ZingTruyen.Asia

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿

Chương 24: Giờ mới bắt đầu

Kalos1989

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả Kim điện, Minh Tử dù được đứng thay vì quỳ nhưng sự lo lắng và sợ hãi không hề giảm bớt, hắn hiểu gần vua như gần cọp, mặc dù bệ hạ cho phép hắn xem người là thú vật nhưng cái cách mà bệ hạ đang xử phạt hắn thì thật khiến người khác nhìn vào mà lo lắng đủ điều. Và tất nhiên hoàng đế Thuận Long nhận ra điều đó, nhưng chẳng thể hiểu y đang có ý định gì trong đầu bởi cứ đi đi lại lại rồi quay lên ngồi trên ngai vàng suy nghĩ hồi lâu dẫu biết rằng hiện đang có một người đang chờ đợi bệ hạ, "Minh Tử, tên thật của ngươi là gì?" bệ hạ ngước đầu lên sau hồi lâu suy nghĩ hỏi, câu hỏi khiến cho kẻ bên dưới giật mình bởi không hiểu tại sao hoàng thượng lại hỏi câu đấy "Dạ nô tài tên Minh Tử ạ" - câu trả lời mới thoát ra khỏi cửa miệng đã bị đơ ngay bởi trận giận dữ lôi đình từ thiên tử "Ngươi đang đùa bỡn cợt với trẫm đấy à, trẫm hỏi tên của ngươi" - hồn bay phách lạc sau khi hứng gần như trọn vẹn cơn bão tố mà bệ hạ vừa ban, quả thật quá ngu ngốc khi lại trả lời một câu hoàn toàn sai lầm đến như vậy " Dạ nô tài ngu muội, nô tài biết tội vạn lần, tên thật của nô tài là Từ Hạo Minh, do tên quá dài, khó nhớ, vậy nên nô tài mới lấy ngắn lại là Minh Tử ạ"; nhận được câu trả lời cần nhận được, Thuận Long lại im lặng, chẳng biết hoàng đế đang có âm mưu hay dự tính gì, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của một đế vương đang bận suy nghĩ cho quốc gia đại sự hay cho cái nhục dục của chính bản thân mình thì thật phải xem xét lại. "Từ hôm nay, ngươi không cần phải đến Đông Cung làm việc cho hoàng nhi, hãy theo trẫm làm thị vệ, giờ ngươi ở đây hầu hạ cho trẫm" - hóa ra liệu chăng cái suy nghĩ của bệ hạ lạ muốn sỡ hữu Minh Tử từ chính tay hoàng nhi của mình, sự ngơ ngác của tên nô tài bởi nó quá đột ngột nhưng rõ mà nói bệ hạ đã có kế hoạch cho riêng mình, một kế hoạch mà bậc đế vương đang âm mưu tính toán.

"Hạo Minh, theo trẫm vào ngự thư phòng, trẫm muốn hỏi ngươi vài thứ" - Thuận Long ra lệnh rồi rời khỏi ngai cao đi dần vào trong tẩm điện, rõ ràng mà nói mọi thứ với Minh Tử quá đột ngột, rõ là một tên thái giám, giờ lại trở thành thị vệ, những suy nghĩ trong đầu hắn ngày càng hỗn độn bởi chẳng biết điều tiếp theo sẽ đến là gì, và chỉ biết nghe theo lời tân chủ tử thay vì hỏi rồi lại gánh lấy những trận lôi đình từ bậc thiên tử. Bước vào tẩm điện, trước mặt y là một căn phòng cực rộng lớn với bên trái là một ghế dài ngăn cách bởi một bàn nhỏ thường để trà và đọc sách của bệ hạ, ở khoảng giữa phòng là bàn duyệt tấu chương cùng một kệ sách cao dùng ngăn cách long sàn với nơi làm việc của thánh thượng; cái cảm giác lần đầu được nhìn thấy khoảng không gian bên trong khiến y vừa mừng vừa lo bởi theo thánh thượng sẽ được nhiều đãi ngộ tốt nhưng kèm với đó lại là không biết những chuyện gì sẽ đến nếu làm bệ hạ phật lòng; "Hạo Minh làm gì lóng ngóng thế, lại đây ngồi cũng trẫm" - bệ hạ nói một cách nhẹ nhàng từ tốn thay vì dùng biểu hiện cứng rắn như lúc ban nãy, "Dạ nô tài không dám ngồi ngang hàng với bệ hạ ạ" - hắn lo lắng mắt lao liêng nhìn dù rằng long ngôn vừa mới hạ, "Ngươi đang làm trái ý chỉ đấy, ngươi có biết không" - một giọng nói mạnh và đè nặng từng câu chữ khiến tên nô tài toát cả mồ hôi mà nhanh chóng ngồi ở phía đối diện với thánh thượng. Dù được ban ngồi thế nhưng sự lo lắng lại khiến hắn hoàn toàn không tự nhiên, dĩ nhiên điều này đi vào mắt của bệ hạ, "Lúc nãy ngươi làm khá tốt, trẫm muốn hỏi ngươi một chuyện, và ngươi phải trả lời thật lòng, không dối trá, nếu có nữa lời không đúng thì ngươi chắc cũng biết kết quả" - lại một lần đe dọa nữa khiến Hạo Minh rất nghe lời, không dám trả lời lại mà chỉ gật đầu và "Dạ" một tiếng thật khẽ; "Không nói lòng vòng nữa, lúc nãy ngươi dùng tay cầm vào hạ thân của trẫm, ngươi thấy trẫm lúc đó có giống hoàng đế không ???" - Thuận Long chống cằm nhìn trước mặt hắn, thật sự tên thị vệ không biết trả lời thế nào bởi không biết hoàng thượng đang muốn câu trả lời nào, những suy nghĩ dồn nén đấu tranh qua lại, "Dạ... dạ bẩm.... bệ hạ, nô tài không dám nói ạ" - Hạo Minh rụt rè đáp lại nhưng lại được bệ hạ thoải mái nhẹ nhàng đáp lại "Trẫm cho phép, ngươi cứ nói, trẫm cần lời thật không phải sự giả dối", dẫu biết cứ lãng tránh không phải là cách tốt nhất, Từ thị vệ hít một hơi thật sâu "Dạ bẩm bệ hạ, chuyện lúc nãy hoàng thượng yêu cầu nô tài làm, quả thực lúc đó trông bệ hạ không giống hoàng....đế ạ", nói ra câu cần nói nhưng trái tim trong lồng ngực muốn vỡ tung vì sợ hãi - "Thế ngươi thấy trẫm giống gì" Thuận Long nghiêm mặt hỏi ngược lại bởi muốn nghe câu trả lời từ chính miệng tên nô tài. Hạo Minh chần chừ nhưng nghĩ thấy nếu lại hỏi y như trước đó thì e rằng cái đầu của hắn khó mà giữ lại "Dạ bẩm bệ hạ, thật ra lúc bệ hạ nằm ngoài nền gạch trông người giống... giống như một con cẩu ạ, nô tài không có ý phạm thượng ạ nhưng do thưởng lũ cẩu hạ thân mới to lớn cường dục, nô tài không dám nói dối, chỉ mong bệ hạ tha tội" - y ngay lập tức quỳ gối vì đã nói lời phạm thượng trước mặt bệ hạ, thế nhưng có vẻ Thuận Long không hề tức giận mà lại dìu hắn đứng dậy và ngồi lại chỗ cũ, "Điều trẫm cần nghe là như thế, vậy nên ngươi không cần phải lo lắng hay sợ hãi" - hoàng thượng nhẹ nhàng nói " Trẫm và ngươi thực hiện một giao dịch, giao dịch này ngươi hoàn toàn là người có lợi, ngươi có muốn không???".

(Đông Cung)

"Dạ bẩm thái tử, có người của hoàng thượng phái đến muốn gặp người ạ" - một tên thái giám truyền tin vọng vào cửa, Thuận Hoàng vừa nghe đến chuyện liên quan phụ hoàng vội bổng chạy ra ngoài mở cửa "Người là ...." tiểu thái tử hóa ra nghe nhầm bởi tưởng đích thân phụ hoàng đến thì lại là một kẻ khác - "Dạ bẩm thái tử, thần là An Kỳ Lạp, hoàng thượng nhờ nô tài chuyển đến người một dĩa bánh cực ngon đến từ Tây Vực ạ" - tên sát thủ kề cận của bệ hạ mắt láo liếc trả lời dù đầu cúi hành lễ. 

"À, thì ra phụ hoàng đem đồ đến cho ta" - ngay lập tức mở dĩa bánh là quả thật bên trong thật sự rất ngon, bên trong muôn hình muôn vẻ với các loại bánh khác nhau, mùi thơm ngọt chưa nếm đã thật sự thấy ngon; "Được rồi ngươi lui ra đi, nói lại phụ hoàng bánh rất ngon" - tiểu thái tử nhẹ nhàng nói rồi cầm đĩa bánh đi vào phòng, vừa cắn miếng bánh đầu cái vị ngọt vị béo của sữa tan trong miệng nhưng bổng đầu óc của cậu bé như cuồng lên, mọi thứ hoa cả mắt và cuối cùng nằm gục xuống bàn. An Kỳ Lạp quan sát đầy đủ tất cả từ một góc nhỏ ở phía khác cho đến khi thấy Thuận Hoàng ngất đi thì ngay lập tức rời Đông cung. Thật ra, loại bánh mà Thuận Long giao cho tên sát thủ của mình chính là Mật Kỳ Hưu, loại thuốc này đã pha trộn vào bên trong thành phần của bánh, bất cứ ai ăn vào đều sẽ quên đi tất cả mọi chuyện trong vòng 14 ngày gần nhất, là một sát thủ, chỉ nghe lệnh và không phản lại chủ tử, An Kỳ Lạp dẫu có thắc mắc thì vẫn phải hoàn thành bởi bên cạnh bệ hạ không chỉ một mà hàng trăm sát thủ, chỉ cần bệ hạ ra lệnh thì ngay lập tức mọi chuyện sẽ được thành toàn.

(Càn Thanh điện)

Sự ngờ nghệch từ vẻ mặt của Hạo Minh cùng với cái suy nghĩ từ bên trong của hắn "Bệ hạ muốn giao dịch với ta, đó là gì, còn nói ta là người có lợi, nên hay không nên đây, nếu không đồng ý chắc cũng sẽ bị buộc đồng ý", nghĩ ngợi một hồi "Dạ bẩm bệ hạ, thật sự nô tài không rõ muốn trao đổi gì với thần nhưng nếu người muốn, nô tài nguyện đồng ý"; nhận được cái đáp lại hoàn toàn có vẻ tích cực, một nụ cười từ khóe môi bệ hạ như có vẻ y đang thực hiện âm mưu và sắp hoàn thành "Ngươi nghe kĩ đây, trẫm muốn ngươi dạy trẫm thành một con cẩu thật thụ, một con cẩu có thể làm gì thì trẫm muốn bản thân cũng làm được như vậy, ngược lại ngươi có quyền sai khiến  trẫm, ngươi nói gì trẫm cũng nghe theo, nếu không có ai xung quanh trẫm chính là nô tài của ngươi tùy ý sai bảo" - Thuận Long thoải mái nói những giao dịch với Hạo Minh; con mắt to tròn ngạc nhiên trước những câu nói thánh thượng vừa nói ra khiến hắn không tin vào những gì mình nghe được "Dạ bẩm bệ hạ, tức nghĩa nếu vậy hoàng thượng là cẩu vật do nô tài quản lý phải không ạ, nhưng còn Thái tử thì thế nào ạ" - hoàng thượng bình tĩnh trả lời lại một cách nhanh chóng "Ngươi không cần phải lo lắng về việc của Thái tử, ngươi cũng không cần phải sợ hãi khi nghe trẫm làm cẩu cho ngươi, trẫm muốn thấy được sự tiến bộ của bản thân cũng như nếu ngươi dạy dỗ trẫm tốt, ngươi cũng được trọng thưởng" - nghe đến đây thì quả thật cái mà Hạo Minh được lợi là quá nhiều, thế mà hắn lại cứ lo lắng và sợ hãi từ lúc mới vào tẩm điện "Dạ bẩm bệ hạ, nếu như vậy chúng ta bắt đầu vào lúc nào vậy ạ" - "Trẫm thấy có vẻ ngay bây giờ thì rất thích hợp, trước giờ chỉ có hoàng đế sai bảo nô tài, tại sao giờ ngươi không bắt đầu dạy dỗ trẫm, à mà ngươi cũng nên dùng từ Chó thay từ Cẩu khi nói chuyện với trẫm" - Thuận Long mĩm cười nói. Rõ ràng là cái dục tính của hoàng thường vừa mới được phóng thích khỏi người thì giờ lại bắt đầu trỗi dậy ngay bên trong lớp áo bào phía trong, tên thị vệ trẻ tuổi "Dạ vậy nô tài xin phép bắt đầu ạ" - hắn nói rồi bắt đầu những bài dạy đầu tiên "Bẩm hoàng thượng, nô tài thấy người ăn mặc như vầy có vẻ không ổn lắm, người có thể cởi bỏ long bào không" ; nói rồi bệ hạ nhanh chóng đứng dậy cởi long bào và dây lưng để lại trên ghế dài còn bản thân đứng thẳng trước mắt Hạo Minh "Giờ trước mặt ngươi, trẫm chỉ là một con chó học việc, ngươi hãy ra lệnh điều ngươi muốn". Nhưng có vẻ chàng chủ nhân trẻ tuổi chưa có ý định sai bảo, y đứng dậy nhìn từ trên đỉnh đầu bệ hạ xuống tận ủng rồng "Bệ hạ có thể lấy cho nô tài một cây kéo được không", bất thình lình nghe lệnh, lệnh đầu tiên, hoàng thượng nhanh chóng đi tìm rồi đem lại một cây kéo nhọn và khá bén, thật sự thánh thượng không biết chủ nhân lấy kéo để làm gì trong khi Từ chủ lại đang ngắm nghía cây kéo rồi dần tiến lại gần bệ hạ, ngay lập tức hắn nắm lấy đũng quẫn của hoàng đế nơi bên trong chưa Long Cụ khiến bệ hạ hoảng hồn, những nhát cắt đầu tiên làm lộ ra vật bên trong kèm với đó là lần cắt ở phía sau quần nơi hậu môn của hoàng đế "Bệ hạ, nếu người muốn làm một con chó giỏi người phải hiểu, chó là không mặc đồ, nhưng do người là hoàng đế nên thần dùng kéo cắt để lộ ra những thứ cần phải lộ, giờ thị bệ hạ hãy móc vật bên trong ra nào" - một cái sự nhục nhã khiến hạ thân Thuận Long cương cứng đến không ngờ, việc dùng tay lôi ra cũng đủ thấy nó đang to lớn khó tả "Bệ hạ, cái Long cụ của người to như thế chính là lí do khiến nô tài gọi người giống với loài chó mà chó đứng bằng hai chân thì trông có vẻ mất thẩm mỹ quá" - lời đùa cợt nhưng cũng đủ khiến hoàng thượng bẽ mặt, hiểu ý chủ nhân bệ hạ từ từ hạ lưng xuống, rồi tới hai chân cuối cùng đã hoàn toàn đảm bảo bản thân đã như một con vật. Nói rồi Hạo Minh đi ra ngoài cửa, và dĩ nhiên hoàng đế hiểu rõ vị trí lúc này của mình như thế nào, y vội bò theo sau, việc dùng hai chân bò khiến phần hạ thân bên dưới như động đậy theo kèm với đó là hậu môn cũng tiếp nhận không khí bên ngoài nên khá lạnh, Thuận Long hoàn toàn có thể hiểu lí do cắt đũng quần phía trước nhưng cắt ở phía sau để làm gì thì thật khiến y phải suy nghĩ. 

Ở tư thế bò của loài chó nhìn về phía sảnh ngọc trước Càn Thanh cung thật khá rộng, nếu lúc đứng thấy bình thường thì tư thế này trông nhìn có thể thấy bao quát trông rất rộng lớn, "Bệ hạ, hiện tại chỗ này đang khá vắng người, nô tài được biết người đã cho bọn thị vệ còn lại lui đi, là một con chó, bệ hạ phải học cách bò cho quen thay vì dùng chân để di chuyển, bệ hạ hiểu chứ" - tất nhiên Thuận Long hiểu rõ, quả thật việc bò thì y đã quen khá lâu nhưng linh cảm cho bản thân bệ hạ biết rằng Hạo Minh là một kẻ lắm trò, sẽ huấn luyện y thành chó thực thụ; không cần để chủ nhân nhắc lại, hoàng thượng đã nhanh chóng bò từng bước xuống bậc thềm để rồi bắt đầu bò như một con vật, cảm giác bò rõ là rất thoải mái nhưng thật ra lại mệt mõi vì giữa trời nắng gắt, cảm giác mới bò có nữa vòng đã bắt đầu giảm dần tốc độ, những giọt mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên trán khiến quá trình chậm đáng kể nhưng bản thân không dám ngừng lại vì hiểu lệnh phải hoàn thành "Thôi được rồi, bệ hạ bò vào đây đi, thần có việc muốn nói" - Hạo Minh ngoắc tay trông xem hoàng thượng chả khác gì một con chó - "Bệ hạ đã khát nước nhiều chưa" , rõ là biết y khát nhưng hắn vẫn hỏi lại một câu như chưa từng xảy ra chuyển gì, "Trẫm rất khát, xin cho trẫm được uống nước" - hoàng đế đầu ngẩng lên cầu khẩn nhưng có vẻ điều đó lại bị bỏ ngoài tai; "Bệ hạ muốn uống nước cũng được nhưng lúc nãy thần bảo bò giáp vòng xung quanh Càn Thanh điện nhưng có vẻ con chó nào đó lại quên thì nên xử nó như thế nào đây hoàng thượng" - Hạo Minh ẩn dụ trong lời nói nhưng hoàng đế thì hiểu rõ, cái cảm giác khát nước nhưng không được uống thì khó chịu đến nhường nào "Khanh muốn phạt trẫm thế nào cũng được, xin hãy cho trẫm uống nước"; sự van xin đến cùng cực nhưng lại chẳng thấm vào đâu, "Bệ hạ thấy đấy, chó hư là phải phạt mà phạt thế nào để nó không hư nhỉ, ... à, nô tài đã có hình phạt khá thú vị", tai nghe đến hình phạt cho mình nhưng miệng và cổ lại khô họng vì mãi không có một giọt nước, một cảm giác khó chịu vô cùng, "Trẫm chịu phạt, xin hãy cho trẫm uống nước" - Hạo Minh mĩm cười rồi từ phía trên hắn đổ nước xuống nền sảnh trước vẻ mặt bất ngờ của hoàng đế "Hình như nô tài nhớ, chó không được dùng tay thì phải" nghe đến đây, cái sỉ diện của bệ hạ gần như bị phá vỡ hoàn toàn, y gục mặt xuống rồi le đầu lưỡi liếm từng miếng nước dưới sảnh trong chả khác gì những con vật - "Được rồi, hôm nay nô tài dạy bệ hạ tới đây thôi, khi nào thần cho phép bệ hạ đứng dậy tức là chúng ta không còn là mối quan hệ chủ với chó, bệ hạ rõ chưa"  Minh thị vệ cười vui rồi bước vào bên trong để lại hoàng đế đang từ từ đứng dậy trong sự khó khăn " Có vẻ Hạo Minh sẽ huấn luyện trẫm thành một con chó thuần thục, ta cần phải nghe lời". 

Lại là cái bàn trà để trò chuyện, nếu lúc nãy Hạo Minh là kẻ sợ hãi trước quyền lực của hoàng đế thì bây giờ điều đó hoàn toàn ngược lại, Thuận Long ngồi nhưng lại phô ra cái bản chất của loài chó với phần hạ thân nhô ra và dĩ nhiên dù được nói là "nếu được đứng thì mối quan hệ là bình thường" nhưng thực sự nó lại không hoàn toàn tự nhiên như thế, "Từ lúc nãy đến giờ người đã học được gì, nói ta nghe thử xem" Hạo Minh hớp miếng trà rồi ngẩng mặt nhìn hoàng đế; sự bối rối có, lo lắng cũng có, Thuận Long cảm giác hắn lúc này giống như một tên học trò đang trả bài cho lão sư về những thứ đã được học "Ohm..ohm... từ lúc nãy đến giờ trẫm học được cách bò, cách uống nước" nhưng có vẻ câu trả lời ngắn đến mức không tưởng đã khiến chủ nhân phải nói ra hết "Hôm nay là bài học đầu tiên, và thần đã dạy bệ hạ khá nhiều, bệ hạ nói đúng ta đã dạy cho người biết bò với uống nước là như thế nào nhưng còn những cái khác là cho hư là phải phạt, là chó thì phải biết địa vị, vị trí của mình ở đâu" - ngừng một chút lại nói tiếp "Và ta cũng biết bệ hạ đang rất thắc mắc tại sao ta lại cắt quần bệ hạ ở trước lẫn sau đúng không, vậy để ta nói luôn cho hoàng thượng rõ, chó là phải đái như chó và đi phân như chó chứ không phải ngồi, và từ ngày hôm nay dù bất cứ đâu nếu bệ hạ muốn đại tiện phải làm như loài chó"; một sự rùng mình đến từ hoàng thượng, những câu nói không chỉ kích thích y mà còn khiến phần bên dưới thêm rung động, bởi nó đã cương cứng, "Trẫm đã rõ, nhưng cho trẫm hỏi một điều được không" - Chủ nhân ngước mắt liếc lên "Bệ hạ muốn hỏi gì, thử nói ta xem", sự ngập ngừng  nhưng hoàng đế hiểu nên hỏi vì đó là lợi ích chính mình "Không biết ngươi có thể cho trẫm biết nếu phạt thì trẫm chịu hình phạt gì không, với trẫm nhận thấy ngươi cũng là chủ nhân của trẫm nên đừng gọi phần hạ thân của trẫm là Long cụ, nghe có vẻ không đúng lắm, khanh cũng từ hôm nay hãy nghĩ ngơi tại tẩm điện của trẫm" cái cần nói cũng đã nói và tất nhiên Hạo Minh khá là ngạc nhiên với đề xuất ấy "Ồ hình phạt thì phải phạt còn phần bên dưới bệ hạ muốn ta gọi nó là gì" - "Ohm, khanh có thể gọi nó là cu Chó với trứng dái chó thay những từ hoa mĩ Long cụ và Long châu, trẫm thấy gọi thế thì đúng với bản ngã trẫm hơn" Thuận Long nín thở nói nhưng lại khiến vật bên dưới cường động khiến sự chú ý va vào mắt của Hạo Minh, ngay lập tức hắn đứng dậy tiến đến gần bệ hạ rồi dùng tay cầm chặt vào khúc gậy phía dưới " Haha, quả thật bệ hạ rất giống chó đấy, được ta sẽ gọi như bệ hạ muốn và giờ thì bệ hạ uống thật nhiều nước vào, ta sẽ giải khát cho người" điều này khiến côn thịt nóng ran cơ thể run lên, khiến cái thú tính trong người bệ hạ lại một lần nữa có cơ hội trỗi dậy. 

................................

(Hello mọi người, bắt đầu chương này về sau sẽ có nhiều dramma, và những nhân vật như Thuận Tề, Hàn Phong, Dương Đình Ngọc, và những nhân vật khác sẽ được quay lại một cách đáng kể. Mình sẽ khai thác hết tất cả để có thể tạo nhiều tình tiết hấp dẫn hơn, do truyện mình liên tục đứng top1 nên việc kết thúc ở chương thứ 30 thật khiến mình buồn, vậy nên mình sẽ viết tiếp tục cho đến chương 100 haha, đó là plan của mình. Tính ra mình viết từ tháng 8 đến giờ cũng đã được 24 chương, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, mình sẽ không bao giờ DROP truyện và tất nhiên truyện sẽ có thêm các idea gồm h văn cao trào, sm nặng và sẽ có scat ( mục này mình cần nhiều thời gian, để có thể viết chân thực hơn, nếu ai đã từng ăn scat thì cho mình xin cảm nhận nhé). Cám ơn các bạn đồng hành mình trong thời gian 5 tháng qua, tuần sau là giáng sinh rồi đó, nhớ giữ ấm nha cả nhà, cám ơn các bạn độc giả yêu dấu của SAINT ) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia