ZingTruyen.Info

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿

Chương 1: Tâm tư

Kalos1989

Canh ba giữa đêm, khi cả hoàng thành đã chìm vào giấc ngủ, cảnh vật cũng chìm vào màn đêm. Dường như tất cả chỉ còn những thị vệ gác cổng, canh cửa bảo vệ sự an toàn cho thiên tử cùng hàng ngàn quý phi. Âu tưởng như chỉ còn có những người đó thức thì có vẻ đã không đúng, tại Càn Thanh cung, Hoàng Đế Thuận Long vẫn miệt mài phê duyệt tấu chương, xem xét tình trạng đê điều, thù trong giặc ngoài,.... Có lẽ ai cũng nghĩ làm vua rất ư là dễ, rất sướng nhưng thật ra lại chẳng được tự do, không thể muốn làm gì thì làm, không thể bỏ tất cả mà đi theo ham muốn bản thân. Bổng chốc có tiếng ngáp, tiểu Ninh tử đứng cạnh hoàng thượng: " Hoàng thượng người bảo trọng long thể, đêm nay đã quá khuya rồi, người nên ngủ ngay đi ạ"
Hoàng thượng lúc này dẫu đang phê tấu chương nhưng vẫn nghe tiếng tên nô tài "Trẫm biết, nhưng đêm nay trẫm không ngủ được, thôi thì để nghe ngươi mà ngủ".

"Dạ nô tài đưa người lại long sàn" - Tiểu Ninh tử nói rồi theo sau hoàng thượng đến cạnh giường. Là bậc đế vương nên hầu như từ việc ăn uống hay thậm chí là thay quần áo đều được các thái giám túc trực chăm lo. Tiểu Ninh tử cũng thế, hắn đã theo hầu dạ hoàng thượng được 3 năm và cái công việc này hắn đã quá quen thuộc. Hoàng thượng đứng, còn hắn thì thuần thục cởi dây lưng rồng, kế đến là long bào, sau lớp long bào ấy là lớp áo ngủ của hoàng thượng. Với Ninh tử, hắn cực thích khi nhìn hoàng thượng mặc như thế này, không hiểu sao nhưng khi nhìn như thế hắn chỉ muốn được sờ vào áo rồi quần rồi ủng rồng của hoàng thường nhưng đó chỉ là đam mê, là mơ ước, điều mà một tên nô tài như hắn sao có thể dám thực hiện. Sau cùng hắn cởi ủng rồng cho hoàng thường rồi lui ra ngoài Càn Thanh cung.

Hôm nay cũng như những đêm khác, 25 năm dù là lúc nào, hoàng thượng cũng vẫn giữ một ước muốn, hoàng thượng biết rõ cái mong muốn của mình dù thế nào vẫn khổng thể đáp ứng. Là bậc đế vương sao có thể làm việc như thế, đêm nào cũng vậy hoàng thượng cũ nghĩ rồi lại sờ đũng quần nơi Long cụ trú ngụ cho bớt đi cái thõa mãn, cái thèm khát của hoàng thượng. Nhưng dù có sờ, đụng chạm thì cái cảm giác ấy vẫn không bằng cái ước muốn ấy được. Nói rồi hoàng thượng Thuận Long chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ chỉ với ngủ mới khiến con người ta quên đi nỗi buồn phiền lo âu, quên đi những nỗi niềm những khao khát dục vọng.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info