ZingTruyen.Asia

[ Đam Mỹ ] Đôi Cánh Và Cái Lồng Giam

Chương 8

Lyron01

1000 năm trước, một hành tinh khác Trái Đất, hành tinh Chúa Ukiln.

Ngày 1 tháng 15 năm 75901. Hồi diệt vong, hành tinh xinh đẹp ấy đã đến hồi kết.

Trong một ngôi biệt thự, một người mẹ và một đứa con trai đang co ro trên tầng cao nhất của biệt thự. Họ khóc nức nở ôm nhau nhìn một bà mẹ ôm đứa trẻ đang cầu xin tha thứ từ những kẻ mặc đồ đen dữ tợn. Trong chiếc ti vi gần đó vẫn đang truyền hình trực tiếp một kênh nói về bệnh dịch bùng nổ, những kẻ chết biết đi chuyên ăn thịt người, cùng đó là tiếng gào thét thê thảm của những người xung quanh chiếc máy quay. Nếu không phải chân thật nhìn thấy, ai cũng ngỡ đây chỉ là một bộ phim được dàn dựng công phu. Tiếng khóc nức nở vẫn không dứt. Người đàn ông đô con mặc chiếc áo choàng đen cầm khẩu súng dữ tợn liếc nhìn người đàn bà đang ôm đứa trẻ sơ sinh. Hắn lên tiếng đe dọa:

"Mày mau khai ra, nó ở đâu? Nếu mày nói ra thì tao cho mẹ con mày được chết toàn thây, nếu không.. Mày biết hậu quả mà phải không!?"

Người đàn bà căm giận nhìn bọn đàn ông khốn nạn đó, bà từng là thành viên trong tổ chức thí nghiệm điên rồ đó của bọn họ, bà ăn cắp viên thuốc đã được chính bà thực nghiệm thành công, nhưng vì nó quá nguy hiểm nên bà đã giấu nó đi định hủy, ai ngờ bà bị phát hiện còn khiến chồng của bà bị chúng giết chết. Bà đau khổ ôm đứa con chạy trốn, lại gặp trận động đất thay đổi lịch sử loài người, những kẻ ôm ấp sức mạnh thừa cơ lộng hành, chúng cầm súng đuổi giết bà khắp nơi. Đằng trước toàn kẻ ăn thịt người đáng sợ, đằng sau là lũ khốn thèm khát sức mạnh đến mất nhân tính, bà khổ sở ôm đứa trẻ chạy chật vật tìm nơi thoát thân.

Khi thấy một ngôi biệt thự rộng lớn mà yên tĩnh, bà liều mạng chạy vào trong trốn, gặp được cặp mẹ con chủ nhà liền cầu xin họ giúp đỡ, tưởng gặp được người tốt, ai ngờ bọn họ tham sống sợ chết lại còn ham chút đồ ăn nước uống mà bán đứng bà. Bà lạnh tâm nhìn họ, rồi nhìn những kẻ khốn nạn kia, vì đứa con mà bà chịu nhục nhã cầu xin chút đồng tình của họ, nhưng đáng tiếc bọn chúng chỉ là kẻ điên. Để giữ lại mạng mình và đứa con, bà liền tìm cách nói dối khiến chúng lơ là cảnh giác rồi từ cửa sổ chạy lên nóc nhà gần đó để thoát thân. Bà chạy trên những cái nóc nhà bằng gạch ngói, bằng mái tôn, bà chạy không dám quay đầu lại. Khi mệt thì bà lấy lương khô ăn, rồi lại tiếp tục chạy. Suốt đoạn đường trắc trở ấy, bà vẫn luôn cố gắng chăm lo cho đứa con thật chu đáo. Cho đến khi bà bắt gặp một kho hàng, bà hít sâu một hơi cầm mã tấu trong tay, leo xuống từ nóc nhà, bà nhanh chóng phi thân vào trong. Có vẻ như có người đã dọn dẹp khu này, không có xác sống, nhưng lại có tiếng người thỉnh thoảng vọng ra ngoài kho hàng. Khi bà tiếp cận đến nơi, thì thấy trước cửa sắt có khoảng năm, sáu thanh niên cao to gác cửa. Với tâm lý ăn may, bà lại gần khu đó cố gắng giao tiếp với họ:

"Các anh có thể cho tôi ở đây một đêm không? Tôi còn ít lương khô, tôi sẽ dùng chúng để trao đổi!?"

Năm người đàn ông nhìn nhau, rồi họ cử một người vào trong kho hàng hỏi ý kiến thủ lĩnh. Một lúc sau, người đàn ông được cử đó đi ra thông tri cho bọn họ. Một người đàn ông gật đầu, nói:

"Có thể, nhưng bà phải nộp 2/3 lương thực bà có cho chúng tôi, bà có bị cắn không? Chúng tôi cần kiểm tra bà và đứa trẻ!"

Bà vội vàng gật đầu, ôm đứa trẻ vào phòng kiểm tra. Một người phụ nữ lớn tuổi khoảng ngoài 50 vào kiểm tra thân thể bà và đứa trẻ.

"Không vấn đề, giờ cô có thể nộp lương thực và ở đây một thời gian." - người đàn bà trung niên lên tiếng sau đợt kiểm tra.

Bà mỉm cười tỏ ý cám ơn rồi ôm đứa trẻ đi vào kho hàng. Khi bước vào thì phát hiện đó là một căn cứ quy mô vừa phải. Ở trong chứa khoảng hơn trăm người sống, đa số là nam thanh niên và nữ độ tuổi từ 30 đổ xuống, chỉ có một ít người già đang đẩy xe hàng chồng chất những viên gạch xây nhà nặng nề. Bà đau thương nhắm mắt và hít sâu, thật không ngờ tận thế lại tàn khốc như vậy. Ôm đứa con với hy vọng sống sót, bà tìm nơi đăng ký nơi ở mà người đàn bà trung niên đã phổ cập một ít kiến thức ở nơi đây. Sau khi đăng ký xong xuôi, bà liền tìm nơi để nhận nhiệm vụ. Tận thế tàn khốc, đồng tiền đã chẳng còn chút giá trị, họ dùng tinh hạch của xác sống để mua bán.

Sinh sống ở đó khoảng hai tháng thì căn cứ bị xác sống phá thủng lưới điện phòng vệ, bà lại vội vàng chạy bán sống bán chết. Nhưng đời ai ngờ được, bà bị tên thủ lĩnh cùng người vợ trẻ của hắn đẩy vào đàn xác sống để thoát thân. Bà tuyệt vọng ôm đứa trẻ sơ sinh đã 5 tháng tuổi. Với hy vọng mong manh, bà đã bị cắn đứt lìa một cánh tay nhưng cánh tay còn lại vẫn cố chấp ôm chặt đứa con đáng thương của mình. Dù bị biến thành xác sống, bà vẫn theo bản năng chăm sóc đứa trẻ thật tốt. Cho đến ngày bà bị một tên dị năng giả giết chết.

Khi đó đứa trẻ được 10 tuổi, chứng kiến mẹ chết. Đứa trẻ nhìn kĩ từng kẻ một, nó sẽ trả thù tất cả bọn chúng. Khi đứa trẻ được chừng 2 tháng tuổi, mẹ nhét một viên thuốc vào tay nó, không hiểu sao lúc mẹ chạy vào ngôi thự kia nó liền nhét viên thuốc vào miệng lúc mẹ không chú ý. Rồi phát hiện bản thân nó có ý thức và trí nhớ, từng câu từng chữ đe dọa của bọn chúng thì nó nhớ hết. Lúc đến kho hàng thì mẹ nó tưởng đánh rơi viên thuốc, luôn luôn cố gắng nhận nhiệm vụ bên ngoài để tìm kiếm, nhưng vô ích. Tròn một tuổi, nó có dị năng biến hình với sức mạnh kinh khủng, bản thân đứa trẻ nghiệm chứng ngay trên chính con hổ gần bờ sông, nơi ấy nó đang vớt sợi dây chuyền từ xác của mẹ nó. Uy áp khổng lồ cùng hình dáng quỷ Satan của đứa trẻ dọa con hổ chạy cong đuôi. Đứa trẻ mỉm cười quái dị.

                             oOo

sao quỷ xuất hiện,
Sinh ra bất hạnh cùng hận thù
Ôm đau thương cùng độc,
Độc hành trên chiếc thuyền nhỏ,
Ngang dọc tung hoành thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
_Nhật Quỷ_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia