ZingTruyen.Com

[ Đam Mỹ ] Đôi Cánh Và Cái Lồng Giam

Chương 7

Lyron01

Trên chiếc giường trắng tinh, một thiếu niên xinh đẹp đang nằm ngủ một cách an tường. Một tiếng cười khúc khích vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh:

"..hì, cậu muốn giả vờ đến bao giờ!?"

Khóe mắt Đào Nhiên khẽ giật giật, cmn cậu cuối cùng cũng không qua mắt được tên điên này, à không phải nói là Kiều Nam đại ca. Đúng vậy, theo tình tiết cốt truyện thì chúng ta đã gặp được nhân vật chính hắc hóa. Đào Nhiên cảm thấy là ông trời đang đùa giỡn con tim của cậu mà!!!!! Nhân sinh vốn bình lặng của cậu từ giờ trở đi không còn nữa!

"Sao..sao..anh lại..lại ở đây..? Đây..đây..là đâu? Anh đưa..đưa tôi về..về nhà, được không?" - Đào Nhiên dù cố trấn tĩnh nhưng khi nhìn vào mắt của Kiều Nam, cậu lại sợ tới mức nói lắp.

"Ha..haha..sao tôi không biết cậu lại đánh yêu như vậy nhỉ? Trước khi nói dối thì cậu nên che mặt lại thì có vẻ còn thuyết phục hơn bây giờ~." - Kiều Nam cười lớn, hắn đầy vẻ hứng thú nhìn cậu.

"A..!!!!?" - Đào Nhiên kinh hoảng kêu một tiếng rồi lấy hai bàn tay che kín mặt.

Lần này thì Kiều Nam ôm bụng lăn ra đất cười lớn, hắn cảm thấy sao một người lại có thể đáng yêu đến vậy!?

"Cậu đói chưa? Muốn ăn gì?" - sau khi lăn lộn một vòng cười hả hê thì Kiều Nam đặt câu hỏi.

"..ừm, tôi muốn cơm trộn sụn xào cay, một cốc trà sữa matcha cookie, cảm ơn." - Đào Nhiên vừa nghiên cứu biểu cảm khuôn mặt của biến thái vừa gọi món.

"Ok, đợi tôi lát, cưng nhớ ở yên đây cho đến khi thưởng thức bữa ăn do tự tay tôi nấu nhé, cậu thật có phúc hưởng nha~" - biến thái..à nhầm..Kiều Nam dùng giọng ngả ngớn đe dọa với cậu.

                             oOo

Đào Nhiên nhìn bữa ăn thịnh soạn vô cùng ngon miệng trên bàn nhưng chả có tý góc bóng dáng của cơm trộn sụn xào cay, đã thế còn chả thấy một góc ly matcha nào. Cmn, vậy thì hỏi cậu làm gì, thừa hơi à!!!!!! Ông đây muốn về, không muốn chơi cùng các ngươi nữa. Đào Nhiên chửi rủa trong đầu cùng những màn tra tấn ác liệt với Kiều Nam..à thì nó chỉ là tưởng tượng, có cho Đào Nhiên mười con dao phay tiếp sức tinh thần thì cậu cũng không dám.

"Haha, anh làm nhiều món ngon thật, anh luôn làm đồ ăn nhiều như vậy sao?" - Đào Nhiên thắc mắc nhìn bao la đồ ăn xa xỉ đẹp mắt, thử nếm một chút thì thấy hương vị như cách bày trí, ngon đến muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

"Cảm ơn cậu đã khen, ăn nhiều vô cho khỏe rồi tôi với cậu bàn chuyện tiếp." - Kiều Nam mỉm cười đầy mưu mô nhìn cậu.

Đào Nhiên cười gượng, sau lưng cậu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Toan nghĩ cách thoát khỏi đây mà mạng vẫn còn, đầu cậu lúc này loạn cả lên, nhưng tay vẫn gắp thức ăn đều đều cho vào miệng không lỡ một giây nào. Vừa ăn vừa suy nghĩ thì bỗng tiếng *ting* vang lên, rồi tiếp đó là một tiếng nói lạnh lẽo của máy móc:

"Đang nhận lời cầu cứu của ký chủ, xác nhận. Đã đủ điều kiện đạt thành cứu viện, mời ký chủ trao đổi vật để hoàn thành ký kết."

Đào Nhiên lần này đã bình tĩnh hơn trước, không phải vì vị sát nhân trước mắt đâu.. Chắc là vậy. Cậu tuy mặt ngoài chưa biểu hiện nhưng con tim mong manh của cậu vẫn đập thình thịch. Đào Nhiên đang nghĩ cách kết nối với vật thể lạ với giọng nói bí ẩn xuất hiện.

"Ký chủ chỉ cần trả lời trong đầu, không cần phát tiếng là có thể trao đổi với Hệ thống SO45-PR." - tiếng nói máy móc tiếp tục tiến hành trao đổi thông tin với cậu.

"Ừm, có phải ngươi có thể cứu được ta? Vậy cái trao đổi vật đó là gì? Ta phải làm sao để có thể thoát khỏi đây?" - Đào Nhiên gấp gáp đặt câu hỏi liên tục trong đầu.

"Hệ thống SO45-PR được cử xuống đây là để đào tạo ký chủ thành *Sứ Giả Hành Tinh* xuất sắc nhất. Việc cứu ký chủ là nhiệm vụ của Hệ thống, nhưng mạng ký chủ là phải do bản lĩnh của ký chủ giữ gìn. Có câu 'sinh mạng trân quý', ký chủ phải đem đồ vật thế chấp thì Hệ thống mới đủ điều kiện khởi động truyền tống sinh mệnh được. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ." - tiếng máy móc tiếp tục phổ cập kiến thức cho cậu.

"À, ra vậy, vật thế chấp thì có đó, sợi dây chuyền kỳ lân bảo mệnh này của ta có được không?" - Đào Nhiên vừa nói vừa tiếc nuối cầm sợi dây chuyền bảo bối theo cậu đến tận kiếp này đưa ra thế chấp.

"Đang xác nhận thông tin. Sợi dây chuyền kỳ lân, màu sắc: trắng ngà, nguyên liệu: bạch ngọc, niên kỷ: 10.000 năm, năng lực: chứa không gian sống, tác dụng thanh tâm tịnh khí, trừ tà, xua đuổi xú khí, thanh lọc linh hồn, giá trị: vô giá. Đạt thành ký kết. Xác nhận truyền tống." - Hệ thống sau khi xác nhận vật phẩm bằng mười cái mạng của Đào Nhiên gộp lại, yên tâm tiến hành truyền tống sinh mệnh.

Đào Nhiên nghe xong thông tin khối bạch ngọc kỳ lân ấy, liền hối hận xanh ruột, cái đó mà bán đi đủ cậu mua cả một hệ mặt trời rồi ăn uống sung túc mấy kiếp lận đó!!!!!!!!

Ánh sáng chói lòa căn phòng, đủ để che mắt biến thái Kiều Nam, hắn mở mắt ra thì cả căn phòng chỉ còn bàn thức ăn, cậu ta biến mất ngay trước mắt hắn. Kiều Nam mỉm cười đầy thú vị, à không, hắn đã không còn là Kiều Nam. Hắn là một người khác, từ nơi khác đến, một nơi ác liệt hơn nơi này rất.. rất nhiều. Một hành tinh đã ở hồi kết, hắn tìm rất lâu mới tìm được kẻ ấy, ở nơi đây, một hành tinh xanh đầy sức sống.

                        oOo

Lạc Lối Quá Khứ,
Nỗi đau của hận thù,
ai ôm tuyệt vọng,
Tiếng khóc kia sao nỉ non,
Âm thanh kia sao tuyệt vọng,
ai khóc oán,
Tuổi thơ chỉ còn khoảng trống,
Máu tanh bùn lầy.
_Quỷ Cũng Biết Đau_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com