ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Đôi Cánh Và Cái Lồng Giam

Chương 9

Lyron01

"Đây là ký ức của nhân vật chính, vậy thế giới này là tận thế? Hệ thống kia, sao ngươi đưa ta vào đây hả??????" - Đào Nhiên vô cùng bực tức nhận một loạt ký ức xa lạ rồi bị đưa đến hành tinh Uklin lạ hoắc.

"Tôi không phải đã nói sẽ đào tạo cậu thành Sứ Giả Hành Tinh à!? Sau khi thoát khỏi chỗ biến thái..à không..là thoát khỏi nơi nguy hiểm thì cậu phải lập tức đến nơi này rèn luyện. Để đào tạo cậu thành Sứ Giả ưu tú nhất, tôi phải cố gắng lắm đó. Mỗi lần tôi cố giao tiếp với cậu là cậu lại chạy mất tiêu. Lần này thì ký kết rồi, cậu có mà chạy đằng trời." - hệ thống SO45-PR vô cùng đau thương nói về chuyện đã qua.

Đào Nhiên cười gượng rồi nhìn hoàn cảnh xung quanh, bây giờ cậu đang ở tòa nhà cao tầng với thành phố đổ nát. Bình tĩnh nhìn những xác sống đang di động dưới đường phố, Đào Nhiên đổ mồ hôi lạnh liên tục.

"Nhiệm vụ của ta hiện giờ là gì? Ngươi có hỗ trợ ký chủ không?" - Đào Nhiên nuốt nước bọt, run run giọng hỏi hệ thống.

"Nhiệm vụ chính: cứu cậu bé Keller 10 tuổi dưới tầng hầm cách đây 50km về hướng Đông Bắc. Hạn định: 1 tuần. Phần thưởng: một quyển sách tu chân (?), một đan dược tẩy tủy, một bộ quần áo phòng hộ cấp 1, 10 ổ bánh mì, 5 chai nước khoáng, 2 típ thuốc giải bách độc ( có thể giải độc zombie ). Hình phạt: không hoàn thành nhiệm vụ bị zombie cưỡng X. Hỗ trợ: tặng ký chủ kỹ năng sử dụng sấm sét cấp độ 2 ( có thể tăng level )" - hệ thống SO45-PR thông báo nhiệm vụ cho cậu mà suýt cắn trúng lưỡi.

"..ta nghĩ hình phạt mặn ghê, khẩu vị quả thật mặn vô cùng." - Đào Nhiên cười gượng mà da gà rớt từng mảng.

Hệ thống nhìn hình phạt cũng câm nín, có phải đấng Gaia bị hack không!?

oOo

Phía Đông Bắc, thành phố Alkista, 11:00' p.m.

"Cậu ta ở trong ngôi nhà này sao?" - mất hai ngày đi bộ đến nơi đây, Đào Nhiên cảm thấy kiệt sức, nhìn về phía ngôi nhà tồi tàn trước mắt liền hỏi hệ thống.

"Đúng rồi đó ký chủ! Mau chóng tìm cách cứu nhân vật chính, tránh hình phạt khủng bố đó!!!!!!" - hệ thống SO45-PR cổ vũ cậu, vì nó không muốn hình phạt kinh khủng đó.

Không cần hệ thống SO45-PR nhắc nhở, Đào Nhiên tự giác cầm khẩu súng lục đẩy cửa bước vào. Bên trong tòa nhà tối om không có ánh sáng, đột ngột một thứ lao nhanh về phía cậu với tốc độ ánh sáng. May thay, Đào Nhiên sớm được hệ thống cảnh báo kịp thời né tránh một đạo móng vuốt tàn nhẫn kia. Nhìn thật sâu kẻ trước mắt, đó là một con xác sống với thân hình mục rữa thối nát, một bên mặt của nó bị gặm rớt một nửa, máu thịt bầy nhầy kinh tởm, đoạn ruột của nó lòi ra đang lắc lư trong gió. Nhìn tổng thể con xác sống này vô cùng phá thẩm mỹ, nhìn một lần cũng đủ làm người chán ghét. Miệng nó đang khè khè chảy ra nhớt dịch vàng hôi tanh, nó đột nhiên thu lại chân liền bật nhảy về phía Đào Nhiên như một mũi tên, lần này cậu không để nó thành công làm bẩn góc áo, một phát súng bắn giữa đầu nó giải quyết nhanh gọn.

Đi một đoạn giết được năm con xác sống, Đào Nhiên đã phát hiện được cửa hầm đóng kín. Xác định không còn thứ gì nguy hiểm xung quanh, cậu liền tập trung tìm cách mở cửa hầm. Quá chặt, đao búa không nạy nổi cánh cửa sắt, cậu bực bội dùng súng bắn hai phát vào chốt cửa, cuối cùng cửa hầm cũng có dấu hiệu lỏng lẻo, cậu dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa làm nó bật tung ra một tiếng *rầm*. Cánh cửa vừa mở, Đào Nhiên liền nhìn thấy ánh sáng le lói ở dưới bậc thang. Cậu nhẹ chân bước từng bước đề phòng đi xuống tầng hầm. Sau khi xuống đến nơi cậu liền ngạc nhiên bởi cách trang trí trong hầm. Đào Nhiên ngơ ngác nhìn cậu bé khoảng chừng 10 tuổi đang ngồi xếp xương người thành một bộ bàn ghế, trong tay cậu bé còn cầm một khúc xương và một lọ keo dán. Toàn bộ nội thất từ cái đèn cầy đến giường ngủ, lặt nhặt như bát đĩa hay búp bê, tất cả thứ đó đều được làm từ bộ xương người trắng hếu dọa người.

Đào Nhiên câm nín nhìn cái hầm và cậu bé, cảm thấy tương lai phía trước sao mà mù mịt đáng sợ. Rón rén lùi về sau vài bước định quay lại cửa hầm, cậu cảm thấy nhân vật chính chả cần cậu phải bảo vệ một cọng lông nào. Đang toát mồ hôi hột, Đào Nhiên nhìn cửa hầm cách cậu năm bước, đột ngột một giọng nói trong trẻo lạnh người vang lên làm cậu bước hụt suýt ngã ngửa:

"Chú đi lạc phải không!? Có muốn ngồi xuống uống cùng cháu một tách trà?"

Đào Nhiên quay cái cổ cứng ngắc của mình lại, nhìn nụ cười tươi của cậu nhóc quái dị, tim cậu thòng xuống dưới, bởi vì ánh mắt của nó y hệt tên sát nhân biến thái cậu từng gặp!!!!!!!

oOo

Tìm kiếm một hơi thở,
Tìm thấy một nơi để trở về,
Tìm kiếm một chặng đường dài,
Tìm thấy một người đang đợi,
Rốt cuộc đã tìm thấy một thi thể mục nát. _Tìm Quỷ_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info