ZingTruyen.Com

Dao Si Dao Gia Du Ky

Khi ý thức trong tôi dần chìm vào trong góc tối, khoảnh khắc đó thật đáng sợ, tôi vẫn còn cảm nhận được nhịp tim của mình, tôi vẫn cố gượng người vùng vẫy để thoát thân, nhưng càng cố gắng thì đôi tay lạnh như băng ấy càng ghì chân của tôi chặt hơn.

Cho đến khi tôi mơ màng thấy được một thứ ánh sáng le lói trước mặt mình rồi như được ai đó nắm tay kéo ngược trở lại, lúc đó tôi biết biết mình vừa được ai đó cứu, ngay sau đó tôi đã ngất lịm.

Bản thân tôi cũng chẳng biết được mình đã ngất đi khoảng bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, nhìn bối cảnh xung quanh toàn là đất với đá, nó giống như một cái động vậy, thật khó để diễn tả được cái cảm giác khi lần đầu thấy một khung cảnh âm u, mà còn lạnh lẽo vô cùng.

Tôi cất lời bằng một cái giọng yếu ớt như con gái:

- Mình chết thật rồi sao?... đây… đây là đâu?

- Là Địa Phủ!

Bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc đáp lại lời khiến tôi giật mình, đưa đôi mắt nhìn qua hướng thanh âm vừa phát ra thì tôi mới bất ngờ nhận ra đó chính là bác Dương.

Tôi thất thần nhìn ông bác rồi nói:

- Trời ơi bác Dương! Bác cũng chết rồi sao? Bác cứu con làm gì chứ? Chú Lâm không biết lúc này ra sao nữa, chắc chú ấy buồn lắm.

Bác Dương nghe vậy liền nhíu mày lại, nhìn tôi một hồi lâu rồi đưa tay nhéo vào vai tôi.

- Ui da! Sao bác lại nhéo con?

- Nãy bây vừa mới nói với bác đây là đâu?

Tôi ngơ ngác đáp gọn:

- Thì là địa bàn của ngài Diêm La Vương chứ là gì!

Vừa mới dứt lời, bác Dương liền quát:

- Địa cái mụ nội mày! Bác mày cất công ra tay cứu mày khỏi con quỷ dưới giếng, không cảm kích thì thôi đi, còn nói tào lao mía ghim… mai mốt bây mà còn nói quở vậy nữa là tao đưa bây đi thẳng xuống Súc Sinh Đạo thật luôn đó nghe chưa! Thiệt tình, vừa vớt nó lên mệt thấy mẹ, lại còn nghe nó ngồi than khóc như một thằng điên vậy.

Hai bác cháu ngồi vật ra đất nghỉ mệt được một lát sau, tôi lại hỏi tiếp:

- Vậy… bây giờ làm gì đây bác Dương? Rốt cuộc thì đây là đâu? Sao toàn là vách đá lởm chởm thế này? Nhìn nó chẳng khác gì sơn cốc cả.

Bác Dương ngồi trầm ngâm ít phút rồi mới thở dài đáp:

- Hầy…! Bác cũng không rõ, khi bác cứu mày dưới giếng, cứ lặn mãi lặn mãi, vô tình mà vào được trong này, có lẽ đây là một cái hang thông với giếng trong Dịch Gia Trang. Chúng ta mau thử tìm đường ra đi!

Nghe đến đây, tôi liền gật đầu, thế nhưng vừa bước ra từ quỷ môn quan nên sức còn hơi yếu, khi vừa mới đứng dậy thì tôi đã loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất, may là bác Dương phản ứng nhạy bén, kịp thời đỡ tôi đứng dậy.

Vừa khoác vai dìu tôi đi, bác Dương vừa nhìn xung quanh cả cái hang đó, tôi thấy nơi đó quả thật là quá kỳ bí, thế nhưng nhìn kĩ lại thì nó lại giống như cái mật đạo bên dưới lòng đất vậy, men theo một lối đi nhỏ ở hướng đông nam, tôi và bác chợt phát hiện ra hai bộ hài cốt không rõ tung tích. Nhưng trên đám xương khô đó có cắm một thanh gươm, có khắc chữ "Dịch" bằng tiếng tàu rất rõ nét, lúc này tôi mới tự nhủ rằng:

"Lẽ nào Dịch Gia còn có bí mật nào khác khủng khiếp hơn, đến độ phải giết người bịt đầu mối ở tận dưới nơi âm u này?"

Tiếp tục đi thêm chừng vài mét nữa thì cả hai người cũng tìm ra được một cánh cửa, thoạt nhìn thì tôi đoán thầm đoán được đó chắc chắn là lối duy nhất dẫn ra ngoài, lúc này khi nhìn qua bác Dương thì tôi mới nhận ra khuôn mặt của bác đã rất là nghiêm trọng, chú cứ nhìn cánh cửa rồi đưa tay lên định gõ nó, nhưng rồi lại vội thụt tay lại.

Nói đoạn, bác cất lên bằng một cái giọng nghiêm túc không giống như mọi ngày:

- Không được rồi! Cửa bị chặn lại bằng một cái trận pháp rồi, chẳng thể nào ra được.

Nghe đến đây, tôi lại thất thần ngồi bệt xuống đất, tâm trí rối bời giữa nơi tối đen mà lại còn ẩm ướt đó.

Đôi tay chỉ vừa mới đặt xuống một viên đá cuội gần đó chưa đầy một giây, ngay lập tức từ hai bên vách hang lộ ra bốn cái cơ quan, tất cả đều đồng loại phát động, phóng thẳng ra những thanh gươm sáng choang như lưỡi hái của thần chết. Tình thế nguy cấp, phát công ngay lúc này là điều không thể nào kịp được, cả hai theo quán tính mà lách người qua lại để né hết tất thảy bốn thanh gươm ấy.

Tôi hớt hãi gọi:

- Bác Dương!... bác có sao không?

- Không! Không sao… cẩn thận lại một chút đi, nơi này có cài sẵn cơ quan, sơ xuất là thiệt mạng ngay.

- Hừ! Làm sao mà con biết được đám người của Dịch gia này lại thâm sâu khó lường như vậy được chứ, mà huống hồ gì lúc còn ở trong Dịch Gia Trang, không phải là chúng ta đã tận mắt thấy cả một lượt mấy con oan hồn nhà họ Dịch rồi hay sao, ai lại có thể ra tay được với người họ Dịch kia chứ!

Không đáp lại lời nào, bác Dương khẻ lụt tìm trên người ra một mớ bùa, nhưng kỳ thực là bùa trên người của bác hầu như tất cả đều đã bị ướt hết, không còn cái nào dùng được cả, chỉ còn lại vỏn vẹn những món pháp bảo là còn dùng được mà thôi.

Cố gắng xoay xở một hồi lâu, bác Dương mới đưa cho tôi một cái đèn hình hoa sen, cẩn thận dùng cái bật lửa để thắp nó lên, ngay tại điểm tôi đứng, bác Dương vẽ một hình bát quái, ở năm góc là năm ngọn nến đang chiếu sáng lung linh.

- Xong rồi! Giờ thì bây ngồi xuống đi, nhớ là cầm cho vững cái đèn trên tay nhé, nó là chân thân của Thánh Nữ Liên Hoa đó, giữ nó trên tay thì bây đã hóa thành Liên Hoa Nữ rồi, ngồi vào Đài Liên Hoa bên dưới… bác sẽ cùng bây thoát ra khỏi nơi này!

Nghe đến đây, tôi liền gật đầu lia lịa…

Ngay sau đó, bác Dương đứng quay lưng vào cánh cửa to, rút ra thanh kiếm gỗ đào vẽ xuống dưới đất một ấn chú nội môn của họ Phạm, thoạt nhìn trong giây lát, tôi đã thấy được tinh túy và trình độ uyên thâm về đạo thuật của bác Dương nếu so với chú Lâm thì quả thực là một trời một vực.

Tôi lại suy nghĩ mông lung:

"Đúng là chú Lâm tuy mạnh vậy, nhưng mà so với bác Dương thì ổng ăn hành ngập mặt chắc luôn,... hầy! Đệ tử nội môn và ngoại môn khác xa về thực lực đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com