ZingTruyen.Info

Đạo sĩ kinh kỳ

Phần 2 - Chương 16: Bắt cóc

tranhuukhuong

Nhà kho đầy bụi bặm, mùi ẩm mốc khắp bốn phía chung quanh xộc thẳng vào mũi những người đang có mặt tại đó.

- Có...có phải chỗ này không? Hộc...hộc... - Lời nói vội vã cùng những tiếng thở vang lên trong căn hầm.

- Không, qua bên phải một chút nữa! Đúng rồi, chỗ đó đó! - Người kia cũng dồn dập không kém.

- Chỗ này đúng không...

- Á, đau! Trời ơi ông đâm vào đâu vậy Lâm! - Diệp hét nhẹ.

Lâm luống cuống:

- Suỵt...nhỏ nhỏ thôi! Xin lỗi nha, Diệp có đau lắm không?

Lúc này, nhìn sâu vào góc phòng, chỗ ánh đèn dầu lờ mờ chiếu tới có hai bóng người ngồi quay lưng với nhau, có vẻ như đang bị trói. Đúng vậy, tay họ bị khóa ngược ra sau và xích lại với nhau bằng hai chiếc còng số 8, cùng loại với chiếc còng trên tay anh Bảnh(?)

.....
Tối hôm trước:

Diệp bị Lâm túm lấy từ phía sau bịt miệng lôi đi một đoạn xa phòng bảo vệ. Cô vùng vẫy mạnh khiến Lâm không xoay sở kịp nới lỏng tay và thoát ra định hét lên thì một lần nữa Lâm lại kịp bịt miệng Diệp lại.

- Diệp, Diệp...Lâm nè, tui tui! - Lâm nói, cố gằn giọng không phát ra âm thanh lớn.

- Lâm? Sao ông lại ra đây? Tui đang định...

- Đúng rồi, sao tự dưng Diệp lại chạy ra ngoài vậy? Nhưng từ từ bỏ qua đã, Lâm có chuyện quan trọng này muốn nói với Diệp!

- Có phải Lâm... - Diệp chưa kịp nói hết câu thì Lâm đưa tay ra vẻ im lặng: "Suỵt".

Lâm nhìn thẳng vào mắt Diệp.
Ánh trăng nhè nhẹ vừa lộ ra khỏi đám mây đen rọi một màu trắng ngà huyền ảo.
Gió xào xạc khẽ đung đưa mái tóc người con gái ấy.
Cả hai im lặng, Lâm nhìn sâu vào mắt của Diệp.

- Lâm...ừm...Lâm đã...Lâm muốn nói với Diệp là... à... thì... là... mà... tại... bị... ờm... Thực ra là...

- Hở? Sao tự nhiên Lâm cà lăm vậy? Trời ơi Diệp đang có chuyện rất quan trọng muốn nói cho mọi người biết.

- Khoan đã, Lâm nói trước... Thực ra là, Lâm th...CẨN THẬN.

Lâm chưa kịp nói dứt câu ấp úng vừa rồi thì cảm nhận được một luồng sát khí lớn bay thẳng đến vội vã đẩy Diệp sang một bên rồi lao lên.

"Vút", Lâm bắt trọn một mũi phi tiêu đang nhằm hướng Diệp mà lao đến, do bất ngờ nên Lâm vô tình để lưỡi nhọn của nó quẹt nhẹ vào da tạo ra một vết xước nhẹ.

- Lâm...Lâm, có bị làm sao không? - Diệp thấy tay Lâm rướm máu vội chạy lại quan sát vết thương.

- À, không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài... - Chưa dứt câu, Lâm thấy mắt mình hoa đi, mọi thứ tối sầm lại rồi gục xuống nền đất ngất đi.

Mũi tên có độc!

..........

Tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng đau đớn, Lâm đưa tay lên định vỗ vỗ đầu mấy cái cho tỉnh táo.

"Leng keng" - tiếng dây xích sắt vang lên khô khốc khiến Lâm chợt tỉnh cơn mê. Vội quay lại nhìn xem mình bị trói vào đâu thì chạm phải bàn tay của Mộc Diệp, cô bị trói ngay sau lưng đang gục vào lưng Lâm. Cả hai người bị trói ngồi tựa vào cách tường nơi góc kho.

Lâm vội quay đầu định đánh thức Mộc Diệp thì chạm phải mái tóc của cô. Mùi hương thoát ra làm Lâm khẽ chột dạ, đỏ mặt quay đi. Người mình thầm thương trộm nhớ đang ở ngay phía sau, lại còn tựa vào lưng mình như thế này. Aaaaaa, Lâm chỉ muốn nổ tung ngay bây giờ.

Tối qua, khi về phòng, Lâm quay vào tắm rửa một lúc rồi quay ra dọn dẹp Ngũ sắc kì thì phát hiện thấy giỏ xách của Diệp để quên trên giường mình. Định bụng sáng mai sẽ đem lên lớp trả lại cho Diệp nên cầm lấy để gọn lên bàn thì Tuấn, Nam và Cường đồng loạt chui đầu ra khỏi giường.

- Ê cu, cũng chưa tới giới nghiêm, vẫn còn sớm chán. Đem đồ đi trả rồi sẵn tiện bày tỏ nỗi lòng luôn đê. Hê hê! - Tuấn cười nham nhở.

- Tụi...tụi...mày bị điên à....cái gì mà bày với chả tỏ. Khùng quá.

- Ờ hớ? Không có nỗi lòng gì để bày tỏ à ta. Chịu thôi, lỡ mai kia gì thấy người ta đi với thằng X soái ca lớp bên thì đừng có mếu máo nhá. - Cường chêm vào

Lâm đang chùm chăn kín mặt né ánh mắt của đám bạn cùng phòng chợt tung ra, hỏi dò:

- Mày bảo thằng X? Ý mày là sao?

- Trời trời, có mù cũng nhìn ra nó đang cưa cẩm Diệp Diệp của mày đó. Thằng óc bò này, chuyện rùm lên cả khối. - Nam nhảy xuống ngồi cạnh Lâm gõ đầu cộc một phát.

- Ui da đau, thằng quỷ này. - Lâm giơ nắm đấm dọa đấm lại.

*
- Diệp ơi, làm bạn gái mình nha!

- Ui, bạn đẹp trai ghê á, mình đồng ý hihi
*

Tuấn, Cường ỏng ẹo đóng giả màn tỏ tình khiến hai tên còn lại chỉ muốn nôn ọe ngay tại chỗ.

Lâm ngồi im lặng một lúc rồi bỏ vào nhà vệ sinh, 5 phút sau quay ra với chiếc quần dài, khoác vội áo khoác rồi bước ra cửa.

- Ê, đi đâu á cu? - Ba tên kia đồng thanh gọi ra.

- Đi trả đồ! - Lâm trả lời ngắn gọn cục súc rồi đóng cửa rầm một cái để lại ba đứa cùng phòng nhìn nhau cười nham nhở.

..........

- Suỵt...nhỏ nhỏ thôi! Xin lỗi nha, Diệp có đau lắm không? - Lâm vội quay lại hỏi.

- Không, không sao, Lâm tiếp tục mở còng đi!

- Xin lỗi nha...nhưng mà khi nãy Lâm giật mình đánh rơi kim băng xuống khe gỗ sàn nhà rồi...

"Cộc...cộc...cộc" - đúng lúc này, tiếng chân nện lộp cộp trên cầu thang hướng xuống phía hầm nơi hai người bị nhốt.

Diệp và Lâm hồi hộp đưa mắt về phía cửa nhìn xem kẻ đã hạ thuốc mê vào phi tiêu làm Lâm ngất đi và đánh ngất Diệp từ phía sau rồi mang cả hai tới đây nhốt là ai...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info