ZingTruyen.Com

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿

Chương 27: Những bài học mới (Tiếp theo)

Kalos1989

"Bệ hạ, bệ hạ,... thức dậy đi bệ hạ" - chân Hạo Minh đá vào phần mông của hoàng đế đang nằm dưới nền đá phía sau cánh cổng Càn Thanh điện.

Thuận Long vì những hành động liên tục ấy mà vội giật mình, dù chỉ ngủ vẫn chưa sâu nhưng vẫn cảm thấy ngủ ở tư thế này rất đặc biệt, cảm giác như ai đó đang gọi bản thân càng khiến hoàng đế choàng tỉnh dậy vì muốn biết đó là kẻ nào, tờ mờ mở mắt thì trước mặt chính là Từ Hạo Minh và chàng thị vệ trẻ Hàn Tử Lam, cả hai đang nhìn y với một nụ cười bí ẩn bởi nếu người khác nhìn vào và không hề biết kẻ trần truồng nằm phía dưới là hoàng đế thì chắc hắn sẽ nghĩ đó giống như một tên nô lệ hơn là một bậc đế vương; Thuận Long vội vả không biết nên đứng hay nên quỳ nhưng rồi cũng cảm giác hơi nhục nhã vì trước đây đúng có quỳ trước mặt Hạo Minh nhưng với Tử Lam thì vẫn chưa có, một loạt suy nghĩ không biết thế nào nên đành đứng dậy xem sao " Không biết hai khanh gọi trẫm thức dậy có gì không" - bệ hạ nghĩ đơn giản bởi bản thân là cẩu thì việc ngủ ngoài này là đúng, thế nên việc gọi dậy thật khiến y suy nghĩ vạn điều. Hạo Minh cười lớn "Haha, bệ hạ cũng là cửu ngũ chí tôn, cũng là chủ nhân của chúng thần, nếu người là chó thì cũng phải là chó hoàng đế, thế nên thần và tiểu đệ Tử Lam mới gọi người để cùng nói về một số quy tắc" - Tử Lam đứng cạnh chỉ mĩm cười gật đầu trước vẻ ngạc nhiên của bệ hạ - "Giờ bệ hạ mặc lại long bào rồi vào kim điện, chúng ta sẽ cùng bàn bạc".

Nếu như trước đây, hoàng đế luôn là người đi trước và có cả hàng tá người phía sau theo hầu thì nay kẻ vào sau lại chính là bệ hạ và kẻ tự mặc long bào cũng chính là bệ hạ, cái cảm giác từ hoàng đế giờ lại chẳng phải hoàng đế, với Thuận Long điều đó tuy nhục nhã, mất cái gọi uy nghiêm nhưng lại khiến y cảm thấy rất thích thú, cái cảm giác được trần truồng, bị sai bảo thì thật quả là khao khát bấy lâu mà y từng ao ước. Cảm giác đi vào kim điện lúc này cứ như phải xin mới được vào thì thật nhục nhã, cả Hạo Minh lẫn Tử Lam cứ tưởng chừng như sẽ lên ngai vàng ngồi rồi nhìn y quỳ hành lễ thì hoàn toàn không có, bởi cả hai đều đứng đợi hoàng đế bước vào, "Bẩm bệ hạ, để không mất thời gian của cả ba người, thần sẽ đi thẳng vào vấn đề, bệ hạ thấy thế nào" - Hạo Minh hỏi nhưng cái thái độ thì miệt thị và trong mắt chẳng hề xem y là hoàng đế đương triều - " Trẫm thấy ổn, khanh cứ việc nói" Thuận Long bản thân cũng đang vội vã vì muốn  biết xem quy tắc mà hắn đề cập sắp tới sẽ là gì. Hạo Minh im lặng một chút rồi bắt đầu "Bẩm bệ hạ, như yêu cầu của người muốn được học cách trở thành một con chó đúng nghĩa, nhưng người là vua thì khi là chó cũng nên ra dáng là vua. Đầu tiên, thần muốn bệ hạ phải mặc áo quần gấm vàng bên trong và cắt lỗ ở chỗ nào thì chắc bệ hạ cũng đã rõ. Điều thứ hai, sau khi bệ hạ thượng triều và phê duyệt tấu chương, người phải ra ngoài kia canh cổng cùng Tử Lam, thần chỉ muốn nhắc nhỡ rằng bệ hạ nên học cách nghe lời thay vì cãi lại. Điều thứ ba, khi chúng thần ra lệnh dù ở chỗ đông người hay hậu cung thì bệ hạ cũng phải làm theo. Điều thứ tư, lúc sáng sẽ ở ngoài nhưng đêm phải vào ngủ cùng thần để thần có thể giải quyết. Trước mắt sẽ là như thế, bệ hạ có thắc mắc gì không" . Thuận Long lắng nghe cả thẩy tận 4 điều nhưng hầu hết đều giống như những bài học mới, y cũng nhận thấy Hạo Minh dạy nhiều cái rất đúng, không hề sai nhưng khi được hỏi tức bảo thế nào thì bản thân cũng thấy muốn làm vài thứ "Thật ra trẫm thấy những thứ này, nếu được khanh và Tử Lam có thể thay đổi, điều này cả hai khanh đều có lợi không riêng gì trẫm. Cái đầu tiên chính là lúc gọi trẫm thức dậy, trẫm thấy việc đá vào mông cũng không phải sai nhưng nếu trẫm là chó thì có thể dùng gì đó mạnh hơn không như có thể kéo đuôi tóc của trẫm hay đánh vì trẫm thấy chẳng ai gọi chó thức dậy mà nhẹ nhàng như hai khanh. Cái thứ hai trẫm chưa rõ là y phục gấm bên trong của trẫm sẽ cắt lộ hết hay để lại vài thứ. Điều cuối cùng, lúc nãy Tử Lam có đề nghị rằng trẫm có thể làm bồn xí cho những tên thị vệ khác, lúc đầu trẫm nghĩ không ổn nhưng nghĩ lại nếu là chó thì uống nước đó là điều không sai. Đó là những ý kiến của trẫm, hai khanh thấy thế nào". Hạo Minh gật gù nhận thấy có vẻ hợp lý, suy nghĩ một chốc rồi lại lên tiếng "Những điều bệ hạ muốn thần ghi nhận, việc y phục gấm nếu bệ hạ tự tin có thể kiềm chế được con cu chó của chính mình thì cứ để lủng lổ quần rồi thượng triều, còn nếu không thì bệ hạ cũng hiểu cách làm thế nào rồi đúng không. Còn về việc bệ hạ muốn làm bệ tiểu cho bọn thị vệ thì có thể đi cùng Tử Lam tối nay, cách thức thế nào thì bệ hạ hỏi hắn. Còn giờ người và thần đến một nơi" - Tử Lam không nói gì mà chỉ nhìn qua hoàng đế nở một nụ cười đặc biệt; Thuận Long cũng cảm thấy khá hài lòng với thực tại nhưng không rõ đến một nơi trong hoàng cung thì đó sẽ là chỗ nào thì chưa biết, "À, để tiện cho lúc về, bệ hạ không cần mặc long bào, chỉ cần mặc y phục gấm vàng đi cùng chúng thần là được" - Hạo Minh cười nói trong khi hoàng đế hiểu rõ ý đồ của hắn là thế nào.

Đi bộ theo cùng Hạo Minh nhưng trong lòng lại khá rạo rực bởi đơn giản y không rõ mình đang đi đâu nhưng trước mắt cái cảm giác phải mặc y phục và đi thẳng bằng hai chân thật khó nói, cái cảm giác rất ư là khó chịu bởi hoàng thượng chỉ muốn được bò dù mặc áo bào thì nếu được bò vẫn cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết, bản thân Thuận Long cũng tò mò không biết đi đến nơi nào nên trong lòng khá khó chịu "Hạo Minh, Khanh có thể cho trẫm biết chúng ta đang đi đâu không" - thay vì trả lời bệ hạ thì Hạo Minh lại im lặng mà không nói gì cứ như bỏ ngoài tai những gì hoàng đế nói mà thông thả đi tiếp, hoàng đế hiểu rõ Từ Hạo đang cố ý làm khó mình nhưng bệ hạ biết y muốn bản thân mình phải cầu xin để được biết, suy nghĩ mãi cuối cùng Thuận Long vội quỳ xuống trên đoạn đường hành cung " Trẫm biết khanh nghe, khanh có thể cho trẫm biết chúng ta đang đi đâu không" - Hạo Minh cười nữa miệng nhận thấy có vẻ hoàng đế bắt đầu đã biết nghe lời "Thần dẫn bệ hạ đến trường đua ngựa và đến đó để làm gì và tại sao đến đó thì lát bệ hạ sẽ rõ, còn giờ nếu bệ hạ muốn cả hoàng cung thấy thì cứ quỳ thế này" nói rồi y cứ tiếp tục bỏ lại hoàng đế đang vội vàng đứng dậy chạy theo trông chẳng khác gì một con thú đuổi theo chủ. Trong hoàng cung đại Thanh có hàng trăm hàng ngàn cung với chức năng nhiệm vụ khác nhau, Trường đua ngựa là một trong những cung của tử cấm thành, đây là nơi cung cấp ngựa, quản ngựa chăm ngựa cho những chuyến đi săn của hoàng thân quốc thích, hay những trận chiến để phô diễn sức mạnh, Thuận Long dù đã biết điểm đến nhưng y không biết cho mục đích là gì chỉ biết đi theo sau chủ nhân và chờ đợi mệnh lệnh. 

"Hoàng thượng, giờ đã tới, ta sẽ không bước vào, ta muốn bệ hạ không biết dùng cách nào, như thế nào nhưng vào đây người phải làm những việc sau ....." - Hạo Minh nói nhỏ vào tai hoàng thượng dù gương mặt có biến sắc bởi có vẻ những việc thật kinh khủng nhưng có vẻ nó lại kích thích phần hạ thân của hoàng đế đến mức có thể thấy nhô đầu lên khỏi phần quần kim gấm bên trong. Lời dặn dò đã kết thúc cũng là lúc Hạo Minh rời đi để lại hoàng thượng đứng trước cổng mã điện suy nghĩ "Ta muốn làm chó là thật dẫu biết điều này là không thể , nhưng nếu ta cãi lại thì chẳng phải mọi thứ ta học tập trong thời gian qua hoàn toàn sụp đổ sau", nghĩ và đôi chân bước vào nơi chăm sóc ngựa hoàng cung; " Nô tài tham kiến hoàng thượng" - những tên thị vệ canh giữ phía trước nhìn thấy với vẻ mặt hoảng hốt bởi không rõ vì điều gì mà hoàng thượng lại đến đây - "Mau gọi Lương Tinh đến gặp trẫm" Thuận Long nói rồi bước vào trong không quan tâm những tên thị vệ đang quỳ hành lễ với nhiều điều không rõ. Chờ đợi tên quản chuồng đến mà tâm trạng hồi hộp có, nôn nóng có, tay của bệ hạ luồng vào phía dưới long bào sờ nắn vật bên trong "Long cụ ơi là long cụ, ngươi có vẻ thích thú với mệnh lệnh chủ nhân giao cho trẫm phải chăng, trẫm cũng khá thích" những suy nghĩ độc thoại làm cảm giác chờ đợi dần bớt khó chịu; "Lương Tinh tham kiến bệ hạ, thần không hay người đến nên có phần chậm chạp, xin bệ hạ tha tội" - người bên dưới quỳ hóa ra là một vị quan trẻ độ tuổi tam tuần, y cảm thấy lo lắng vì đã làm hoàng đế có vẻ không vui vì chờ đợi - "Đứng dậy đi, lại đây ngồi với trẫm, trẫm có việc muốn hỏi ngươi" bệ hạ nói rồi chờ đợi kẻ bên dưới lên ngồi ngang hàng với chính mình; Lương Tinh kiểu người luôn biết nghe lời chủ tử thế nên ngồi chờ đợi hoàng đế hỏi việc nhưng lại cảm thấy khá lo lắng vạn phần nên dạn người hỏi lại "Dạ nô tài mạn phép hỏi bệ hạ không biết người đến đây có gì nhắc nhở nô tài ạ" , Thuận Long thật ra đã dự định mở lời trước nhưng vì điều khó nói nên im lặng để kẻ bề tôi nói thay mình " Uhm, Trẫm đến đây đúng là có việc, trẫm muốn hỏi ngươi có phải ở đây vừa mới mất một con bạch mã đúng không" - Lương Tinh hoảng hốt bởi không ngờ tin tức ấy mới đây đã đến tai hoàng đế, y run rẩy "Dạ nô tài biết tội, con bạch mã đó của tiên hoàng, cách đây 3 hôm chúng thần quên việc cho ăn nên nó bị bỏ đói mà tạ thế, xin bệ hạ tha tội" vừa phân trần xong hắn nhanh chóng quỳ rạp xuống chân hoàng đế dập đầu mong tha tội. "Ngươi bình tĩnh về ghế ngồi, thật ra trẫm vốn cũng chẳng biết điều đó nhưng đêm qua tiên hoàng về báo mộng nói với trẫm điều đó, tiên hoàng còn bảo trẫm đến đây ...." hoàng đế im lặng càng khiến Lương Tinh vô cùng sợ hãi vì cái đầu của y e rằng không còn đặt trên cổ nữa "Cầu xin bệ hạ nói tiên hoàng dặn dò gì vậy ạ", Thuận Long lại im lặng rồi nói tiếp "Tiên hoàng cho rằng bạch mã mất là điều không tránh khỏi nhưng người bảo trẫm hay đến chuồng bạch mã thay cho vị trí của nó để hiểu rõ cuộc sống của nó" - lời nói bệ hạ khiến Lương Tinh hoảng hốt vì hóa ra trách nhiệm ấy không phải để hắn chịu mà phải là bệ hạ chịu điều đó " Nhưng bệ hạ người là thiên tử sao có thể làm ngựa trong chuồng được ạ"; Lương Tinh ngơ ngác nhìn nhận thấy hoàng thượng bề ngoài không vui vẻ gì bởi Tiên đế trách tội, "Trẫm biết rõ ngươi nói thế, nhưng tiên hoàng ra lệnh thì dù trẫm có là thiên tử cũng phải tuân, trẫm muốn chuyện này chỉ có ngươi và trẫm biết, và cũng chỉ ngươi mới được vào chuồng bạch mã, nếu có người thứ ba biết chuyện thì ngươi hãy xem đầu ngươi còn giữ được không, còn giờ thì hãy cho trẫm thấy chuồng bạch mã" nói rồi Thuận Long bước ra ngoài đi xuống chuồng ngựa. 

"Dạ bẩm bệ hạ đây là chuồng bạch mã" - Lương Tinh chỉ tay phía ô chuồng 

Thuận Long đứng quan sát một chốc "Có vẻ bạch mã tách biệt với những con ngựa khác, giờ ngươi nghe kĩ những gì trẫm nói, ngoài việc không ai được phép vào thì có những điều sau: thứ nhất tiên hoàng yêu cầu trẫm thay vị trí bạch mã tức đang muốn phạt trẫm, thế nên trẫm sẽ không mặc long bào mà sẽ là thú vật trong chuồng; thứ hai bạch mã ăn cỏ nhưng trẫm thì không, ngươi cứ để đồ thừa cho trẫm là được và trước mắt là như thế" - Lương Tinh ngơ ngác nhìn bệ hạ bởi hắn không ngờ tiên đế lại tức giận vì sủng vật của mình mà trừng trị lên người thánh thượng nhưng hoàng thượng đã nói vậy thì hắn buộc phải nghe theo " Dạ bẩm bệ hạ, tiên đế có nói khi nào bệ hạ sẽ xong hình phạt không ạ vì điều này nô tài sợ ảnh hưởng long thể thánh thượng ạ"; Thuận Long hằn giọng nói tiếp " Phụ hoàng bảo trẫm chịu tội trong 2 ngày nên chẳng sao" - Lương quản mã cảm thấy nhẹ lòng cho hoàng thượng khi nghe nói thế nhưng y nhanh chóng hỏi lại vì chợt nhớ ra có vài thứ cần phải nói "Dạ bẩm hoàng thượng, tập tính thú vật là ăn, vệ sinh tại chổ nên bệ hạ có cần thần chuẩn bị nơi đại tiện cho người không ạ" - có vẻ ý tốt của Lương Tinh đã làm hoàng thượng không hề vui vẻ "Ngươi có nghe trẫm nói rằng trẫm làm thú vật súc vật không, được rồi hôm nay bỏ đói trẫm, mai hãy cho ăn, không nói nhiều" - Lương đại nhân hoảng hốt nhưng bệ hạ nhất quyết như thế rồi đánh tuân mệnh. Thuận Long đứng trước mặt Lương Tinh, cởi bỏ mão, long bào và tất cả mọi thứ để lộ thân thể trần truồng khiến Lương đại nhân cảm thấy khá bối rối vì đơn giản thần tử giờ lại thấy toàn bổ cơ thể thiên tử, y cũng nhận ra phần long cụ của thánh thượng lại cương to đến không ngờ khiến mắt hắn không thể rời - "Ngươi nhìn gì thế" hoàng thượng nhận thấy có vẻ mắt của Lương Tinh đang tập trung nhìn vào phần bên dưới của mình "Trẫm chịu tội 2 ngày, trong thời gian này trẫm là con vật của ngươi nên ngươi muốn gì cứ nói chưa kể giờ trẫm còn chẳng có gì để mặc" nói rồi Thuận Long cúi mình, hai chân khụy, hai tay chống xuống bò đầu ngước lên nhìn tên nô tài của mình, Lương Tinh lúc này như muốn nói "Thần có thể sờ vào phần dưới của bệ hạ không ạ, tại nhìn nó có vẻ to quá" - "Trẫm nói rồi trong 2 ngày này, ngươi không cần xin phép hay sợ thất lễ, cứ làm điều ngươi muốn". Được sự cho phép bệ hạ, hắn dùng tay luồng vào phía dưới rồi sờ nắn cảm nhận cái mức độ to của vật bên dưới, Thuận Long cũng hứng thú không kém vì cảm giác thật đặc biệt nhưng có vẻ Lương Tinh nhận thấy điều này thật không phải phép bởi y sợ rằng bệ hạ giờ đang vui nhưng nếu khi bệ hạ xong việc chịu phạt e rằng lại khiến hắn đầu không còn trên cả cổ nữa nên nhanh chóng rút tay lại, "Nếu ngươi không còn gì thì nhốt trẫm lại, hôm nay cứ bỏ đói trẫm như cách các ngươi đã làm với bạch mã" Thuận Long vừa nói vừa bò vào chuồng nhìn ra phía song sắt thấy rõ long bào của mình nhưng y không dặn hắn cất mà muốn bản thân nhìn long bào để thấy ao ước của bản thân liệu rằng có được thành hiện thực không nhưng y vẫn mong muốn "Quả thật Hạo Minh rất giỏi, hắn chuẩn bị mọi thứ để ta có thể thuận buồm bước vào chuồng với tư cách con ngựa thay vì chó nhưng như vậy cũng đã được" nói rồi Thuận Long nằm lên nền chuồng nhắm dần mắt lại.

.............

< Hello các bạn, chúc mừng năm mới. Sorry vì không up truyện được nhen, cũng là vì tường lửa nên mình không đăng được suốt 2 tuần qua. Hiện mình đã viết tới chap 30 nhưng không thể nào đăng một loạt nhiều chap trong cùng 1 thời điểm nên mình sẽ xem ổn định đăng sớm các bạn> 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com