ZingTruyen.Com

Dao Si Kinh Ky

_______________
*3 tháng nay lười vãi lúa, thôi tranh thủ cho xong để không phải drop truyện. Bộ này chắc còn vài chương nữa là xong rồi nhaa*
_______________

- Ủa? Sao mọi người về lẹ vậy? Bộ xong xuôi hết rồi hả? - Tuấn đứng bật dậy khi thấy Lâm mở cửa phòng và bước vào cùng Hoàng, Thiên.

- Ờm, xong hết rồi! Mẹ nó, không gặp được thằng đầu sỏ, nó chỉ gửi cho mỗi tờ giấy kêu hẹn gặp lại mà méo nói thời gian địa điểm. - Hoàng chửi đổng.

- Chắc cha này là đệ của Hắc Đạo Nhân đây, công nhận nhiều đệ tử voãi, đâu như ai kia có 1 đứa mà...dạy cũng không xong! - Lâm ngước mắt nhìn Thiên giọng hơi mỉa.

- Tổ cha mày! Do mày ngu học hổng dô giờ đổ thừa ha! - Thiên cốc một phát rõ đau vào ngay đỉnh đầu Lâm.

- Á, ui đau!

Cả phòng cười rộ lên, vẻ như vừa rồi chẳng có gì là nguy hiểm với họ. Mọi người như quên mất sự hiện diện của Diệp cho tới khi cô cất lời:

- Nãy giờ em nghe kể hết đầu đuôi câu chuyện rồi, em muốn hỏi anh một câu, anh Thiên?

Thiên giật mình quay sang hướng Diệp đang ngồi - trong góc giường tầng dưới chỗ Lâm ngủ.

- Em muốn hỏi gì? Mà nãy giờ có bị làm sao không?

- Dạ em không sao, em chỉ thắc mắc anh có phải là Lê Việt Thiên?

- Đúng, nhưng mà sao em biết tên họ của anh? - Thiên quay sang bọn Tuấn, Cường: Tụi bay nói à?

Bọn Tuấn chỉ lắc đầu phủ nhận.

- Mấy bạn không có nói cho em biết, là anh hai của em!

Thiên giật mình, đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi chợt thốt lên:

- Là...là Phước? Em là em gái của Phước?

Diệp ngật đầu xác nhận dưới sự ngỡ ngàng của cả phòng.

- Khoan đã, thằng Phước bằng tuổi tụi mình mà? Diệp là em nó thì phải kém mình ít là 1 tuổi chứ? - Nam thắc mắc.

Thiên nhìn Diệp rồi quay sang cả bọn:

- Nhưng hai người họ là anh em sinh đôi!

- Hả? Sinh đôi? - Cả đám bất ngờ.

Lê Hữu Phước - Lê Kiều Mộc Diệp, họ là hai anh em sinh đôi ruột. Gia đình họ vốn sinh sống ở nước ngoài, cha mẹ của Diệp và Phước là bác sĩ rất giỏi xứ Úc Đại Lợi.

Vì một số lý do mà khi vừa mới lên mười, gia đình họ đổ vỡ, Phước và Diệp cũng chia xa. Phước theo mẹ về Việt Nam, còn Diệp ở với ba nơi xứ Sydney. Tuy vậy hai anh em vẫn được giữ liên lạc với nhau tới tận ngày Phước chết.

Được Phước kể lại cho toàn bộ diễn biến sự việc cho tới trước lúc ra đi, Diệp phần hoài nghi phần lo sợ nhưng không biết nói với ai. Cô chỉ biết im lặng theo dõi diễn biến nhưng cuối cùng bị mất liên lạc vào ngày Phước bị giết. Thông tin rõ ràng nhất Diệp được Phước cho biết là một cái tên: Lê Việt Thiên.

Nhận được tin con trai qua đời, ba Diệp đau lòng tột độ đặt ngay một chuyến bay cùng Diệp về Việt Nam để kịp nhìn con lần cuối. Sau đám tang, ông đã từ bỏ toàn bộ sự nghiệp ở Úc để về Việt Nam đoàn tụ gia đình, mong muốn Diệp có một mái ấm hoàn hảo.

Và cuối cùng, tuy ông bà rất phản đối nhưng bằng sự kiên trì của mình, Diệp đã được đồng ý cho theo học tại trường cũ của anh trai. Cô theo học nơi này với mong muốn tìm được người tên Lê Việt Thiên và biết được rõ ràng cái chết của anh mình.

- Thì ra là vậy, anh rất xin lỗi vì không tới kịp lúc cứu mạng Phước, anh tới quá muộn. - Thiên sau khi nghe Diệp kể lại toàn bộ câu chuyện bỗng cúi hẳn xuống, có lẽ hai giọt lệ được giấu vào trong.

- Không sao đâu anh, chuyện cũng đã qua rồi, anh hai em cũng mất được nửa năm rồi. Em còn chưa cám ơn anh đã trả thù được cho anh hai thì thôi chứ lỗi phải gì, chắc ảnh cũng yên nghỉ rồi anh ạ. - Diệp ôm lấy Thiên.

- Được rồi được rồi! Nếu đã là em của Phước thì là người nhà cả rồi, từ nay tụi mình có thêm thành viên mới: Lê Kiều Mộc Diệp! Vỗ tay chúc mừng nào! - Hoàng lên tiếng phá tan không khí ảm đạm.

*Bốp, bốp, bốp...* - Không phải tiếng vỗ tay mà là tiếng của hơn chục phát gõ vào đầu Hoàng.

- Vỗ cái ông nội mày, biết mấy giờ đêm rồi không, muốn chết ha gì! - Tuấn gắt.

- Ê ê ông nói nó là sư phụ tao nghe mậy! - Thiên cốc đầu Tuấn một phát rõ đau.

- Á...đaoo, em chin nhỗi!

Cả phòng được mẻ cười đau bụng...

- À mà thôi, giờ này muộn lắm rồi. Diệp lại là con gái, ở trong phòng toàn trai thì không ổn lắm. Em nên về phòng đi không lại bị ai đó thấy thì không ổn. Để anh đưa em về, tiện đi 1 vòng kiểm tra luôn. - Thiên với lấy cây đèn pin rồi bước ra cửa.

- Vậy chào mọi người nha, khi nào rảnh Diệp ghé qua chơi, Diệp mới chuyển trường nên cũng chưa có ai chơi chung. - Diệp đứng dậy bước theo Thiên, không quên quay lại vẫy tay với mọi người.

- Ấy, đợi tui nữa, tui cũng không thuộc về phòng này! - Hoàng cũng đứng dậy chạy theo sau.
_______________
Cường nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tắt đèn nhảy lên giường.

- Ê Lâm! - Tuấn nằm ngay tầng trên cúi xuống thì thào - Tự nhiên lại ngon lành mậy, giờ mày có nhiều lý do để gặp Diệp hơn rồi đó hở, hớ hớ!

- Mẹ mày, sao chuyện tao mà tụi bây cứ rộn ràng lên hết vậy hả! - Lâm thì thào gắt.

- Nhanh cái chân lên ông cố, hè rồi đó, có gấu mau còn dắt nhau đi nghỉ mát ahihi! - Giường đối diện của Nam, Cường cũng có tiếng thì thào phát ra.
________________
- Nè Diệp, em giữ cái này bên mình, có chuyện gấp thì nắm chặt mà gọi anh, Hoàng hoặc Lâm. Vì em đã dính vô chuyện này rồi nên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, giữ lấy phòng thân vẫn hơn.

Thiên đặt vào tay Diệp một túi vải màu đỏ, bên trong có vẻ là nửa đen của mảnh bát quát với chấm tròn màu trắng. Đây lại là một phát minh mới của Lâm, tên gọi là "Cách không hữu thoại", nôm na là có thể dùng để truyền hình ảnh nhìn thấy từ mắt người đeo nửa này tới mắt người đeo nửa kia kèm âm thanh hệt như Facebook call video vậy.

Sau khi tạm biệt Diệp, Thiên cũng mau chóng làm nhiệm vụ hàng đêm của mình là đi kiểm tra một vòng khu kí túc xá rồi quay về phòng bảo vệ đánh một giấc tới sáng hôm sau.
______________
Lời kết: Ờm...dù là sắp thi kết thúc học phần nhưng mà thôi thì cố viết tới đâu hay tới đó vậy -_- mong mọi người ủng hộ cho nó xong bộ này luôn nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com