ZingTruyen.Info

Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Phần 3 - Chương 23: Chuyển Nhãn

tieuhoalong88

Tên đạo sĩ thả tôi ra và xoa nhẹ vào đầu tôi một cái rồi nói:

- Xong rồi! Vậy hẹn hai chú cháu đến ngày rằm tới nhé, nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe... hahaha...

Vừa dứt lời hắn ta cười hả hê con bê đê rồi mang theo xác anh P đi về, tôi và chú Lâm đứng nhìn mắt hướng về ông đạo sĩ đó mà lòng căm phẫn. Tôi lại quay lên nhìn theo ánh mắt xa xăm của chú, tự hỏi lòng rằng chú đang nghĩ gì mà nhìn mông lung tung quá xá, ngập ngừng tôi hỏi chú.

- Ổng đi rồi sao còn làm cái bộ dạng chán đời ghê vậy chú Lâm? Lần sau con sẽ cẩn thận hơn, không để ông bắt uy hiếp như vậy nữa đâu!

Ổng lại thở dài:

- Hầy... bộ mày tưởng thằng chả chịu rời khỏi đây mà không làm gì sao?

Nghe chú Lâm nói câu đó, bản thân tôi tự nhiên cũng cảm thấy rờn rợn trong người:

- Vậy là sao hở chú?

- Mày nhìn lại trán mày xem!

Ông vừa nói vừa lấy trong túi ra cái gương nhỏ soi cho tôi xem, thấp thoáng tôi thấy nguyên một cái ấn ký của một loại bùa chú lạ kỳ in trên đó. Tôi trợn mắt nhìn thật kỹ rồi cố gắng kì cái ấn chú đó ra nhưng không tài nào làm nó mờ đi được.

Chú Lâm lại gạt tay tôi ra:

-Thôi đi! Cái bùa này nó đã khắc vào chân thể rồi thì không gì xóa được đâu, mày đừng có mà tốn công vô ít nữa, chú hơi đau đầu rồi nè.

- Đây... đây là cái gì vậy... hic hic, sao ổng làm lẹ quá vậy, còn hơn là máy in nữa!

Chú Lâm nhẹ giọng đáp lời:

- Đây là ấn chú mật tông của tây tạng, nó có xuất xứ từ những lão tăng chuyên khu tà trừ ma ở bên đó, loại bùa này gọi là ấn ký mật tông, cũng là một loại đạo thuật hiếm có trong thiên hạ mà rất ít người biết, nếu không nói là đã bị thất truyền từ lâu, nếu bị khắc lên thì ngay lập tức chịu sự quản thúc của người thi triển ấn ký đó, ... khiến cho kẻ bị khắc ấn phải chịu sự điều khiển của người thi triển.

Nói đoạn ông chú Lâm cắn tay chích máu quệt ngang cái ấn trên trán tôi rồi lẩm bẩm gì đó, ánh sáng phát ra trên ấn đột ngột nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt, lúc này cơ thể tôi mới trở nên khá hơn.

- Chú vừa làm gì vậy?

-Tắt nó đi nhưng không được, đành phải gặp lại hắn mà nhờ hắn giải bùa hoặc là hắn phải ngỏm thì may ra bùa mới được giải, nhưng mà e tao chắc không phải là đối thủ của thằng đạo sĩ thối tha đó.

Nghe đến đây tôi mới hiểu rằng chú Lâm nhà tôi luôn luôn đánh giá cao tài nghệ của ông đạo sĩ tà ác kia hơn là tin vào chính bản thân mình, nhưng mà cũng không trách được... kẻ giết được cha của chú cũng nhất định không phải tầm thường rồi chứ nói gì đến chuyện hắn vừa cho tôi một "sẹo" ngay trán lúc này.

Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, đến sáng ngày hôm sau... đứng trước bàn thờ ngoài phòng khách, chú Lâm thắp cho cha mình một nén nhang thơm.

Tôi ngủ mới thức vừa bước ra đã thấy ổng ngước nhìn di ảnh của thúc bá mà nước mắt cứ ứa ra từng giọt. Nhìn cảnh thương tâm đó mấy ai mà không cảm động, chú từng hay nói với tôi về nghề thầy phù thủy ở Việt Nam thế vậy nhưng cũng có nhiều trận chiến khốc liệt không khác gì trên phim cả, kẻ thì thư ếm, kẻ chơi ngải ma... chỉ có nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho người đảo điên rồi.

Quay trở lại thực tại! Chỉ còn hai ngày nữa là cũng đến ngày hẹn, cái ngày mà tôi phải từ biệt cái danh hiệu "Tả Nhãn Thư Đồng" mà ông chú đã đặt cho tôi khi đi cùng ông chú bắt ma trên khắp mọi miền đất nước, tiền ngân hàng tôi rút ra sinh hoạt cũng rút không ít nhưng tôi không thấy đó là đáng tiếc vì số tiền đó là đáng để xài cho những việc tốt.

Rồi thì tôi và chú cũng lặng lẽ trôi qua hai ngày trong mệt nhọc,...Đúng giờ ngọ tên đạo sĩ chết bầm kia cùng xác anh P cũng xuất hiện, phong ấn trên xác cương thi của anh P cũng đã biến mất, chứng tỏ ra hắn đã phá bỏ được cái phong ấn đó một cách không hề khó tí nào.

Giờ đã đến! Chú gọi tôi ngồi xếp bằng lại giữa sân và ngồi đối diện với hắn. Bắt đầu từ giây phút này tim tôi đập rất mạnh và hồi hộp, dường như tôi không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh được nữa. Tôi không biết phải giải thích với các thím thế nào nhưng ngồi nhắm mắt để đấy suốt một canh giờ luôn, cho đến khi ông chú cất giọng gọi tôi dậy thì mới biết là đã xong. Như lời hứa, hắn giải ấn cho tôi và cười khề khà rời khỏi đó mà quên mất đã bỏ lại xác anh P ở đó.

Chú Lâm lập tức trói xác anh P lại bằng những sợi chỉ màu đỏ, gắn chuông và bùa lên khắp người anh P. Chú lại lật ngửa xác ra dùng tay điểm chỉ các huyệt đạo rồi tựa tay vẽ lên không trung trên mặt anh P một đạo bùa, xong xuôi rồi chú mới vác cái xác đem đi chôn lại xuống đất và rải giấy tiền vàng bạc.

- Xong rồi! Mọi chuyện đến đây coi như là ổn.

Ông chú vừa nói dứt lời, chú vừa chạy lại ôm tôi vào lòng, trên vai tôi bỗng dưng lại có cảm giác ươn ướt, chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự yêu thương của chú dành cho tôi ngay lúc này, mặc dù thường ngày hai chú cháu cứ như nước với lửa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info