ZingTruyen.Info

Dao Si Kinh Ky

Hôm nay có vẻ buồn nên ra hẳn 2 chap vậy.

(Đây là chương cuối cùng trước khi mình (em) dừng lại với việc viết lách thể loại truyện linh dị. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua.)

- Ui xời lo gì, có hùng hoàng rồi mà, nhở? - Cường khịt mũi nhìn sang Lâm.

- Ờm...tao xài hết rồi, có một xíu chứ dư dả gì đâu.

Bế tắc, lại bế tắc. Tưởng như có được con át chủ bài trong tay thì lại thúi hẻo. Với "Thủ hồn pháp" trong tay thì sớm muộn gì con rết kia cũng kịp hồi phục lại vết thương để rồi tiếp tục sứ mạng nhai ngấu nghiến cả 6 người bọn họ.

- Mẹ cha nó, rết hay đỉa mà dai dữ vậy! - Cường thầm rủa.

- Đỉa sao? Đúng rồi là đỉa! - Diệp thốt lên mừng rỡ.

Đúng vậy, đỉa cũng được mệnh danh là loài bất tử bởi chúng có thể tái sinh ngay cả khi đã bị cắt thành nhiều khúc. Nhưng chỉ với cách đơn giản là phá vỡ thể xoang của chúng bằng cách cắt dọc (cắt làm đôi) thì nó cũng mất đi khả năng tái sinh vốn có.

- Vậy ý em là? - Thiên hỏi.

- Dạ đúng, nhưng để chắc chắn thì em nghĩ là nên thiêu hủy ngay phần thân thể bị cắt rời của nó. Điểm yếu của loài rết là cấu tạo của lớp vỏ thiếu hoàn thiện, không có lớp cutin dạng sáp nên rết rất dễ bị mất nước khi trời khô hạn và nắng nóng. Vì vậy em cho rằng dùng lửa là cách tốt nhất.

- Tuy không biết thực hư thế nào, nhưng biết đâu được đó lại là cách. Đằng nào cũng không còn lựa chọn nào khác, cứ thử vẫn hơn vậy. - Giáo sư Triển tán thành ý kiến của Diệp.

Vậy chúng ta sẽ làm như thế này...
...

Nhân khi con rết vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và đang quằn quại dưới đất (có lẽ bột hùng hoàng quá mạnh nên nó mới tốn nhiều thời gian tái sinh như thế) mọi người bắt đầu hành động.

Lâm rút trong túi vải ra một đạo bùa vàng, tự dán lên trước ngực mình lẩm nhẩm đọc chú. Đoạn, lấy thanh đoản kiếm gỗ đào ra cắn đầu ngón tay trích máu lên đó rồi rắc một ít bột hùng hoàng còn sót lại lên lưỡi kiếm. Sẵn sàng vào thế chiến đấu.

Giáo sư Triển di chuyển sang góc phải, tay cầm sẵn Ngũ Đế Tiền luôn mang bên người. Có thể thấy sau lưng ông cũng là một đạo bùa màu vàng, có vẻ như là của Lâm.

Thiên và Hoàng thận trọng đối mặt trực tiếp với con rết, giữ khoảng cách độ năm bước chân với nó. Dòng lửa cuộn đã bao kín hai cánh tay họ tự lúc nào - là Phong hỏa lệnh.

Diệp và Cường lui xuống hầm, chỉ dám đứng ở cầu thang nhìn ra miệng hầm quan sát.

- GIA TỐC! - Lâm cùng giáo sư Triển hô đồng thanh.

Hai người họ bỗng vụt biến khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người, bao gồm cả con rết tinh.

- "Càn khôn tương hỗ
Ngũ Đế Vạn Bạc
Khu tà phục ma
Cấp cấp như luật lệnh!"

Giáo sư Triển lao từ trên cao xuống bất ngờ khiến con rết chỉ kịp vểnh râu hướng lên đã ăn thẳng một đòn giáng xuống. Ngũ Đế Tiền giáng trực tiếp giữa đầu nó lún sâu vào hơn đốt ngón tay.

- PHÁ!

Lập tức, Nguyễn Triển nhảy ra xa cùng lúc đó là một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng lóa mắt không nhìn được điều gì đang diễn ra.

Ngũ Đế Tiền văng ra bay ngược lại tay của giáo sư, ông lúc này đã tê liệt toàn thân do tác dụng phụ của "Gia tốc phù" Lâm phát minh.

Lúc này, Lâm cũng đột ngột xuất hiện từ trên cao hướng thẳng xuống đầu con rết, à không, đầu nó đã nát bét sau đòn đánh Ngũ Đế Vạn Bạc vừa rồi.

- "Thái Thượng Thái Tinh
Ứng biến vô đình
Phục quỷ trừ yêu
Sát Quỷ Kiếm!"

Chớp mắt, Lâm đã xẻ dọc con rết thành hai mảnh, bầy nhầy gớm ghiếc. Hai tảng thịt ngã ầm sang hai bên chảy ra chất dịch kinh tởm.

Đến lượt Lâm cũng tê liệt do sử dụng "Gia tốc phù", lại còn là lần thứ hai liên tiếp.

Thiên và Hoàng lập tức chia nhau hai hướng thẳng đánh vào hai phần cơ thể kia của con rết. Bột hùng hoàng có thể làm chậm khả năng tái sinh của con rết nhưng tuyệt đối cũng không nên chậm trễ.

- PHONG HỎA LỆNH!

Hai mảnh thân rết bốc cháy phừng phừng nhanh chóng biến thành tro bụi để lại một mùi khét lẹt kinh tởm trong căn nhà.

Diệp và Cường nhanh chóng chạy đến dìu Lâm và giáo sư Triển đứng dậy.

...
Mười lăm phút sau...

Hai thanh niên lạ mặt lao thẳng vào nhà:

- Tất cả đứng yên, người của DMI đây!

Chưa kịp hết câu đã va phải chiếc bàn đổ nằm sát cửa ngã lăn quay, vội vã lồm cồm bò dậy thủ thế nhìn quanh.

- DMI cái *beep* người ta xong xuôi hết rồi mới tới cứu! - Hoàng bực bội rủa.

Cùng lúc này, một người đàn ông lớn tuổi bước vào không nói năng gì bước thẳng đến chỗ giáo sư Triển đang ngồi nghỉ.

Người đàn ông kia đưa tay ra trước với tư thế bắt tay:

- Xin chào! Tôi là Trần Lãm, đến từ DMI. Hân hạnh được gặp ngài - Nguyễn Triển!
_____________
Hết truyện.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện suốt thời gian qua! Đi đến tận chương này đã là một chặng đường dài, có lẽ mình (em) xin được dừng lại ở đây với thể loại truyện linh dị. Từ giờ về sau có lẽ mọi người sẽ không còn thấy bộ truyện linh dị nào từ bút danh Khôn Lường nữa. Cám ơn vì tất cả! Kết thúc chặng đường tại đây là vừa đẹp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info