ZingTruyen.Com

Dammy Edit Sai Lam Sai Lam

Đinh Hạ đến khá muộn.

Ngu Ngôn với Giang Phù đã nói chuyện với nhau trong phòng 1 hồi lâu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ cửa chậm rãi có nhịp, giống như đang thúc giục, giục càng lúc càng nhanh.

Cả người Ngu Ngôn run lên, biết là Đinh Hạ đến.

Gió lạnh bên ngoài thổi vào khi cửa mở giống y khuôn mặt lạnh tanh của Đinh Hạ.

Đinh Hạ vừa thấy Ngu Ngôn cố nặn ra một nụ cười khách sáo, nghiến răng nói: "Sinh nhật vui vẻ nha, Ngu Ngôn."

Ngu Ngôn lúng túng nở nụ cười, nói: "Vào ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Được." Đinh Hạ nhỏ giọng, "Hôm nay thật ngoan, không mặc đồ con gái đi lừa người ta."

Ngu Ngôn nghe vậy tim đập thình thịch, làm sao bây giờ, Đinh Hạ công quá đi!

Xưa nay ở trước mặt cậu ấy Đinh Hạ giống như một thằng chó liếm (thích simp), cho tới nay chưa từng lộ ra dáng vẻ như thế này... Mặt thì đe dọa, còn hay nhếch lông mày lên nữa, câu mất hồn Ngu Ngôn.

Cậu ấy là một người, chỉ thích những thứ đẹp, độc lạ, hồi trước Đinh Hạ cũng đẹp trai lắm nhưng không thấy hứng thú, còn bây giờ lại lộ ra thêm một vẻ mặt khác, chắc Ngu Ngôn sẽ bị Đinh Hạ ý loạn tình mê mất.

Cậu ấy không quản được trái tim mình đâu!

Nói là tiệc sinh nhật, thực ra chỉ có 3 người.

Giang Phù biết chút nữa Ngu Ngôn sẽ phải đi xin lỗi Đinh Hạ, nên đã sớm trốn vào nhà bếp làm đồ ăn, chừa lại phòng khách cho Ngu Ngôn và Đinh Hạ nói chuyện.

Sau khi Đinh Hạ vào cửa đã sớm đặt quà ở trên bàn trà nhỏ, hất cằm nói: "Mở ra xem đi."

Tay Ngôn Ngôn đã đặt ở trên hộp quà, lại nói: "Không được đâu, không nên khui quà ở trước mặt người khác được."

Đinh Hạ nhếch lông mày nhìn Ngu Ngôn: "Cậu không mở thì thôi để tôi vứt đi."

"Đừng mà!" Ngu Ngôn lúng túng cười cười, nói: "Cậu tặng cho tôi rồi cơ mà."

Ánh mắt Đinh Hạ trầm xuống, mặt không biến sắc nói: "Không phải tặng cho cậu, là tặng cho Ny Ny."

Biệt danh của Ngôn Ngôn.

Nhưng Đinh Hạ không biết.

Ngu Ngôn khó chịu vì bị coi thường, tâm tình rất nhanh đã thay đổi. Cậu ấy trầm thấp "Ồ" một tiếng, cầm lấy quà Đinh Hạ tặng cho cậu ấy.

Hộp quà đóng gói màu phấn hồng, ruy băng màu hồng thắt thành chiếc nơ ở trên, Ngu Ngôn cẩn thận tháo chiếc nơ ra, mở hộp.

Trong hộp là một nhân vật hoạt hình mà Ngu Ngôn đã thèm muốn từ lâu, không mua được ở trong nước, phải tìm một đại lý thu mua chúng từ Nhật Bản mới có, lúc Ngu Ngôn tám chuyện với Đinh Hạ cậu ấy có nói một câu là cậu ấy muốn có nó, và thế là Đinh Hạ đã mua cho cậu ấy đây này.

Đinh Hạ thật sự rất thích "Ny Ny" sao?

Ngu Ngôn có chút nhụt chí, có hơi tức giận.

"Ny Ny" có cái gì tốt chứ, giả bộ chảnh chảnh thích đi ghẹo người khác, Ngu Ngôn thấy ghét Đinh Hạ, nên mới cố tình tạo thành một người như vậy đó.

Giang Phù nói đúng, Đinh Hạ chỉ yêu cái người ở trong lòng của Đinh Hạ mà thôi.

Ngu Ngôn đóng hộp quà lại như cũ, sau đó đứng lên cúi người xuống trước mặt Đinh Hạ.

"Xin lỗi, tôi không cố ý lừa cậu, không nên đi chọc ghẹo cậu, và càng không nên vì ác ý riêng của mình mà đi trêu đùa lừa gạt tình cảm của cậu. Tôi biết cậu rất tức giận, cậu mắng tôi cũng được đánh tôi cũng được không tha thứ cho tôi cũng được, tôi sẽ nhận hết. Nếu cậu vẫn thấy chưa hả giận, vậy thì nói ra chuyện tôi mặc đồ con gái đi, tôi cũng chấp nhận nữa, tôi sai rồi. Thật sự rất xin lỗi."

Ngu Ngôn chân thành xin lỗi Đinh Hạ, Đinh Hạ lại không nói một lời.

Ngu Ngôn lén lút ngẩng đầu liếc một cái, mặt Đinh Hạ trầm lặng như nước, không biết hắn ta đang suy nghĩ cái gì.

Thật ra Đinh Hạ không tức giận như trong tưởng tượng.

So với việc tức vì bị lừa, Đinh Hạ tức vì mình bị xấu mặt, hoặc là nói xém làm trò hề trước mặt người mà mình thích.

Hắn thực sự rất thích Ny Ny, còn định tỏ tình trước mặt Ny Ny trong buổi sinh nhật, và cái kết toàn bộ đều là giả.

Nhưng tình thì là thật.

Tình cảm dành cho Ny Ny chẳng hề phai dù cho Ngu Ngôn bị ngã ngựa, hắn ta không giỏi đến mức hết thích là nói hết thích được. Mà Giang Phù cũng đã nói rõ với hắn rồi, nói hắn ta chỉ thích Ny Ny cái người ở trong trí tưởng tượng của hắn ta mà thôi.

Nhưng câu trả lời khi đó của hắn là gì.

"Tưởng tượng thì cũng chỉ là tưởng tượng, người con gái mà tôi tưởng tượng chính là cô ấy ngoài đời, nếu cô ấy không có điểm nào nổi bật, thì sao tôi có thể tưởng tượng ra cô ấy trong lòng tôi được chứ."

Nói hay ghê.

Đinh Hạ nghĩ, Ny Ny là giả, Ngu Ngôn mới là thật, tính cách nổi bật của Ny Ny hấp dẫn được hắn, là cũng từ Ngu Ngôn mà ra.

Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.

Đinh Hạ đột nhiên hỏi: "Cậu là gay hả?"

Ngu Ngôn sững sờ, đứng lên, nói: "Cũng không phải, tại vì tôi không có cảm giác với nam lắm."

"Vậy sao cậu mặc đồ con gái?"

"Ủa bộ mặc đồ con gái thì là gay chắc? Tính hướng cũng không phải xác định bằng cái đấy đâu. Chẳng qua là tôi thấy đồ con gái mặc xinh, váy nhỏ nè rồi đồng phục nguyên set đẹp lắm, nên tôi thích mặc á." Ngu Ngôn nói.

Đinh Hạ "Ừ" một tiếng, không nói gì.

Thực ra Đinh Hạ không biết mình có gay hay không.

Hắn ta luôn cảm thấy mình xưa nay rất thích gu giống như mấy cô gái Nhật dễ thương, cho nên khi Ngu Ngôn xuất hiện trước mắt hắn ta, hắn ta đã rung động. Vì thế nếu nghiêm túc mà nói, là Ngu Ngôn làm hắn ta rung động, chứ không phải Ny Ny.

Là nam hay nữ, đây không phải là vấn đề trọnng yếu.

Mấy đứa con gái trong lớp nói tình yêu không phân biệt giới tính, vừa mới đầu Đinh Hạ không ủng hộ, gay thì chính là gay, khác giới thì chính là khác giới, chứ sao gay còn có thể đi yêu người khác giới à?

Nhưng bây giờ, Đinh Hạ có hơi hiểu ra.

Đinh Hạ thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn ta đã nghĩ kỹ rồi, hắn ta thích Ngu Ngôn, không phải là giả.

"Cậu đừng đứng đó nữa." Đinh Hạ rốt cục mở miệng đưa ra phán quyết cho Ngu Ngôn, nói: "Tôi tha thứ cho cậu."

Phản ứng đầu tiên của Ngu Ngôn là không thể tin được, sau đó rất nhanh lại vui vẻ, hưng phấn nói: "Thật hả? Cậu thật sự tha thứ cho tôi ư?"

"Ừm." Đinh Hạ liếc nhìn Ngu Ngôn nói: "Tôi vốn không có giận."

Ngu Ngôn đặt mông ngồi xuống cạnh Đinh Hạ, từ từ nhích lại gần, nói: "Đinh Hạ cậu tốt quá đi!"

Đinh Hạ mặt không biến sắc ngó xuống xương quai xanh lộ ra khi cổ áo bị trễ xuống của Ngu Ngôn, "Không có gì, cậu đã chân thành nói xin lỗi tôi, tôi không tha thứ thì quá hẹp hòi rồi."

"Không nói nữa, chuyện này cứ để cho nó qua đi." Ngu Ngôn vươn tay, sau đó nghiêng người ra phía trước rót 2 tách trà, một tách đưa cho Đinh Hạ, một tách cầm ở trên tay, nói: "Nào, hôm nay chúng ta lấy trà thay rượu, kết nghĩa anh em, từ nay cậu chính là anh em tôi!"

Đinh Hạ ngửa đầu một cái, dứt khoát uống xong tách trà tự tay Ngu Ngôn rót cho hắn ta, trong đầu lại nghĩ khác, người anh em này của em chỉ muốn địt em thôi.

Tiệc sinh nhật của Ngu Ngôn cũng không có gì nhiều, chỉ ăn một bữa cơm.

Giang Phù bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra đã thấy Ngu Ngôn đang tám chuyện nhiệt tình với Đinh Hạ, lúc ngồi vào bàn ăn cơm mà hai người còn nói chuyện không ngừng, Giang Phù cũng ngồi một bên nghe.

Thì ra Đinh Hạ đã lăn lộn ra ngoài xã hội là thật không có bịa, Đinh Hạ từng là một nhóc lưu manh (côn đồ).

Từ nhỏ tới lớn Ngu Ngôn là một học sinh ngoan, đậu trường tốt nhất, thi cao điểm nhất. Cậu ấy rất hiếu kỳ mấy chuyện này, cứ liên tục hỏi, Đinh Hạ cũng không thấy phiền, nhấp một hớp trà rồi kể cho Ngu Ngôn cái hồi mình là một thằng nhóc côn đồ lúc còn học cấp 2.

"Thực ra cũng không phải là côn đồ gì, nói đúng là một thằng vô học, mỗi ngày rủ anh em trốn tiết ra tiệm net, tối mẹ tôi không có nhà thì tôi đi đua xe, tán tỉnh mấy đứa con gái xinh đẹp, để bao che cho thằng em mới nhập học. Cậu biết đấy, trường cấp 2 của tôi rất kém, thầy cô cũng không quản được, nên dẫn đến nhiều học sinh giỏi rất dễ bị ảnh hưởng. Tôi vốn không muốn chơi với bọn họ, nhưng nếu không chơi chung nhóm với bọn hắn thì sẽ bị cô lập, lúc đó dáng vóc tôi còn nhỏ xíu, bị đánh là đánh không lại, nên phải đi theo bọn họ chơi chung."

"Nhưng mà trốn tiết hoài không làm bài tập rất dễ bị nghiện, lúc đầu tôi rất sợ bị thầy cô mắng, kết quả là bọn họ cũng lười quan tâm, lên lớp lặng thinh như nước, có thầy cô còn đi uống rượu chung với chúng tôi nữa chứ. Cậu đừng cảm thấy khó tin, có thời gian tôi sẽ kể cậu nghe chuyện kỳ lạ của mấy thầy cô hồi cấp 2."

"Nhưng tôi đã dứt ra bởi vì tôi sợ, tôi rất sợ khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cha mẹ tôi, họ chưa bao giờ mắng tôi đánh tôi, hồi tôi học cấp 2 tính tình của tôi rất quậy phá, còn khoe với người khác là cha mẹ tôi còn chưa bao giờ quản tôi, và cái kết đó là mỗi lần tới khuya mới về tôi lại thấy mẹ tôi nằm ngủ trên ghế salon chờ tôi, chỉ lo sợ tôi xảy ra chuyện gì. Nhóm anh em sau này của tôi, có thằng thì bị gãy chân vì đua xe, què giò luôn, có thằng thì bị dụ dỗ va phải hút chích, có thằng thì đi chơi đĩ bị bắt, có thằng thì nghiện cờ bạc, toàn là thứ nghiện, sao tôi không sợ cho được? Lên lớp 9 tôi không dám nữa, đi học đàng hoàng, ôn tập đàng hoàng, mới miễn cưỡng đậu vào trường trung học số 1 Vân Thành."

Ngu Ngôn nghe kể mà trợn mắt ngoác mồm, hèn gì cậu ấy luôn cảm thấy Đinh Hạ có hơi hơi badboy, nếu không cẩn thận sẽ bị cắn đó.

Nhưng Đinh Hạ như vậy...Càng làm cậu ấy xao xuyến.

Thiệt là hèn muốn phát bệnh rồi !

______________________

editor có lời mún nói với pé Ngôn: đụ Ngôn ơi bình tỡm lại đi em, tém tém lại 🙂

mình sẽ để cp phụ trong văn truyện là Hắn ta x Cậu ấy nha mn mình lùm bín sửa quá, mn thông cảm nho hehe 😀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com