ZingTruyen.Com

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿

Chương 23: Khoái Dục

Kalos1989

Tiếng gió dịu nhé thổi qua khu vườn ngự uyển, kèm với đó là khung cảnh của buổi nắng đã lên đỉnh đầu, nếu như bình thường tại nơi đây chẳng có gì nhưng ngay tại đây lúc này lại là câu chuyện của ba người nhưng có vẻ vị trí lại thay đổi hoàn toàn. Thuận Long ở tư thế bò, cổ đeo dây xích chăm chăm lắng nghe cái trò chơi mà tên nô tài sẽ thực hiện lên hắn, "Dạ bẩm thái tử, bẩm hoàng thượng, vì lần đầu nên nô tài chưa có nhiều ý tưởng, thế nên chỉ dám thực hiện một chút ít" - Minh Tử rụt rè nói nhưng có vẻ điều này lại khiến hoàng đế khó chịu "Ngươi nói nhanh xem, trẫm đang rất hóng đây" và dĩ nhiên Thuận Hoàng cũng không khỏi mong ngóng xem đó là gì, cả hai tập trung lắng nghe - "Dạ bẩm hoàng thượng, lúc nãy hoàng thượng người bảo với nô tài hãy xem người là chó đúng không ạ" tên nô tài đặt câu hỏi cho hoàng đế nhưng ở vị trí lúc này Thuận Long đã tự xem mình là chó nên chẳng cảm thấy mất đi uy nghiêm tí nào, y không nói chỉ gật đầu trước câu hỏi đấy; "Dạ vậy trò chơi của nô tài là thế này, hoàng thượng người sẽ cởi tất cả những gì người đang mặc ra, thái tử sẽ đem giấu chúng bất cứ chỗ nào trong ngự hoa viên này, nếu hoàng thượng tìm thấy thì người có thể mặc lại chúng" - Minh Tử giải đáp cặn kẻ trò chơi của y dành cho thái tử và bệ hạ nhưng có vẻ Thuận Hoàng hơi khó xử "Dạ phụ hoàng, người có muốn chơi trò này không ạ" - thật tình mà nói hoàng đế lúc này đã ghiền đến mức muốn trần truồng ngay nhưng khi hoàng nhi hỏi lại y lại càng thôi thúc bản thân hãy nhanh lên " Minh  Tử hắn nói đúng đấy, nếu trẫm là con rồng thì việc mặc y phục màu vàng này không gì sai nhưng nếu trẫm là con chó thì việc mặc rõ là không đúng, thái tử cứ theo trò của Minh Tử mà làm" - nói rồi không kịp làm gì tên thái giám đã lật ngửa bệ hạ lại, hắn nắm lấy ủng rồng kéo ra, quần rồng kéo xuống, lột cả lớp áo lụa vàng của bệ hạ trước sự chứng kiến của Thuận Hoàng để lộ ra thân hình không một mảnh vãi che thân " Dạ bẩm thái tử, bẩm hoàng thượng, nô tài biết nô tài phạm thượng nhưng hoàng thượng cho phép xem người là chó nên nô tài mới làm thế này ạ" - trần truồng bò dưới đất để lộ ra hạ thân và cặp ngọc trước hai cặp mắt của hoàng nhi và tên nô tài, "Được rồi, hoàng nhi, con hãy đem giấu đi rồi trẫm sẽ đi tìm". 

Thuận Hoàng rời đi để lại tại đó là hoàng đế đang ở tư thế không mảnh vải che thân cùng với Minh Tử, hắn nhìn bệ hạ từ đằng sau rồi lại đi lên phía trước nhìn cả thân hình hoàng đế; Thuận Long nhận biết được điều đó nhưng vẫn im lặng xem thế nào thì bổng từ từ ở hạ thân cứ như có một bàn tay nào đó đang dần dần nắm lấy đầu côn thịt rồi lại xoa nắn hai hòn ngọc khiến bệ hạ dục tính tuông trào, bàn tay ấy càng lúc càng mạnh hơn làm cả người hoàng đế nóng đến cực độ. Bổng, "Phụ hoàng thần nhi đã làm xong rồi ạ" - thái tử đã quay lại cũng là lúc cái cảm giác ở hạ thân đã biến mất; "Minh Tử, thái tử đã giấu quần áo trẫm xong, giờ trẫm sẽ bò đi tìm hay đi bằng hai chân" - khi được hoàng đế hỏi điều này, câu hỏi lại được đặt sang thái tử "Hoàng thượng hãy hỏi xem ý muốn của thái tử", một cảm giác hưng phần sung sướng đến lạ thường khi mỗi lúc điều này lại mạnh mẽ hẳn, chưa kịp hỏi hoàng nhi thế nào thì "Phụ hoàng, nhi thần giấu cũng khắp nơi hết nên nếu người bò có vẻ tới tận tối vẫn chưa tìm được, nên người hãy đứng dậy và tìm đi ạ" - nghe đến đây Thuận Long ngồi dậy để lộ thân hình săn chắc kèm côn thịt mà hai điều này hoàn toàn không thoát được cặp mắt của hai con người ấy. Cổ đeo vòng lẫn xích, thân hình trần truồng thật quả khó ai nghĩ đó là bậc đế vương, "Trẫm đường đường là thiên tử nhưng giờ lại phải đi tìm quần áo mình mặc trong bộ dạng này, âu nghĩ cũng thật buồn cười" vừa đi vừa tìm nhưng mãi vẫn chỉ tìm được mỗi cặp ủng rồng trong khi hai món còn lại vẫn chưa tìm thấy, "Có vẻ thua rồi, ta nên về lại chỗ cũ, có lẽ bọn chúng đang đợi"; "Cung nghinh bệ hạ đã về ạ, người đã tìm được hết chưa ạ" - Minh Tử như một kẻ quản trò hỏi người tham gia trò chơi của hắn, "Trẫm chỉ tìm được cặp ủng rồng còn hai món áo và quần thì trẫm chịu thua, hoàng nhi giấu kĩ quá" , thế là một tiếng cười lớn "Haha, vậy là phụ hoàng thua rồi, mà nay chơi nhiêu đó thôi phụ hoàng thần nhi còn về nghĩ ngơi nữa ạ" - câu nói làm hoàng đế cụt hứng bởi tưởng đâu còn trò chơi nào nữa thì hóa ra đã tàn cuộc nhanh chóng "Để nhi thần lấy những thứ còn lại" - nói xong tiểu thái tử nhanh chóng đi rồi quay lại trong tích tắc để đưa y phục cho phụ hoàng rồi cả ba rời khỏi vườn ngự uyển.

(Càn Thành Điện)

Ngồi tọa trên ngai vàng, Thuận Long không thể nào quên đi cái cảm giác chỉ mới lúc nãy thôi mà giờ đã không còn nữa, y cứ nghĩ trò chơi còn nữa thế mà đã hết, cũng phải thôi tiểu thái tử vẫn còn nhỏ tuổi không thể nào chơi ngoài nắng suốt được. "Dạ bẩm hoàng thượng, An Kỳ Lạp cầu kiến"- người bên ngoài báo lại qua khe cửa truyền vào kim loan điện, "Truyền vào" - chỉ một câu đó thôi đã đủ lệnh để sát thủ bên cạnh vạn tuế bước vào nhanh chóng; không thể biết hoàng đế yêu cầu tên sát thủ này làm gì bởi chỉ mới vào đưa thánh thượng một bức thư gì đó rồi nhanh chóng rời đi, Thuận Long đọc kĩ từng từ từng chữ bên trong thư, mắt chau lại, chân mày cũng nhăn theo có vẽ như hoàng đế vừa nhận được một tin khá đặc biệt. "Người đâu, mau gọi Minh Tử của Đông Cung đến gặp trẫm" - thật ra Thuận Long biết rõ bàn tay sờ vào hạ thân của y lúc nãy chính là Minh Tử nhưng cải cảm giác hắn làm hoàng đế khiến bản thân quên mất thực tại, một cảm giác sung sướng đến vô cùng cực. 

"Nô tài Minh tử tham kiến hoàng thượng, không biết bệ hạ gọi nô tài đến đây có việc gì không ạ" - Minh Tử quỳ bên dưới đầu cúi chờ đợi câu trả lời từ bệ hạ.

Thuận Long từ từ bước xuống tiến lại gần nơi Minh Tử đang quỳ "Ngươi đã biết tội của mình chưa"- nghe đến tên thái giám mặt cắt không còn một giọt máu, có vẻ những thứ hắn làm với bệ hạ lúc nãy có phần quá đáng thế nên lúc này bệ hạ mới gọi y đến để trừng trị "Dạ nô tài biết tội ạ, do lúc nãy hoàng thượng bảo hãy xem người là chó nên nô tài mới hành động như vậy, xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng" hắn dập đầu lía lịa nhưng hình như hoàng đế không hề quan tâm đến "Trẫm không nói đến việc đó"; như giật mình trước câu nói bệ hạ, Minh Tử càng lo lắng hơn bởi không hiểu đó là gì lại khiến hoàng thượng giận dữ đến vậy, "Ngươi không biết vậy để trẫm nói cho ngươi biết, Ngươi không phải là thái giám" - nghe đến đây hồn siêu phách lạc, hắn không biết tại sao hoàng thượng lại biết được điều này "Dạ bẩm bệ hạ, nô tài không phải giấu giếm người, chỉ vì nô tài sợ mất đi bản chất là đàn ông nên mới trốn cung hình ạ". Dường như sự đe dọa đã khiến Minh Tử sợ hãi tột cùng, hoàng thượng đi vài bước rồi lại nói "Trẫm sẽ xem như chưa từng biết đến chuyện này nhưng ngươi phải làm cho trẫm một việc" - nghe đến đây Minh Tử hiểu rõ giờ y không làm cũng buộc phải làm dẫu đó là việc gì đi nữa "Dạ nô tài nguyện nghe theo mọi yêu cầu của bệ hạ ạ"; nhưng có vẻ Thuận Long muốn tạo áp lực nhiều hơn cho tên nô tài này "Thật chứ", chỉ nghe thế thôi cũng đủ khiến hắn run rẩy mồ hồi chảy khắp trán - "Đứng dậy đi, lúc nãy ngươi đã dùng tay làm như thế nào trên người của trẫm, ngươi hãy làm lại, nếu ngươi làm sai ta sẽ không chém mà chắt bàn tay ngươi, còn nếu ngươi khiến trẫm hài lòng thì mọi chuyện sẽ khác" - hoàng thượng nghiêm nghị ra lệnh và dĩ nhiên Minh Tử hoàn toàn không dám cãi lại, ngược lại còn lo sợ đủ điều, nhưng có vẽ gì đó khiến hắn chần chứ, "Dạ bẩm hoàng thượng, người mặc thế này nô tài thật sự không dám" - "À ra thế, lúc nãy ngươi mạnh mẽ lột sạch mọi thứ trên người trẫm, giờ cũng hãy làm y như thế, à mà khoan" Thuận Long nhanh chóng ra lệnh bọn thị vệ tất cả rời khỏi Càn Thanh điện "Lúc nãy người làm trẫm giữa trời và đất, giờ hãy làm y như lúc đó, và nhớ làm sai thì bàn tay của ngươi cũng sẽ không còn thuộc về ngươi nữa". Nói rồi, cả hoàng thượng lẫn Minh Tử đều nhanh chóng bước ra nền đá bên ngoài, tên nam nhân này không dám cãi lệnh nên đành làm lại những gì mà y đã làm với hoàng thượng vào lúc sáng, hắn nhanh chóng cởi bỏ mũ rồng, dây lưng, long bào cho đến những thứ còn lại để lộ ra cả thân hình hoàng thượng, "Giờ trẫm không còn mặc thứ gì trên người rồi đấy, ngươi hãy làm lại những gì ngươi làm lúc nãy" nói rồi Thuận Long ngã mình nằm dưới nền gạch phô ra thân hình trần truồng cùng với khúc côn thịt dài và cặp ngọc to lớn. Minh Tử nhẹ nhàng dùng tay bóp nắn nhẹ vào Long cụ và Long châu, tay của hắn cứ đều đều sờ nắn rồi kéo lớp da quy đầu của bệ hạ lên xuống theo nhịp, càng làm côn thịt càng cương cứng hiện rõ từng gân xanh trên, bổng cơ thể bệ hạ nhướng người khiến cái thú tính trỗi dậy, rỗi bổng chốc "Phốc" một loạt những nước trắng đục phóng thích ra bên ngoài, ướt đẫm cả bàn tay Minh Tử còn Thuận Long như đang nhẹ người bởi được giải phóng một năng lượng lớn trong cơ thể. Ngồi chồm dậy từ nền đất, mắt cứ như hoa cả lên bởi bệ hạ đã nhắm để hưởng thụ cái khoái cảm từ bàn tay chăm sóc của Minh Tử đã khiến y quên đi việc bản thân mình là thiên tử của vương triều, "Dạ bẩm bệ hạ, người thấy thế nào ạ"; hoàng thượng ngoắc tay "Ngươi vào trong điện đi, trẫm sẽ vào sau" nói rồi Minh Tử cúi mình, đi vào điện để lại bên ngoài là bệ hạ đang chuẩn bị ngồi dậy mặc lại long bào.

Đứng một mình trong kim điện, thật lòng mà nói Minh Tử hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với hắn, lo lắng bồn chồn, đủ mọi cảm xúc bởi nếu bệ hạ không hài lòng thì thế nào, ắt chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thuận Long sau khi được thỏa mãn cái nhục dục, cái cảm xúc mệt mõi đã tan biến, nhìn vào lúc này hoàn toàn khác với lúc nằm trườn dài trên nền gạch, "Ngươi làm rất tốt, tội của ngươi được miễn", nghe đến đây thôi Minh Tử vội quỳ dập đầu tạ ơn bởi hắn thực sự sợ hãi sau khi bị những lời đe dọa bệ hạ làm mặt cắt không còn một giọt máu nhưng có vẻ Thuận Long lại có một âm mưu khác ............

...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com