ZingTruyen.Com

Dao Si Dao Gia Du Ky

Tất cả những ai có mặt ở đó đột nhiên cùng cúi đầu một góc 90 độ, kính cẩn chào vị bồ tát vừa xuất hiện.

"Chúng con kính chào ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát"

Bà lão canh giữ bên cầu Nại Hà bỗng lên tiếng:

- Thưa ngài!... khụ khụ khụ... chẳng hay ngài đến đây có chuyện chi không?

Vị bồ tát hiền từ đáp lời bà lão một cách chậm rãi:

- Ta đến để mong hai người các ngươi, Hắc Bạch Vô Thường,nể mặt ta mà để cho hai người này được trở về dương thế.

- Nhưng mà thưa ngài Địa Tạng, như thế thì chúng thần rất là khó xử, Phán Quan đại nhân vừa sai chúng thần đi đưa linh hồn của cô Lý này xuống đây, ngay khi cô ta bị con quỷ ám hại phải chết, nếu giờ đưa cô ta trở lại thì thật tình là Phán Quan đại nhân sẽ phạt chúng thần.

- Hừm!... chuyện đó hai ngươi đừng lo, ta sẽ đích thân nói với ngài ấy.

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát vừa nói xong thì quay sang chỗ tôi, ngài nhìn tôi một lúc rồi nói:

- Số mạng của con đã được an bài, phải tiếp tục ở dương thế để làm nhiệm vụ truyền bá lý lẽ "nhân quả, thiện ác" ở đời cho chúng sanh biết mà tránh, thế nên con phải cố gắng làm cho thật tốt, còn bây giờ thì con mau đi đi...

- Con xin đa tạ ngài! Nam mô a di đà phật.

Tôi cúi đầu chào tạm biệt mọi người, ngay sau khi bước lên một vầng mây do ngài bồ tát gọi ra để có thể đưa tôi và cô Lý đi, ông T đứng phía dưới vẫy tay nói với theo hướng của tôi.

- Long à...! Về đó nhớ nói là ta ở dưới này vẫn khỏe nhé, bảo thằng Lâm và thằng Dương đừng có cúng đồ gì nhiều, nếu có cúng thì cúng đồ chay là được rồi nghe chưa, cúng đồ mặn, ta tu hành thì làm sao mà ăn được.

- Dạ! Con biết rồi,con tạm biệt ông T.

Vậy là đám mây dưới chân tôi và cô lý bắt đầu bay lên và đưa tôi rời khỏi nơi đó, khoảnh khắc như sắp ra khỏi một hang động, ánh sáng cứ thế dần dần tỏa ra trước mắt tôi. Khi lên được đến miệng giếng, chú Lâm mới nhanh chóng niệm chú và đọc lầm bầm trong miệng, thân xác của tôi vẫn ngồi yên bất động, chỉ sau một tiếng chuông của ông chú Lâm, tự dưng hồn phách của tôi như bị kéo vào thể xác, trong giây lát tôi mới chập chờn mở mắt ra, bên tai thì cứ văng vẳng tiếng gọi của chú Lâm.

- Long, Long ơi! Con tỉnh chưa?

Tôi vật vờ mở mắt ra nhìn chú một lúc, rồi giật mình nhớ lại cô Lý.

- Cô, cô gái kia đâu rồi chú, con đã đem cô ấy về rồi, chú... chú có thấy không?

Ông chú nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

- Thôi chú mày lo cho thân mình trước đi, chú đưa hồn của cô ta vào bình hồ lô này rồi.

Nói rồi chú Lâm tháo bên hông ra một cái bình hồ lô nhỏ, trên hồ lô còn có khắc hình bát quái nữa, nhìn sơ sơ là biết ngầu rồi. Lúc bấy giờ chú Lâm mới đỡ tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc và mau chóng rời khỏi nơi đó.

Vừa đi, chú vừa hỏi tôi về chuyến đi bên dưới âm phủ, cứ thế mà đi đến được cái bia đá của khu rừng lúc mà chúng tôi vừa mới đến, tiếp tục đi tiếp thêm một đoạn nữa, tôi chợt thấy phía trước lại là những bậc thang dẫn lên chỗ cái giếng xuống âm giới khi nãy, cả hai chú cháu không khỏi giật mình khi mà lúc đó tôi và chú đã nhận ra rằng mình đã bị lạc.

- Hừ... Vậy là lời nguyền của khu rừng này là thật rồi!

Chú Lâm làm vẻ mặt lo lắng, khiến tôi ở bên cạnh cũng thấy lo theo, tôi và chú cứ thế mà bước đi và rời khỏi nơi đó một lần nữa, nhưng lần này chú Lâm quyết định cột lại một mảnh vải trên thân cây gần đó, sau đó rồi mới đi tiếp, mất đến mấy canh giờ đi bộ, cả hai chú cháu lại tiếp tục trở lại chính nơi xuất phát, cứ mỗi lần trở về điểm ban đầu là mỗi lần tôi thấy cực kỳ sợ hãi, vì vẫn ở trong Đài Nguyên Lâm này quá lâu, riêng chú Lâm thì ngày càng bực tức hơn, điều đó cũng làm tôi thấy lo sợ bởi nếu giờ mà mất bình tỉnh thì cũng chả thể giúp được gì trong tình huống này cả.

Lay lắt được một lúc lâu thì trời cũng bắt đầu sụp tối, nhìn lại đồng hồ thì lúc đó cũng đã gần sáu giờ tối rồi, tôi và chú đã quyết định qua đêm lại ở cái bia đá khắc chữ trong khu rừng.

Không khí trong rừng Đài Nguyên càng về đêm, nhiệt độ ở đó càng trở nên lạnh lẽo, bật mãi cái bật lửa cũ, tôi mới có thể nhóm được một đống lửa để sưởi ấm, hai người cùng ngồi bên đống lửa nhỏ huơ huơ đôi tay lạnh buốt mà thở phì phò, không khí từ miệng và mũi thoát ra như thể tôi và chú Lâm đang ở bắc cực vậy, nó lạnh đến run người, không mang theo nhiều đồ đạc gì nên cả hai chỉ biết ngồi đó mà chờ cho trời mau đến sáng.

Khi mà cả hai còn đang mơ màng thì từ đâu đó trong khu rừng, những tiếng khóc rên kêu la thảm thiết bắt đầu cất lên, nó làm tôi giật bắn mình nhảy vọt qua bên chỗ chú Lâm đang nằm ngủ gần đó, khi mà lúc đó tôi đang tựa vào một khúc cây để chợp mắt. Những thứ hỗn hợp âm thanh ngày một dày đặc hơn, nó càng khiến tôi rợn cả da gà mỗi khi nghe thấy, sau những cơn gió đêm thổi bất chợt ở sau gáy, tiếp đến lại là những tràng cười khanh khách ở những bụi cây um tùm, tiếng chim cú kêu trên những cành cây cao, tất cả như muốn nhắc nhỡ tôi và chú rằng mình đã và đang ở trong một thế giới khác, cái thế giới mà chỉ có người âm, những linh hồn gục ngã lại nơi đó tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com