ZingTruyen.Info

[Đản Xác] Vài câu chuyện ngắn...

[Đản Xác] Lời Hứa

ThanhThanhNguyn865

"Hôm nay cảm thấy thật trống vắng" - Weibo của Trịnh Đan Ny hôm nay thật náo nhiệt, fan DK, Fan ZDN, Fan CK đều lần lượt vào bình luận. Người thì hỏi tin về Trần Kha, người thì hỏi tâm trạng hiện giờ của nàng như thế nào?

Đan Ny đau lòng đọc từng dòng bình luận, không biết phải trả lời thế nào cũng không muốn để fan phải lo lắng nên sắc mặt liền trở nên vui tươi trở lại. Bỗng ánh mắt của nàng dừng lại ở một bình luận, bình luận này được tận 300 like.

"Trần Kha nhập viện gần 4 tháng rồi"

Trịnh Đan Ny nhíu mày đọc bình luận, ngay sau đó lập tức gọi điện cho Thẩm Mộng Dao đang ở trong bệnh viện, khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cảm giác được là sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhìn mọi người xung quanh rồi bấm nghe, bật cả loa ngoài.

"Thẩm Mộng Dao, chị nói cho em biết, Trần Kha bị làm sao mà nhập viện?" - câu nói vừa dứt tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc, họ thắc mắc nhìn lấy nhau mà trở nên mơ hồ. Rõ ràng là em ấy đang ở Quảng Châu thì làm sao mà biết được chuyện này cơ chứ?

Thẩm Mộng Dao cứ ấp úng khiến Đan Ny càng thêm chắc chắn là đúng như những gì bạn fan kia đã nói, em nói tiếp: "Dao Dao, nói cho em biết tình trạng hiện giờ của Trần Kha"

Trương Hân xen vào: "ừm thì nếu em đã biết rồi thì bọn chị cũng không muốn giấu làm gì nữa, Trần Kha vì cứu Dao Dao mà bị bóng đèn từ trên sân khấu rớt xuống giữa trán. Sau đó một tiếng nổ nhỏ phát ra, cảnh sau đó là khi bọn chị chạy đến là đã nhìn thấy Trần Kha nằm trong vòng tay của Thẩm Mộng Dao, trên trán còn chảy rất nhiều máu. Sau đó thì bọn chị cùng nhau đưa Trần Kha vào bệnh viện..." - Trương Hân đột ngột ngừng ngang, khiến Đan Ny cảm thấy rất khó hiểu.

Sau đó thì Thẩm Mộng Dao tiếp lời: "Bác sĩ bảo do vụ nổ lúc ấy đã gây tác động vào vùng trán, nó còn ảnh hưởng đến não bộ. Có thể sống sót đã là một kì tích, tuy nhiên khả năng mà Trần Kha tỉnh lại là rất thấp" - khi Đan Ny nghe xong, em dường như chết lặng. Vậy là những ngày qua nàng đã trách lầm Trần Kha rồi sao!?

"Em muốn qua Thượng Hải, có được không?" - giọng của em trầm xuống giống như là người không có sức sống, mọi người biết em rất đau lòng khi nghe xong chuyện, nhưng bọn họ biết ngày mai là Cdsn của em. Nên đã bảo em không nên làm như vậy !

"Chị sẽ để điện thoại ở gần lỗ tai của Trần Kha, em muốn nói đến khi nào thì nói. Rồi ngày mai hãy đem những cảm xúc tiêu cực đó mà xóa hết đi, phải thật vui vẻ khi lên công diễn có biết không?" - Thẩm Mộng Dao đặt điện thoại gần tai của Trần Kha rồi sau đó kéo mọi người rời khỏi phòng.
----
Đan Ny im lặng một lúc lâu, rồi nói:"Kha Kha, em nhớ chị rồi, làm ơn hãy tỉnh lại...có phải là chị đang giận em không? Em xin lỗi, đó chỉ là những câu nói đùa của em mà thôi. Xin chị đừng vì những lời nói đó mà không cần em có được không? Kha à, em không thể sống...không thể sống thiếu chị được. Cho nên chị làm ơn đừng bỏ em, đừng giận em nữa có được không. Em chưa bao giờ là không cần chị, mà là em thật sự rất rất cần chị ở bên cạnh...!"

Từng câu từng từ từng chữ của em Trần Kha đều nghe rất rõ. Còn nghe cả tiếng khóc của em, dù rất nhỏ nhưng chị vẫn có thể cảm nhận được, Trần Kha đã từng hứa là sẽ không bao giờ làm Trịnh Đan Ny phải khóc. Nhưng cuối cùng vẫn là thất hứa nữa rồi !

Tiếng khóc càng lúc càng lớn, và càng làm cho con người đang nằm trên giường kia cảm thấy rất đau lòng. Trần Kha cố gắng mở mắt, cố gắng để được nói chuyện với em. Nhưng vẫn đành bất lực nằm im một chỗ, không thể cử động cũng không thể nói.

Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại vô dụng đến như vậy, ngay cả khi em đang da diết khẩn cầu cô cũng không thể hồi đáp lại.

"Kha...em biết là hiện giờ chị chưa thể tỉnh lại ngay, nhưng em vẫn muốn buổi công diễn sinh nhật ngày mai vẫn được nhìn thấy chị đứng ở trên sân khấu, dù em biết điều đó rất khó có thể xảy ra. Nhưng Trịnh Đan Ny em vẫn sẽ chờ chị xuất hiện vào ngày mai" - câu nói ngừng lại, nàng liền cúp máy. Làm sao, làm sao có thể chứ? Em ấy lại hi vọng quá nhiều vào một điều không thể xảy ra rồi !

Tối đó, Trần Kha cứ suy nghĩ mãi về câu nói đó của Trịnh Đan Ny. Sau đó cô đã đưa ra một quyết định, cho dù có như thế nào, cơ thể có suy yếu ra làm sao thì cũng không quan trọng.

Vì bây giờ đối với Trần Kha, lời hứa với Trịnh Đan Ny còn quan trọng hơn cả mạng sống...!

Trần Kha lần nữa cố gắng tỉnh lại, lần này thì đã thành công. Cô mở to đôi mắt, tháo các thiết bị ở trên người xuống đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chờ chị nhé, nhất định lần này chị sẽ không thất hứa nữa đâu"

Trần Kha vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay Vương Dịch, em trố mắt nhìn chị một lúc rồi tỏ ý ngăn cản không cho chị rời đi.

"Kha Kha, em rất mừng vì chị đã tỉnh nhưng em không thể để chị rời đi trong tình trạng này được, nghe em mau quay vào trong phòng đi" - Vương Dịch cố hết sức khuyên Trần Kha, nhưng Trần Kha chỉ cười nhạt.

"Cảm ơn em và mọi người đã lo lắng cho chị, nhưng... - Trần Kha đấm một quyền vào bụng của Vương Dịch khiến em lảo đảo ngất đi, sau đó đưa em vào trong phòng rồi thay đổi bộ đồ trên người, sau đó thì rời đi.

Vừa chạy ra tới đường lộ, Trần Kha bắt đầu cảm thấy choáng váng dựa vào bức tường gần đó. Cô thở ra cả khói lạnh, vì nhiệt độ ngoài trời đang rất lạnh mà trong khi đó thì cô chỉ mặc bộ hoodie của Vương Dịch trên người. Trần Kha lúc này mới nhớ ra là mình cần phải nhanh chóng quay về kí túc xá lấy hộ chiếu để lên đường bay về Quảng Châu trong đêm hôm nay.
----
"Cái gì!? Trần Kha đánh em rồi chạy đi ra ngoài rồi sao" - Thẩm Mộng Dao tức giận hét lớn, lập tức cùng với những người khác đi ra ngoài tìm.

Hứa Dương vừa chạy vừa nói: "trời bây giờ trở lạnh thế này, liệu cơ thể của cậu ấy có chịu nổi hay không?" - câu nói của cô càng khiến mọi người trở nên sốt ruột hơn.

Trương Hân đột nhiên dừng bước, nói: "Trần Kha chắc chắn sẽ quay về Quảng Châu nên dù chúng ta có ngăn cản thì cũng vô ích" - Thẩm Mộng Dao lập tức phản bác: "nhưng với tình trạng sức khỏe của chị ấy...chị ấy không thể liều mạng như vậy được?"

Trương Hân lắc đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, nói tiếp: "bởi vì đối với Trần Kha, Đan Ny còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì...kể cả mạng sống" - Dao Dao dường như hiểu ra điều gì đó liền ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm kia mà khẽ cười.

Bên này thì Trần Kha đã lấy được hộ chiếu và đi thẳng ra sân bay. Nhưng cô chợt nhận ra là trên người mình bây giờ không có một xu dính túi nào, trong lúc bất lực thì bọn người của Trương Hân đi tới trước mặt.

"Chị đó, quá liều mạng rồi" - Thẩm Mộng Dao chỉ tay vào đầu Trần Kha tỏ vẻ trách móc, sau đó lại đưa cho chị một số tiền rồi bọn họ chào tạm biệt nhau. Trần Kha vừa đi vài bước thì lại chống mặt ngã khuỵu xuống đất, bọn người Trương Hân chạy đến nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của chị, thì tỏ vẻ lo lắng. Không biết lên máy bay có chịu nổi không nữa, thiệt tình !

Trần Kha cố gắng đứng dậy bước vào bên trong, làm thủ tục một hồi thì đã lên được máy bay. Cô chọn chỗ có góc nhìn đẹp nhất để ngồi vào, vừa ngồi xuống là sắc mặt lại bắt đầu trở nên khó coi hơn. Nhìn chẳng khác gì xác sống cả :v

"Đan Ny...đợi chị...chị đang...đến đây"
-----
"Vì lời hứa với em...
  "Chị sẵn sàng bất chấp tất cả"
      "Kể cả mạng sống"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info