ZingTruyen.Info

Đạo sĩ kinh kỳ

Phần 2 - Chương 11: Ngũ sắc kì

tranhuukhuong

- "Buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương mây
Ta như là gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ.
Chẳng sao đâu, sầu mi có khi..."

- CÒN LÂU Á! - Hoàng đập bàn nhìn trừng trừng vào Lâm làm Diệp đang bước vào lớp, hát vài câu vu vơ phải giật mình ngoảnh lại.

Diệp bước tới chỗ hai người ho nhẹ:

- È hém...có vụ gì mà mới sáng hai ông rầm rộ rồi?

Hoàng không nói gì, chỉ hừ nhẹ.

Lâm bối rối không biết giải thích thế nào nên đành quay mặt đi tránh ánh mắt của Diệp.

- Nè...Lâm...Lâm...Ông sao đấy? - Diệp hỏi.

Lâm giật mình quay sang thì va phải ánh mắt của Diệp, đôi mắt đen láy to tròn đang nhìn Lâm với vẻ mặt tò mò. Mái tóc dài vén một bên sau tai làm lộ rõ từng đường nét trên khuôn mặt Diệp với làn da trắng mịn màng, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng với những chiếc răng trắng đều đặn cùng đôi gò má hồng hào. Tóc mai cô bé bay nhè nhẹ dưới làn gió từ chiếc quạt trần càng tăng thêm nét kiêu sa đã hớp mất hồn Lâm. Cậu lắp bắp:

- À...thực...thực...ra...ờ...thì...là...mà...tại...bị...

- Lê Kiều Mộc Diệp? Có ở trong lớp không? - Phía cửa lớp vang lên tiếng gọi của cô quản sinh. Một pha cứu mạng Lâm đầy thần thánh.

- Dạ có? Cô tìm em ạ? - Diệp thưa lại, đồng thời bước về hướng cô quản sinh.

- Em theo cô lên phòng hiệu trưởng một lát để điền thêm ít thông tin của học sinh mới!

Diệp gật đầu nhẹ, thưa vâng rồi bước theo. Nơi góc lớp, hai tên con trai lại rầm rì:

- Thằng keo kiệt, mượn tí thôi làm gì căng vậy. - Lâm trề môi.

- Cho mày mượn thì không thành vấn đề, nhưng mà lỡ ông nội tao biết thì sao? Mày chịu trách nhiệm nổi không? - Hoàng thanh minh.

- Nhưng mà mày là cháu nội ruột của giáo sư mà, không lẽ thầy lại làm gì mày?

- Đó là mày chưa biết chứ...đối với ông thì luật là luật, tao không dám bậy đâu...

- Đi màaa...tao biết mày tốt bụng lắm mà Hoàng đẹp zai ơi! - Lâm ỉ ôi.

- Thôi thôi...tao còn ham sống! Nhưng mà mày muốn lấy bộ 'Ngũ sắc kì' để làm gì?

Lâm im lặng một lúc rồi ra hiệu cho Hoàng ghé sát tai lại, cười nham hiểm nói nhỏ, gằn từng chữ:

- Gọi...Thi...vương!

- Mày...mày...mày bị điên à? - Mặt Hoàng biến sắc khi nghe đến hai chữ 'Thi vương'.

Phải, là con Thi vương dạo trước đã bị giáo sư Triển khóa lại trong 'Ngũ hành trận'.

Không phải ngẫu nhiên mà thay vì kết liễu nó thì ông lại chỉ nhốt vào 'Ngũ hành trận' của mình. Lão Triển đã nhận thấy giá trị lợi dụng của con Thi vương 'lai' hành thi này, mục đích nhốt nó lại là để thuần phục nó sau này. Dự định của ông không ai đọc ra được, tuy nhiên Lâm đã chú ý đến tiểu tiết này và mập mờ đoán được.

Thời gian trôi qua cũng đã lâu, có lẽ Thi vương cũng đã bị thuần hóa thật. Nhưng không biết vì lý do nào mà cậu lại muốn gọi tên Thi vương ấy ra. Lâm trông bề ngoài có vẻ trẻ trâu tưng tửng nhưng đối với việc lớn thường có suy tính rất kỹ lưỡng nên việc cậu muốn Hoàng lấy cắp bộ 'Ngũ sắc kì' lập trận gọi Thi vương không phải là không có lý do.

Đang khi hai người to nhỏ thì bọn Tuấn, Nam, Cường cũng từ ngoài bước vào.

- Đồ ăn sáng đê! - Tuấn đặt mấy hộp mì xào xuống bàn, ngay trước mặt Lâm và Hoàng.

- Ờ cám ơn nha, hết nhiêu gửi lại nè! - Lâm ngước lên, Hoàng cũng không gặng hỏi lý do nữa.

Xong xuôi, cả bọn vừa ăn vừa nói đủ chuyện tào lao, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện 'Thủ hồn pháp' nữa vì trước đó Thiên đã yêu cầu cả bọn kín tiếng một chút, chuyện này chỉ nên bàn đến ở "đại bản doanh" của cả bọn - tức phòng Lâm - mà thôi.

...............

- Dạ, em chào thầy? - Diệp lễ phép chào người đàn ông lớn tuổi đang làm việc bên bàn, tấm bảng nhựa trên bàn đề hai chữ 'HIỆU TRƯỞNG'

- Em cứ ngồi tự nhiên đi, điền cẩn thận vào mớ đó nha. Điền xong thì em có thể về lớp, chỗ nào không hiểu cứ hỏi thầy.

- Dạ!.

Diệp bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện thầy hiệu trưởng, ông vẫn chăm chú vào mớ giấy tờ của mình. Diệp đọc kỹ một lượt rồi bắt đầu điền thông tin, tranh thủ để về kịp tiết học.

- Trước đây em ở Úc à? - Thầy hiệu trưởng nâng nhẹ kính hỏi, mắt vẫn không rời công việc.

- Dạ đúng thưa thầy! - Diệp đáp.

- Vậy tại sao lại về Việt Nam? Gia đình em chuyển nhà à?

- Dạ...cũng có thể coi là vậy! - Diệp cười nhẹ, trong lòng hơi nhói lên khi nhớ đến cái chết của anh mình.

Nhanh chóng hoàn tất hồ sơ của mình, Diệp đứng lên, kéo ghế lại, hai tay lễ phép đưa cho thầy.

- Em cứ để bên đó rồi về lớp sớm.

- Dạ, thưa thầy em xin phép. - Diệp đẩy mớ giấy tờ của mình sang góc bàn, hướng tay thầy hiệu trưởng chỉ.

"Bộp" một vỉ thuốc tây rơi xuống đất, Diệp vội cúi xuống nhặt lên, bối rối.

- Xin lỗi thầy, em hơi sơ ý!

- Không sao, không sao! Cứ để ở đó.

Diệp đặt vỉ thuốc lên bàn, cúi chào thầy một lần nữa rồi quay lưng bước ra.

- "Thuốc giảm đau à?" - Diệp thầm nghĩ, cô nhanh chân bước về phía lớp học, còn 5 phút nữa là chuông reo. Mái tóc dài đung đưa theo nhịp bước.
_______________
Chương 12 sẽ đăng sau ít phút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info