em luôn đấy. Hôm nay em ấy vừa báo với tôi là, chuyến đi thực tập hôm trước em ấy đã cứu một cô bé, trong lúc đấy vì quá sợ hãi nên năng lực của cô bé ấy đã bị mất khống chế.”

Dù Aizawa không hiểu quá nhiều về mối quan hệ phức tạp của hai đứa nhóc này, nhưng chí ít rằng ông biết, Midoriya trân trọng và ngưỡng mộ Bakugou hơn bao giờ hết, chuyện Midoriya cố tình cưỡng hiếp Bakugou là không thể nào.

“Nhưng đến tận chiều hôm nay vẫn không có chuyện gì xảy ra cả, vì thế tôi đã buông lỏng cảnh giác, xin lỗi em. Tôi sẽ đem thằng nhóc này đi, và tìm hiểu về loại năng lực kì lạ đó.” Nói rồi, thầy đỡ Midoriya dậy, chuẩn bị mang cậu ta đi. Trước đó, ông còn quay lại nhìn Katsuki: “Em... Nghỉ ngơi đi.”

Từ nãy tới giờ Katsuki không thèm nói một lời, nó cứ vùi mình nơi chiếc nệm êm ái, mặc cho những lời đó là thật hay giả, dù gì thì chuyện cũng xong hết rồi, nói mấy thứ đó thì cũng có còn ý nghĩa mẹ gì đâu. Giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thật say, chẳng buồn rửa ráy cái thân thể nhơ nhuốc này, cũng chẳng buồn nghĩ về cái lý mà thầy Aizawa đã nói.

Cưỡng hiếp là cưỡng hiếp, dẫu cố ý hay vô tình, thứ vết thương đã bị xé toạt ra kia rồi sẽ chóng lành lại, nhưng vết sẹo thì sẽ mãi còn đó.

.

Sáng hôm khi tỉnh dậy, Katsuki lại xem mọi chuyện như thường, vứt chiếc áo hoddie của Midoriya vào thùng rác, rồi tắm rửa, thay đồng phục, dán băng che đi mấy dấu vết dễ thấy nơi cổ và bắp tay. Nó vẫn cộc cằn như thường ngày, lúc đánh răng vẫn mạnh bạo như muốn giết luôn cả thế giới, nó vẫn nổ bôm bốp vào mặt bọn bạn mình lúc bị chúng nó trêu. Vậy nhưng nó chẳng để ai chạm vào mình nữa...

Vừa đến lớp, người đầu tiên chào nó vẫn là kẻ đấy. Cậu ta vẫn cười hớn hở chạy ra chào hỏi nó, như đêm qua chỉ là một giấc mơ gớm ghiếc nào đó.

“Chào buổi sáng, Kacchan.”

Katsuki thẳng tay nổ bùm vào mặt Midoriya, khiến mái tóc cậu xù lên trông đến là tội: “Tránh ra, thằng chết tiệt.”

“Kacchan...”

Midoriya né sang bên cạnh để Katsuki ngồi vào chỗ, cậu hơi khó hiểu nhìn theo nó, Kacchan hình như có gì đó không ổn lắm. Và rồi Midoriya thấy được những lớp băng trắng kia, não cậu giờ chỉ còn đúng vài chữ, Kacchan bị thương, đã vậy khóe môi còn có vết rách. Đến khi hoàn hồn lại thì Midoriya đã đứng trước bàn của Katsuki, mắt chăm chăm vào nơi những miếng băng trắng đang cố che đậy.

“Kacchan cậu bị thương hả? Ai đã làm cậu bị thương thế? Cậu gặp tội phạm à?” Những câu hỏi cứ tuôn ra không ngừng, gấp rút, và nghiêm túc như đấy là một việc gì đó quan trọng lắm vậy.

Như thường, mấy câu đấy khiến cho Katsuki tức điên lên mất, nó đạp rầm vào bàn học, giọng gắt lên: “Kệ mẹ tao, liên quan đéo gì đến mày!”

Midoriya rụt người, như tỉnh lại từ trong sự lo âu, mắt cậu cứ quanh quẩn miết trên thân thể của Katsuki: “Tớ lo cho cậu mà.”

“Tao đéo cần, mày coi thường tao đấy à?!”

Kirishima thấy tình hình không ổn, vội đánh mắt với Kaminari, hai người nhanh chóng tách hai kẻ kia ra, kẻo lại có một trận đánh không nhỏ diễn ra trong lớp mất.

“Thôi được rồi Bakugou, đừng gây sự với Midoriya nữa.”  Kirishima vỗ vỗ vai Katsuki khuyên răng.

Nó né ra, tránh đi cái tay đang định chạm vào mình, rồi nó bỗng thấy buồn nôn đến lạ. Gục đầu xuống bàn, nó cáu bảo: “Tao không gây sự với nó, là nó làm phiền tao!”

Kirishima thở dài, thấy bạn mình có vẻ mệt nên cậu ta không nói thêm gì nữa, trở về chỗ của mình, nói nhỏ với Kaminari: “Hôm nay trông Bakugou có vẻ oải quá.”

Kaminari gật gù: “Nhìn như cậu ta vừa đụng độ với tội phạm vậy.”

Đúng lúc này thì thầy Aizawa đến, khuôn mặt thiếu ngủ của thầy ngó vào từ cửa lớp: “Bakugou, em theo tôi đến văn phòng một lúc.”

Katsuki ngồi dậy, chán nản đi theo Aizawa, nó đương nhiên biết cuộc gặp gỡ này là vì chuyện gì, chỉ có lũ bạn trong lớp của nó là không biết thôi, nên là ai cũng lo lắng mà dõi theo bóng lưng nó.

.

“Ngồi đi.”

“Thầy kêu tôi đến đây chắc là vì chuyện hôm qua?” Katsuki không kiên nhẫn mà vào thẳng vấn đề.

Aizawa cũng không kéo dài làm gì, thầy ngồi xuống đối diện Katsuki, bắt đầu nói: “Đúng là năng lực của cô bé đấy, một loại năng lực cực hiếm và đáng sợ!”

“Ờ, rồi sao nữa?” Katsuki vẫn nghe, và nó hơi nhíu mày lại khi nghe đến hai từ đáng sợ kia.

“Năng lực này, có tên là Sex...”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info