ZingTruyen.Com

Dao Si Kinh Ky

Mải chú tâm suy nghĩ, hình như mọi người đã quên mất một chuyện quan trọng: Chẳng lẽ hắn không cảm nhận thấy thi khí của tên Thi vương này sao?

Mục đích Lâm bày trận không chỉ là để hỏi thêm thông tin từ tên Thi vương, mà còn dùng thi khí dẫn dụ kẻ đó phải lộ diện. Nhưng từ nãy đến giờ chẳng có ai ngoài bọn Lâm ở đây cả.

Không có ai? Khoan đã, không hẳn là không có ai, lúc nãy còn có...

- Thầy hiệu trưởng? - Hoàng bất ngờ thốt lên.

- Hả? Mày nói gì vậy Hoàng? Thầy hiệu trưởng quay lại à? - Tuấn vội quay người nhìn lại hướng dãy nhà hiệu bộ.

Hoàng xua tay:

- Không phải, bộ mọi người không thấy kì lạ hay sao? Rõ ràng là mình bày ra cách này để dụ tên giấu mặt kia phải lộ diện. Nhưng mà ngoài tụi mình ra thì không còn ai khác xuất hiện ở đây hết, ngoài thầy hiệu trưởng.

- Không lẽ mày lại nghĩ tên đó là thầy hiệu trưởng à? - Lâm vỗ đầu Hoàng - Chỉ là trùng hợp thôi chứ không có đâu, thằng điên này.

Mọi người đồng ý với Lâm và cho là Hoàng đã suy diễn quá nhiều. Trời cũng đã gần khuya, cả bọn bàn nhau mau chóng quay về phòng trước khi quản sinh đi kiểm tra. Dù chưa có tiến triển gì mới nhưng ít ra cũng có thêm một chút thông tin từ tên cương thi kia.

Sau khi thu lại trận pháp, Lâm cũng Tuấn, Cường thu dọn Ngũ sắc kì rồi mau chóng tạm biệt Thiên, Hoàng và Diệp mang về phòng trước. Hẹn sáng hôm sau lại gặp. Đi được thêm một đoạn chỉ còn lại Thiên vì Hoàng cũng rẽ vào phòng mình cách đó không xa.

Khu ký túc xá của nữ nằm ở dãy nhà khác, đường di chuyển giữa hai khu cũng khá vắng vẻ nên Thiên quyết định đưa Diệp về tận phòng, sẵn đi tuần một lượt rồi về phòng bảo vệ cho tiện đường.

- Anh Thiên, nãy anh nói thầy có nhiều bệnh mãn tính đúng không? Có bệnh nào gây đau đớn không? - Diệp bất ngờ hỏi khi đang trên hành lang.

- Hả? Sao tự nhiên em lại quan tâm chuyện đó? - Thiên thắc mắc.

- À, tại vì lúc sáng lên phòng thầy em có vô tình nhìn thấy một vỉ thuốc giảm đau, khi nãy anh có nhắc bệnh của thầy nên em tò mò một chút thôi ấy mà. - Diệp cười đáp.

- Cái này thì anh cũng không rõ, chỉ nghe ông bác già bảo vệ nói là thầy bị suy gan suy thận nặng lắm, mấy năm nay rồi. Còn chuyện đau nhức gì đó thì anh không rõ.

Diệp nghe xong sắc mặt có vẻ thay đổi, miệng lầm bầm:

- Dextropropoxyphen!

- Hả? Em nói gì vậy Diệp?

- A, dạ không có gì. Hì hì.

Cũng đã tới phòng Diệp, Thiên dặn dò mấy câu rồi cũng nhanh chóng rời đi làm công việc của một bảo vệ. Do là học sinh mới chuyển đến, các phòng ký túc đã đủ người nên Diệp phải ở một mình phòng này, khá cô đơn nhưng may mắn là cũng làm quen được nhóm Lâm khá nhiệt tình thân thiện.

"Cạch..." cửa phòng mở ra, Diệp với tay bật đèn làm căn phòng rực sáng lên. Cô bước vào nhà tắm rửa tay chân mặt mũi cho mát mẻ rồi quay lên tắt đèn nằm xuống tầng dưới của chiếc giường bên phải.

Vừa lim dim được một lúc, chợt Diệp giật mình bật dậy ngay:

- Dextropropoxyphen: là thuốc giảm đau dạng opi có cấu trúc liên quan đến methadon. Gây hôn mê ở bệnh nhân có tiền sử về gan.

Thầy hiệu trưởng có tiền sử suy gan nặng, vậy tại sao khi sử dụng Dextropropoxyphen lại không gây ra tác dụng phụ nào?

- Không ổn rồi, có lẽ nào....không được, mình phải báo ngay cho mọi người biết!

Diệp vội vã tung chăn màn ra mở cửa bước ra ngoài chạy thẳng hướng phòng bảo vệ.

Lúc này Thiên cũng vừa mới đi tuần tra về, đang đứng ngay trước cửa phòng vươn vai tập thể dục cho khỏe người. Diệp hớt hải chạy đến, thấy Thiên từ xa vội gọi lớn:

- Anh Th....ưm...ưm... - Chưa dứt câu thì Diệp bị một người bắt lấy từ phía sau, bịt miệng rồi lôi đi mất.

Thiên ngước lên nhìn quanh vì cảm thấy như có ai vừa gọi mình nhưng không thấy gì bèn xua tay:

- Chắc là nghe nhầm thôi! Ai dà, đi ngủ nào!

Nói đoạn, Thiên bước vào trong đóng sầm cửa lại đánh một giấc ngon lành.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com