ZingTruyen.Com

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿

Chương 8: Nhục nhã

Kalos1989

Tiếng xe ngựa lộc cộc, hoàng đế Thuận Long nhận ra mình bị nhốt trong một chuồng gỗ, trên người vẫn mặc áo long bào, y quan sát xung quanh thì có một tên "Chổ ngươi mua con chó này giá bao nhiêu, con chó này da thịt săn chắt, làm thịt ắt hẳn sẽ rất ngon" - Thuận Long giật mình tỉnh dậy, hóa ra là một cơn mơ. Nhìn xung quanh trời cũng gần sáng, giống hôm lần đầu ngủ trong hang đá, hắn cũng mơ nhưng giấc mơ ấy là giấc mơ đế vương, giấc mơ hôm nay thật khiến hắn bồn chồn suy nghĩ. Có lẽ hắn đã ngủ khá lâu rồi nên mới mơ như thế, nằm sấp để ngủ, chân dũi thẵng, nên một phần cũng khiến hắn mõi lưng, nhưng cũng không thể đứng dậy vì y hiểu rõ làm chó là phải ra chó, đang bâng khuâng suy nghĩ thì có gì đó ướt ướt bên tai. Quay lại thì hóa ra Hắc Cẩu đang liếm lỗ tai hắn, nhìn lên cao thì chủ nhân cũng đã thức "Hoàng thượng ngủ không ngon sao, thức sớm thế, Hắc Cẩu chắc đang thắc mắc sao đồng loại nó lại mặc đồ đấy" - Hàn Phong nói rồi cười nhìn hoàng thượng, Thuận Long thì cứ ngỡ Hắc Cẩu muốn giao cấu với hắn nữa. Thật ra, sau ngày hôm qua khi lần đầu làm điều đó, hoàng đế cũng rất muốn thử lại nhưng không dám vì dường như Hắc Cẩu được chủ nhân yêu thương hơn hắn rất nhiều. 

"Được rồi, chúng ta đi tản bộ rồi về Càn Thanh cung để vợ của Hắc Cẩu được nghỉ ngơi, mau sinh con" - lời nói của Hàn Phong ngắt dòng suy nghĩ của hoàng thượng nhưng cũng đồng thời khiến y ngạc nhiên khi bản thân được gọi là "vợ" rồi "sinh con", Thuận Long nhìn rồi hỏi "Dạ chủ nhân vậy trẫm được đi về rồi Càn Thanh cung?". Câu nói này làm chủ nhân hắn tươi cười rõ "Ủa hoàng thượng bò về chứ sao lại đi nhỉ, phải không Hắc Cẩu" - nghe thôi hoàng thượng cũng rùng mình vì cơn khát chó trong người lại trỗi dậy nhưng đồng thời cũng lo lắng sợ hãi vì giờ này cũng tờ mờ sáng, cung nữ- thái giám các cung nếu thấy sẽ thế nào. Dẫu lo âu thì lúc này nhìn Hàn Phong rất đổi sung sương khi y đang dẫn 2 con chó đi dạo mát trên đường về Càn Thanh cung, Thuận Long nhục nhã khi bản thân đang bị xích bò nhưng cũng đê mê sung sướng, đôi lúc Hắc Cẩu còn liếm đầu của y như liếm một trái bóng. Nhìn chung mà nói thì Hắc Cẩu to lớn vô cùng nên khi hoàng đế bò vẫn khá thấp so với nó, cảm giác mặc đồ bò dù không đau nhưng mặc long bào lại khiến y bội phần nhục nhã. Nhưng thật oai ăm, hôm nay đoạn đường về cung lại vắng đến lạ thường, khi đến một chiếc vạc bằng đồng nơi chứa nước mưa, Hàn Phong kéo con hoàng khuyển của y vào trong rồi dùng tay tháo dây xích vì xa xăm đăng kia là một nhóm thái giám đang đến, "Hoàng thượng về bồi dưỡng long thể, à không cẩu thể, nô tài lát ghé thăm hoàng thượng, hôm nay Hắc Cẩu cũng vào để thăm vợ của nó nhé hoàng thượng". Nói rồi, Hàn Phong quay lưng đi còn Thuận Long dẫn đứng dậy và cảm thấy buồn cười pha chút nhục nhã "Trẫm giờ chẳng những là chó mà còn là nô tài của chó, nghĩ thật đặc biệt" - bước đi có vẻ hơi khó khăn vì cả nguyên đêm chỉ bò nên đi chập chững như những đứa trẻ. 

"Nô tài tham kiến hoàng thượng, đêm qua chúng nô tài đợi Người nhưng không thấy" - Lý Tổng quản quỳ trả lời. "Các ngươi đứng lên, trẫm chỉ ngủ ở cung khác, à có lẽ sắp tới trẫm không thường xuyên ngủ tối ở Càn Thanh cung nên các ngươi cũng không cần lo lắng" - Thuận Long nói rồi bước vào Càn Thanh Cung, bỏ lại lão thái giám già đang quỳ trước mặt, lão ta thấy có vẻ hoàng thượng vui vẻ hẳn lên nhưng cũng thắc mắc sao có mùi thức ăn thiu đâu đây. Ngồi nghỉ ngơi trên long sàng, Hoàng thượng suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy, "liệu nếu Hàn Phong đem trẫm đi bán làm thịt không, hay bán trẫm làm chó ngoài thành" nghĩ đến đây hoàng thượng bật cười rồi lại nghỉ đến lời nói chủ nhân "Trẫm giờ là vợ của Hắc Cẩu vậy không biết có cần làm lễ thành hôn không nhỉ", những suy nghĩ lúc này càng khiến hoàng đế hứng thú, y nằm nghỉ hồi lâu rồi ngủ thiếp.

Đang ngồi phê duyệt tấu chương, quả là bận rộn nhưng nếu sáng phê tấu nhưng về đêm lại được làm chó hầu hạ chủ nhân thì cũng là một phần thưởng đáng giá. Bổng có tiếng gõ "Dạ bẩm hoàng thượng, có ngự tiền thị vệ Hàn Phong cùng con chó của hắn đến cầu kiến hoàng thượng" - Lý tổng quản cảm thấy khó chịu khi thấy tên thị vệ này cả gan dẫn thú vào diện thánh nhưng lão đâu biết trong kia cũng là một con thú. "Cứ để Hàn Phong và Hắc Cẩu vào" - Thuận Long hạ lệnh. Nói rồi, ngự tiền thị vệ cùng thú của y bước vào điện, cánh cửa dần khép lại. 

"Nô tài tham kiến Hoàng Thượng, chúc hoàng thượng sớm ngày sinh con cho Hắc Cẩu" - lại là câu nói sỉ nhục phạm thượng ấy nhưng Thuận Long không những không giận mà còn chạy xuống quỳ "Trẫm không dám nhận cái quỳ của chủ nhân đâu ạ", hoàng đế quỳ đợi chủ nhân cho phép đứng dậy nhưng hình như chủ nhân không hài lòng điều gì đấy, trước mặt y là Hắc Cẩu đang đứng nếu nhìn tổng thể thì lúc này hoàng thượng đang quỳ gối trước mặt nó. "Trông có vẻ hoàng thượng đang thèm khát được Hắc Cẩu giao cấu lần nữa thì phải" - Hàn Phong nhìn rồi cười trong vẽ sung mãn.

"Trẫm cũng rất muốn nhưng nếu chủ nhân  cho phép trẫm mới dám " - Thuận Long ngước nhìn Hàn Phong như van xin. "Thứ chó như hoàng thượng mà cũng thèm khát quan hệ với Hắc Cẩu yêu của ta à, nếu muốn giao cấu thì hoàng thượng phải ăn roi, người có chịu không" - Hoàng đế không thể ngờ chủ nhân lại dùng yêu cầu này để hỏi hắn, y đúng thật rất muốn nhưng ăn roi cũng không biết thế nào "Trẫm nguyện chịu roi để được giao cấu với chồng của quả nhân" - Hàn Phong lúc này trợn mắt nhìn "Này là hoàng thượng đã thừa nhận ngươi là vợ của Hắc Cẩu rồi sao, haha". Thuận Long hiểu rõ, nếu không thừa nhận cũng phải thừa nhận vì vốn dĩ hắn đã bị Hắc Cẩu pha trinh tại hoa nguyệt rồi. 

Hàn Phong dường như đã thu hút được hoàng đế nhưng y lại muốn làm khó hắn hơn " Được ta cho phép, nhưng giờ tay ta mõi quá, không đánh roi nỗi nữa, nếu hoàng thượng muốn thì hãy để thị vệ đánh xong rồi, khi đó ta sẽ cho phép giao cấu với Hắc Cẩu" - lời nói làm hoàng thượng Thuận Long quỳ gối nghe run người, bởi nếu nhiều thị vệ thì e rằng cả hoàng cung này ai cũng biết đến bí mật của hắn nhưng hắn không thể làm phật ý chủ nhân, làm thế nào đây. "Quyết định là ở hoàng thượng, nếu người không muốn được sinh sôi nảy nở với Hắc Cẩu thì bỏ qua" - Hàn Phong nói kiểu kích thích hoàng đế, Thuận Long hiểu rõ, suy nghĩ hồi lâu "Trẫm đồng ý nhưng trẫm không muốn quá nhiều người biết nữa" - Hoàng đế đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. 

"Lý tổng quản từ nay ngươi không cần ở đây hầu hạ trẫm nữa, hai tên thị vệ ở đây canh giữ sự an toàn cho trẫm là được rồi" - Hoàng Thượng ra lệnh. Lão thái giám chả hiểu lí do gì nhưng nếu cãi thì e rằng đầu lão cũng chẳng còn để giữ nên đành rời khỏi Càn Thanh cung. Lúc này khi cửa cung Càn Thanh đóng lại, thì tại đây chỉ còn 2 con chó và 5 tên thị vệ, Thuận Long nói " hai người các ngươi tên gì" - cả hai tên thị vệ chuẩn bị hành lễ thì y đã ra hiệu khỏi quỳ chỉ cần nói tên. "Chúng nô tài tên là Sĩ Thành và Đông Quan thưa hoàng thượng" - bọn chúng thấy hôm nay hoàng thượng có vẻ khác mọi ngày bởi thấy người có vẻ hồi hộp, nóng nảy hơn. "Các ngươi nghe rõ đây, từ nay tại Càn Thanh cung này do 2 ngươi và Hàn Phong thị vệ làm chủ, trẫm và Hắc Cẩu sẽ làm chó hầu hạ các ngươi, các ngươi cứ hành hạ trẫm càng nhiều thì bổng lộc các ngươi nhận càng cao" - Thuận Long không thể ngờ ngày hôm nay y lại phải nói ra lời như thế. Sĩ Thành lẫn Đông Quan ngạc nhiên không tin những gì mình nghe, thì lúc này Hàn Phong đã vỗ tay " Tốt, 2 ngươi không nghe hoàng thượng nói à, từ giờ hắn sẽ làm chó hầu hạ ta và hai ngươi, à Hắc Cẩu không phải chó để hầu hạ cùng ngươi nhé hoàng đế" - nói rồi chủ nhân của y kể hết tất cả cho hai tên thị vệ nghe. Đến khi hiểu ngọn ngành mọi chuyện " Vậy giờ nô tài sẽ làm gì với hoàng thượng đây Hàn Phong đại ca" - cả hai đang nhìn Hàn Phong, lâu lâu lại liếc nhìn Hoàng Thượng. "Hoàng thượng người mau nói xem nên làm gì, để còn cho hai tên này xem người làm xiếc chứ" - Hàn Phong vỗ vai hoàng đế. "Nếu hai ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện thì giờ hãy dùng roi đánh trẫm, bao nhiêu tùy các ngươi định đoạt" - Thuận Long không ngờ chỉ trong chốc lát mà giờ y đã thành chó hầu hạ 3 người, tuy khá hoang mang nhưng sự thèm khát là không giới hạn. 

"Vậy giờ chúng nô tài tặng hoàng thượng 50 roi ra mắt" - Tên Đông Quan cười khoái chí nhìn hoàng thượng trẻ tuổi. Hàn Phong ra hiệu yêu cầu Thuận Long cởi bỏ long bào, đúng thật với cái vòng cổ to lớn này đã khiến 2 tên thị vệ mới càng thêm thích thú. Long bào cởi xuống, kế đến là cởi những thứ còn lại, lúc này hoàng thượng đã trần truồng trước mặt bọn chúng. "Trẫm giờ chỉ là chó trong mắt hai ngươi, đánh thế nào tùy ý" - Thuận Long run rẩy đứng trần truồng trước sảnh Càn Thanh Cung vì lát nữa y sẽ bị ăn đòn đúng với ao ước bấy lâu, nhưng không hiểu vì lí do gì khi trần truồng trước mặt 2 tên Sĩ Thành và Đông Quan thì cu chó của hoàng thượng lại ngày càng cương cứng. Vào thời điểm này, cả hai tên thị vệ bắt đầu dùng dây lưng thắt long bào để buộc hai tay hoàng thượng của chúng vào cột Càn Thanh Cung. Sĩ Thành cầm roi "Vậy nô tài quất 50 roi đầu sau đó sẽ đến Đông Quan nhé cẩu hoàng đế" - Thuận Long giật mình nhưng giờ y tay bị trói thì cũng chẳng làm được gì bởi hắn cứ nghĩ 50 roi tức là mỗi tên đánh 25 roi vào người hắn nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Lúc này từng nhát roi quất xuống mông, rồi lưng, rồi lại mông, tiếng roi vun vút khiến hoàng thượng đau đớn nhưng càng đau thì thú tính lại càng trỗi dạy. Kết thúc 50 roi là một tiếng chát mạnh vào lưng khiến hoàng thượng lúc này mệt mõi bổng bừng tỉnh. 

Nhìn từ phía lưng không còn chổ nào là không có những vết lằn đỏ, máu rướm trên lưng y, nhưng do từ nhỏ hoàng thượng đã luyện võ nên những vết thương này không hề khiến y quá đau ngược lại nó giống như một đàn kiến lửa cắn rát nhẹ. Hàn Phong thấy thế "Các ngươi đánh thế thì hoàng thượng sao diễn trò cho chúng ta xem được, để cho nó nghĩ ngơi đi" - nói rồi Hàn Phong phẩy tay ý bảo tháo trói cho hoàng thượng. Đông Quan tháo dây mà miệng thầm rủa tên Sĩ Thành vì y được chơi còn hắn thì chả làm được gì, Thuận Long đứng chần chừ đợi sự cho phép của hai tên ấy nhưng dương như bọn chúng cũng nghe lời mỗi Hàn Phong, "nếu hai ngươi đã đánh trẫm xong, các ngươi có thể cho biết trẫm nên nằm chổ nào hay không". Chủ nhân của y chỉ tay qua tên Đông Quan ý như bảo nghe lời hắn, "Vậy hoàng thượng lại gốc cửa nằm đi" - Đông Quan vẫn chưa quen cách nói chuyện nên hắn vẫn còn kính cẩn, riêng Hàn Phong đưa xích ý bảo xích cổ hoàng đế móc vào cửa. Thế là y cầm xích dắt hoàng đế lại góc cửa nằm rồi buộc thêm dây vào cửa, ở tư thế này Thuận Long nhìn rõ long bào của hắn nằm ở một góc đang được chủ nhân cầm đem vào, còn bản thân thì nằm giữa sân, và nếu có mưa thì ắt ướt đẩm mình, hắn thật không hiểu càng bị sỉ nhục thì cu chó của hắn lại càng cương. Y nằm hồi sau thiếp ngủ vì mệt lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com