ZingTruyen.Asia

Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Phần 5 - Chương 5: Hoang Mộ

tieuhoalong88

Tờ mờ sáng, hai chú cháu ngồi trước hiên nhà có đám tang, bên cạnh đó là cô gái trẻ trong bộ tang lễ trắng tinh ngồi tiếp chuyện với tôi và chú Lâm.

Nói đoạn chú Lâm mới giãi bày:

- Tình hình bây giờ thì cũng coi như tạm ổn rồi, may là không quá nghiêm trọng.

Tôi ngạc nhiên, vừa nói vừa chỉ tay về cái quan tài:

- Còn những người đã bị cái xác của bà thím này hút dương khí thì sao?

Cô gái trẻ nghe vậy cũng gật đầu theo. Chú Lâm ân cần đáp:

- Không sao! Ta trả lại tuổi thọ cho họ rồi.

Nói rồi ông chú nhà tôi tự nhiên đứng bật dậy, đi quanh cái quan tài đúng một vòng rồi đi ngược ra sau nhà, tôi và cô gái kia cũng đi theo. Khi đến được gần với cửa sau của căn nhà, chú Lâm móc trong túi ra một cây bút, đánh dấu vào cửa một chữ tàu to bằng bàn tay, phía dưới lại vẽ một cái chú ký, nét vẽ tuy hơi nguệch ngoạc nhưng ẩn ý sâu trong đó lại tỏa ra huyền cơ, khó có thể nói được bằng lời, mỗi đường nét mang trong đó niệm lực của người viết.

Sau khi đã xong việc, chú Lâm tiếp tục dẫn tôi và cô gái trẻ đi thẳng ra ngoài vườn nhà, lúc này tôi mới chợt nhận ra khu đất đó thực sự có gì đó rất bất thường.

Tính từ cửa nhà sau đến bãi đất trống sau vườn, nếu tôi đoán không lầm thì nó cũng cách nhau chừng năm mét. Đứng trên mặt đất, chú Lâm dậm chân vài cái rồi lấy một cây đũa và một quả trứng gà bày ra dưới đất. Nén hương thơm cũng được chú Lâm đốt lên, khói bay nghi ngút, chú lẩm bẩm trong miệng một hồi lâu rồi mới dựng cho cây đũa đứng thẳng và đặt quả trứng lên đầu đũa.

Khoảnh khắc đó đã làm tôi và cả cô gái kia kinh ngạc vô cùng, chiếc đũa đứng thẳng và giữ thăng bằng với quả trứng ở trên, điều đó như là một phép màu kỳ diệu, tôi chẳng thể nào giải thích được tại sao chú Lâm lại có thể làm vậy được.

Nói đoạn, cô gái trẻ tò mò:

- Ông đang làm gì vậy?

Chú Lâm không trả lời ngay, mà khụy gối quan sát thật kỹ cảnh tượng trước mặt. Được một lúc, chú lại đưa tay chạm vào mặt đất bên dưới chiếc đũa đang đứng thẳng trên mặt đất.
Ông chú nhà tôi tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng:

- Có một cái thi thể được chôn ở đây, nếu đúng như dự đoán thì nó chính là nguyên nhân của tai họa mà mẹ cô gặp phải!

Cô gái tái xanh mặt, đôi mắt trợn trừng lên kinh ngạc khi nghe chú Lâm thốt ra những lời đó, cô ta có vẻ như chưa tin nên bèn phủ nhận:

- Hoang đường, khu đất này là khu đất của ông nội tôi để lại cho mẹ con tôi ở, cũng đã hơn chục năm nay hai mẹ con sống vẫn rất là bình thường, nếu có gì đó oan khuất ở đây thì lẽ ra là phải bị từ lâu rồi, sao đến bây giờ mới xảy ra cớ sự này được? Ông không phải là đoán bừa đó chứ!

Nghe đến đây, tôi cũng nhếch môi đáp lại lời của cô gái trẻ kia:

- Hứ! Mấy người không tin thì thôi, thấy mẹ cô bị như vậy, đáng ra chuyện này hai chú cháu tôi không nên nhúng tay vào mới là đúng, bởi kiếp nạn này là chuyện của gia đình nhà cô, vốn dĩ không liên quan gì đến bọn tôi,... cô ta không tin thì thôi mình đi, chú Lâm!

Vừa dứt lời, tôi vội kéo tay ông chú, định là sẽ rời đi nhưng chú Lâm lại kéo rịch tay tôi trở lại.

Chú đổi sắc mặt, trở nên niềm nở hơn:

- Con bình tĩnh đi Long, cứ để cho chú!...

Tiếp tục quay mặt sang cô gái kia, chú Lâm nhẹ giọng hơn:

- Này cô gái trẻ! Cô có thể nói ông già này là một tên thầy lừa bịp, cô có thể lăn mạ tôi, tôi cũng chẳng hơn dỗi gì cô đâu...

Tôi thầm nghĩ:

"Ờ đúng rồi! Ổng không hờn gì ai đâu, ai mà nghịch sóng với ổng thì ổng chỉ cho đau bụng sơ sơ thôi... hừ... còn lâu ổng mới bỏ qua ý, chúa thù dai thì có"

Chú Lâm tiếp tục nói tiếp:

- Chuyện gia đình nhà cô, vốn dĩ không liên quan gì đến hai chú cháu tôi, nhưng đã có duyên gặp thì cũng coi như là ý trời, muốn tôi đến đây giúp cho cô gái còn trẻ người non dạ như cô biết thế nào là "nhân quả".

Nghe đến đây, cô ta bỗng dưng hơi cúi mặt xuống, nét mặt giãn ra, không còn tức giận nữa. Chưa được bao lâu, thì từ trong nhà, tiếng mọi người hô hoán ồn ào, cả ba người nghe thấy đều chạy hết trở vào trong nhà, trước khi rời đi, chú Lâm còn kịp rãi một ít giấy tiền vàng bạc ở một khoảng đất trống đó.

Sau khi chạy vào nhà, đi ra tận phòng khách thì mới thấy có vài người đang đứng ở ngoài cổng nhìn vào nhà với ánh mắt sợ sệt, lúc này nhìn qua một bên góc sân mới thấy chiếc quan tài của bà thím kia đã lật úp dưới đất, những người chứng kiến quanh đó bàn tán xôn xao.

Nói đoạn, chú Lâm bước đến gần chiếc quan tài, đưa đôi mắt nhìn bao quát một lượt rồi lấy một túi phấn màu trắng ra, rắc quanh chiếc quan tài, chú đo trên đường rải phấn đúng ba gang tay thì lại cắn tay chích máu vẽ ngay tại chỗ đó một ấn chú, cứ như thế ông chú nhà tôi vẽ cả một vòng quanh cái quan tài ấy. Cứ mỗi lần chiếc quan tài nhõng lên, thì lại có một cánh tay gầy nhom chìa ra, khi nó chạm phải kết giới thì nó liền thụt tay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia