ZingTruyen.Asia

[ Đam Mỹ ] Đôi Cánh Và Cái Lồng Giam

Chương 3

Lyron01

Trong buổi họp lớp, Đào Nhiên ngồi cùng ba Đào Dương của mình cùng nhìn lên bảng. Hôm nay, cậu cùng ba ba đáng yêu nhà mình đi họp phụ huynh. Ba Đào Dương chỉ khoảng tầm 32 tuổi, mái tóc màu nâu sáng chải gọn lộ ra gương mặt góc cạnh nam tính trẻ trung, hàng lông mày rậm sắc bén như kiếm, đôi mắt nâu trầm sâu như cổ đàm làm người nhìn mê đắm, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm. Điều làm Đào Dương khiến nữ nhân điên đảo hơn đó là thân hình cao m9, cơ bắp săn chắc uyển chuyển không thô, làn da trắng hồng mịn màng không khuyết điểm làm bao cô gái ghen tỵ, quả thật là một người đàn ông xứng đáng với hai chữ *Nam Thần*, bởi khí chất thanh lãnh xa cách ấy làm biết bao con tim mong manh không dám lại gần vấy bẩn.

Đào Nhiên đang cật lực với tạo hình bức tượng của mình. Ai bảo cậu có ông ba đẹp trai ngầu lòi như vậy làm gì, nhìn xem xung quanh bao nhiêu bà mẹ trẻ mắt sáng hơn sao liên tục liếc mắt về chỗ ba ba của cậu, nếu không muốn nói đến cô giáo của cậu mặt e thẹn đỏ bừng thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với vị ba ba đầu gỗ của cậu thì có lẽ cậu đã có thể thành công làm một bức tượng xinh đẹp. Cmn cậu không muốn có mẹ kế đâu!!!!!!

Đào Nhiên âm thầm quyết định lần sau nhờ bác quản gia đi họp phụ huynh. Một quyết định vô cùng sáng suốt! Cậu im lặng chịu đựng cho đến hết buổi họp phụ huynh rợn tóc gáy này. Ôi thật buồn cho ba ba Đào Dương của cậu, ông ấy là đầu gỗ chính hiệu 100%, dường như EQ ít đến đáng thương của ông ấy đặt vào đứa con trai nhỏ bé này hết rồi. Đúng vậy, Đào Dương là một ba ba vô cùng cuồng con, cả hai đứa con trai đều được ông ấy cưng hết mình, hầu như là muốn cái gì là đều được cái đó, nếu như không muốn nói đến Đào Tiến Nhân cũng là một người anh cuồng em trai, Đào Nhiên cảm thấy sống vô cùng áp lực, cậu xuyên không cướp mất thể xác cục cưng của họ, cho dù ông trời có cho cậu ký ức của "Đào Nhiên" 10 năm ấy thì cậu cũng áp lực vô cùng.

Đào Nhiên ngước mắt nhìn khuôn mặt của ba ba Đào Dương đang dắt tay cậu ra bãi đỗ xe của trường tiểu học Ong Mật, cậu thấy mình chả giống ba ba tý nào. Haizz, nếu không phải đã xét nghiệm DNA thì cậu đã tưởng tượng ra một câu chuyện xưa cẩu huyết tung bay đầy trời. Đang ngẫm nghĩ chuyện đời mình vô cùng sâu sắc thì nghe Đào Dương lên tiếng:

"Cục cưng, hôm nay ba ba xin nghỉ một hôm, con có muốn ba ba dẫn con đi công viên nước chơi không?"

"Dạ, con muốn đi cùng với cả anh Tiến Nhân, được không ba ba?" - Đào Nhiên lên tiếng trả lời.

"Ừm, được chứ con yêu, ba ba sẽ chở con đi đón anh rồi mình cùng đi nhé!" - Đào Dương vô cùng vui mừng vì được đi chơi với hai bảo bối nhà mình.

Trên đường đi, Đào Nhiên nhàm chán nhìn qua cửa sổ xe, ba ba đang háo hức lái chiếc Audi của mình rẽ sang trường trung học cơ sở Lavender Blue, một trường học quý tộc sang chảnh chỉ có trong phim ngôn tình.. Ngáp ngắn thở dài, Đào Nhiên nhìn dòng người tấp nập vội vã, lại nghĩ về cuộc sống của mình lúc trước, lòng thấy mờ mịt về tương lai, liệu bản thân cậu có phải đang ngủ một giấc dài, mơ một cuộc sống của người khác hay là của chính mình. Đào Nhiên rối rắm với triết lý nhân sinh một hồi lâu ơi là lâu, suy nghĩ đến độ chả còn quan tâm xung quanh là cái quái gì diễn ra, vậy nên cậu bỏ lỡ chiêm ngưỡng chồng mình, à không, đó là một nhân vật phụ vô cùng bí ẩn góp mặt không nhỏ trong cuốn truyện thay đổi đời cậu.

"Đào Nhiên? Nhiên Nhiên? Con trai? Bảo bối? Cục cưng nhỏ của ba? con có nghe thấy ba nói không vậy..?" - Đào Dương nói chuyện thì không thấy con trai cưng trả lời liền lo lắng gọi, lòng ông bồn chồn định lái xe ra bệnh viện khám cho con.

"A..à..con không sao đâu, chỉ là thất thần thôi, con đang suy nghĩ về sinh nhật sắp tới của anh trai, ba ba đừng lo nghĩ nhiều nhé..!" - Đào Nhiên mỉm cười nhìn ba ba của cậu.

"Ừm, không sao là tốt rồi, con làm ba lo quá, quả thật là sinh nhật của anh trai con sắp đến rồi, hay là lúc đó cả nhà mình sang đảo Kumara nhé, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật thật to ở đó, con thấy ý kiến của ba thế nào?" - Đào Dương ôn nhu nhìn con trai bảo bối nhà mình.

"Hì, con thấy đó là một ý kiến không tồi" - Đào Nhiên thích thú trả lời.

Hai cha con nhìn nhau cười, Đào Nhiên cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ như cậu nghĩ, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Cậu vừa chờ anh trai vừa vẽ ra viễn cảnh cuộc sống không có nhân vật chính, cảm thấy đó là một viễn cảnh đẹp đẽ nhường nào. Nhưng cuộc sống này, chả ai lường trước được tất cả, Đào Nhiên nhìn anh trai bước ra cổng, tay nắm tay với một người con trai vô cùng thanh tú, cậu nhìn anh trai lại gần xe và nghe anh trai thân yêu của cậu giới thiệu người bên cạnh:

"Ôi, bảo bối đến đón anh đó hả, hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm tuyệt nhất trong nhật ký của anh, à..quên giới thiệu cho ba và em biết đây là Kiều Nam bạn cùng lớp vô cùng thân. Cậu ấy là một người anh em tốt lại rất nghĩa khí." Đào Tiến Nhân vô cùng tự hào giới thiệu cho hai người thân thuộc của mình biết về người bạn thân của mình.

Đào Nhiên híp mắt nhìn Kiều Nam, cậu cảm thấy cuộc sống bình yên của mình đang bị đe dọa. Viễn cảnh bình yên xinh đẹp mà cậu vẽ ra nát thành cát bụi. Đào Nhiên đánh giá người con trai xinh đẹp với số phận bấp bênh ấy mà lòng đầy phức tạp. Thở dài một hơi, Đào Nhiên chính thức bắt đầu một cuộc sống mới.

                           oOo

Giữa biển cả,
Ngươi đã từng bơi qua chưa,
Giữa sóng lớn,
Ngươi đã từng vượt qua chưa,
Giữa bão tố,
Ngươi đã từng hòa mình vào điệu tử thần?

Nếu chưa từng,
Đừng kiêu ngạo rằng mình kẻ mạnh,
Chúa chưa từng ban điều kỳ diệu cho ngươi.
_Thế giới mới_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia