ZingTruyen.Asia

Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Phần 5 - Chương 14: Drama Trấn Yểm

tieuhoalong88

Lại thêm một ngày nữa trôi qua…

Gần mười giờ đêm, tôi và chú Lâm rón rén quay trở lại ngôi nhà của bà Sáu giữa trời khuya mịt mờ, nhìn con đường dẫn vào nhà bà Sáu khi đó cứ như là đang bước xuống cõi âm vậy, vắng tanh không một bóng người, chỉ có mỗi ánh đèn hiu hắt của chiếc đèn pin treo trên trán của chú Lâm.

Lúc đó nhìn ổng chẳng khác gì mấy ông bác đi soi nhái ban đêm vậy.

Lần này trở lại ngôi nhà ấy, sát khí và đám u hồn đã tạm thời vơi đi khá nhiều, nhưng dư chấn từ trận đánh hôm qua vẫn còn. Ánh trăng đêm đó lúc tỏ lúc mờ, những con quạ từ đâu đó bay đến đậu ngay trên tán cây gạo sau hè nhà bà Sáu, được thể kêu lên oai oái nghe mà rợn người, vết tích âm u đó cứ như in sâu vào trong trí nhớ của tôi khi đó.

Quay trở lại với hiện trường, hai chú cháu hì hục dựng lên một trận pháp bao xung quanh cái vườn sau nhà bà Sáu, xong xuôi lại phải chờ đến đúng giờ khắc mới động xẻng mà đào dưới gốc cây gạo đó.

Chừng nửa tiếng sau…

Khi mà mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại trên trán của cả tôi và chú Lâm, thì lúc đó xẻng của tôi mới chạm được đến một thứ gì đó nằm trong lớp đất sâu bên dưới.

Tôi khẩn trương cất lời:

- Hình như là con đào trúng nó rồi!

- Đâu! Để tao xem thử… đào thêm đi rồi khiên nó lên.

Đào thêm được vài phút nữa thì tôi mới thấy rõ bên dưới cái hố sâu gần cả mét là một cái quan tài được đóng tạm bợ, nó cũng đã sớm bị mục nát, nên khi đem nó lên cũng khá là dễ dàng, chỉ có điều kỳ lạ là trên quan tài được xích lại bằng những sợi dây xích rất to, lại còn có cả lệnh phù chuyên dùng để trấn yểm nữa. Điều đó lại càng khiến tôi nghi ngờ hơn, rằng có thể ai đó đã dùng cái quan tài này để trấn yểm, khiến cho nhà bà Sáu luôn gặp những tai ương không thể nào lường trước được, kể cả thuật tiên đoán của chú Lâm cũng không hề đoán được gì ngay từ lúc tìm thấy ngôi nhà này, mà chỉ biết rõ là ngôi nhà đó có chuyện lạ mà thôi.

Cẩn thận tháo lá bùa và dây xích trên chiếc quan tài ra, chú Lâm tiếp tục mở nắp hòm, tôi đứng gần đó quan sát rất tỉ mỉ, nhưng đến khi chiếc nắp quan tài được mở ra, cả hai người đều quay mặt ra chỗ khác, vì cái thứ mùi hôi thối lúc đó cực kì nặng nề, đợi được một lúc sau, hai chú cháu mới ngó vào bên trong xem thử.

Vừa nhìn, tôi đã vô cùng kinh ngạc trước những gì phơi bày ra trước mắt, đó chính là một cái xác của một cô gái trẻ, mà tôi đoán chắc là lúc cô ta chết chưa qua hai mươi tuổi đâu, bởi vì bộ trang phục của cái xác đó chính là một bộ áo dài màu trắng kiểu của học sinh cấp ba ấy, nhưng do đã quá lâu nên nó cũng ngả màu đi rất nhiều.

Tôi thầm nghĩ:

"Thôi chết! Có khi nào là dùng trinh nữ để trấn yểm không? Nếu chuyện này là thật thì nó thật sự là một chuyện kinh khủng khiếp, đúng là ác nhân thất đức mà"

Chú Lâm lắc đầu, khuôn mặt lại biến sắc:

- Mô phật! Lẽ nào đây là một vụ án mạng?

Tôi tò mò:

- Ý của chú là…

Chú Lâm gật đầu:

- Ừm!

Tôi tỏ vẻ như đã rõ tường tận mọi việc:

- Thì ra là như vậy!

- Ghê chưa ghê chưa!

Tôi lại hỏi tiếp:

- Vụ gì mà ghê?

Chú Lâm lại đáp:

- Thì chuyện đó đó!

- À…!

- Thật sự là tao cũng không ngờ là vậy luôn, Long… con nghĩ sao, nói chú nghe xem?

Tôi ngơ ngác nhìn đông nhìn tây rồi trả lời:

- Nãy giờ con có biết chú đang nói chuyện đó đó là chuyện gì đâu!

- Cái mụ nội mày! Vậy mà mày cứ à à làm quần què gì, tao tưởng đâu mày hiểu rồi.

- Có hiểu cái nồi gì đâu, thấy chú nghiêm túc quá nên cũng gật đầu dạ thưa đại, chứ mà nói không hiểu thì chú cũng chửi con hà!

Chú Lâm cóc vào đầu tôi một cái rồi lại nói tiếp:

- Mày ngu quá! Biết sẽ bị chửi thì nói mợ nó ngay từ đầu đi, biết muộn tao mới chửi mày nhiều hơn đó. Thiệt tình!

Tôi như vừa ngộ ra được gì đó:

- Ờ ha…!

- Ờ cái củ cải! Lo mà phụ chú mày đậy nắp hòm lại, gọi điện cho Xã Trưởng tới, sáng mai mình xin giấy đem hỏa táng và tụng kinh siêu độ cho cái tử thi này.

Tôi lại gãi đầu ra chiều khó hiểu:

- Ủa! Sao mình không hỏa táng cái xác này ngay tại đây luôn đi chú, dù sao thì vườn nhà con Hằng cũng to vậy mà.

Tôi lại bị ông chú cóc cho thêm một cái nữa:

- Mày điên hả Long, đốt ở đây cho ông Can tới còng đầu hai chú cháu mình à, đây là xác người chứ không phải giấy tiền vàng mã đâu mà muốn đốt ở đâu là đốt.

Nghe vậy, tôi cũng cúi gập đầu:

- Dạ! Con hiểu rồi.

"Thế đấy! Ngày nào mà không bị ổng chửi là cứ như ngày đó ăn cơm không vô vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia