ZingTruyen.Com

[ Đam Mỹ ] Đôi Cánh Và Cái Lồng Giam

Chương 14

Lyron01

Đào Nhiên đứng bên ngoài căn cứ, lúc này trời mới tờ mờ sáng. Cậu im lặng cầu chúc cho mọi việc thuận lợi.

"Hệ thống, mau hiện hồn về bản tôn có chuyện gấp." - Đào Nhiên cầm ba nén nhang tưởng tượng cúng bái không khí gọi hồn hệ thống SO45-PR.

"Cmn, ông đây sống chềnh ềnh một đống to thù lù mà dám cúng bái tiễn đưa ông, đồ khốn nạn!!?" - Hệ thống SO45-PR vội vàng hiện nguyên hình chửi bới ký chủ nào đó.

"Giúp ta kiểm tra nhiệm vụ tối qua, có thể gợi ý không?" - Đào Nhiên lên tiếng hỏi.

"Nhiệm vụ phụ tuyến 1: Cướp viên đá quỷ từ tay thủ lĩnh của căn cứ Silver ( gợi ý: liên quan đến chìa khóa mở trứng phục sinh ). Hạn định: 5 tháng. Hình phạt: Chết. Phần thưởng:( ? )" - hệ thống SO45-PR nghe vậy liền thông báo lại nhiệm vụ kèm gợi ý cho Đào Nhiên.

"Nghe đồn căn cứ Silver tọa lạc giữa thành phố đen Koggon. Xung quanh nó xây tám bức tường thành. Nếu muốn tới đó thì phải vượt qua khu vực nguy hiểm nhất, giết một rừng xác sống cấp độ cao, sau đó phải vượt qua khu rừng bùn lầy nơi những con quái thú Loryn cư ngụ. Nhiệm vụ bất khả thi, nhưng không làm thì chết. Còn đống tiểu thuyết thân ái ta còn chưa đọc đâu!!?" - Đào Nhiên nghẹn họng liệt kê những địa điểm nguy hiểm, cảm thán không làm cũng chết mà làm cũng chả biết còn mạng bồi hay không.

( Quái thú Loryn: Đầu rồng, thân sư tử, đuôi ngựa, chân cá sấu. Ưu điểm: bọc toàn thân là một lớp vảy cứng như vảy của tê tê, bộ da của nó cứng vô cùng, súng đạn đều không xi nhê, là một con quái thú khó ưa răng nhọn sắc vô cùng, ăn tạp. Món sở trường: thịt người sống. Nhược điểm: ghét lửa, mắt ). ( Tác giả: Chỉ là sinh vật tưởng tượng, không có thật nên search google không có đâu ahihi, yêu ).

Bước chân của Đào Nhiên tiếp tục, không do dự một bước. Không làm nắm chắc 100% cái chết đến, mà làm thì tỷ lệ còn mạng là 0,00000001%. Người ngu cũng hiểu bản thân nên chọn phương án nào, cậu vừa đi vừa nghĩ cách. Từ thành phố Alkistan đến thành phố đen Koggon phải mất ít nhất bảy ngày đường, Đào Nhiên cố gắng nắm bắt thời gian nhảy lên chiếc xe bị bỏ lại gần khu rừng trước mặt. 

Như định mệnh đã an bài sẵn, Đào Nhiên gặp một người đàn ông đang chật vật chạy ra từ trong khu rừng. Cậu hoảng hốt phanh xe nhanh chóng. Cầm khẩu súng hai nòng, lên đạn, cậu mở cửa bước xuống xe. Tiếng đạn vang lên, từng viên găm giữa đầu những con quái vật khát máu đang gào lên dữ tợn xông về phía người đàn ông kia.

Đào Nhiên nhanh chóng nổ súng rút ngắn khoảng cách, cậu đỡ người đàn ông chật vật kia ra sau lưng. Tiếng súng vang lên không ngừng, tiếng gầm rú không có xu thế giảm đi mà ngược lại ngày càng nhiều hơn, cậu toát mồ hôi lạnh vừa nổ súng vừa lùi về phía xe. Trong một khoảng ngắn tích tắc, khi cậu suýt bị một móng vuốt đen sì sắc nhọn cào trúng thì một lực kéo cùng tiếng cửa xe đóng rầm một tiếng. Tiếng động cơ xe vang lên, cậu hoảng hồn nhìn người đàn ông đang chật vật cầm tay lái. Tiếng tim đập mạnh, tiếng thở nặng nề, sợ hãi cùng kích thích khiến bản thân cậu mệt mỏi. Động tác người đàn ông này vô cùng linh hoạt, dù bị thương nặng nhưng không hề yếu thế, khi cậu gặp nguy hiểm cũng là nhờ người đàn ông này vớt mạng nhỏ của cậu về.

Đào Nhiên trải qua kích thích mạnh mẽ giờ mới bình ổn lại đôi chút. Lặng lẽ đánh giá người đàn ông mà cậu dùng mạng nhỏ của mình để giúp đỡ. Bóng lưng của hắn rộng lớn vô cùng, bả vai rộng, eo hẹp, chân dài, thân hình tam giác ngược tiêu chuẩn vô cùng quyến rũ, làn da màu đồng cổ cùng cơ bắp cuồn cuộn trong chiếc áo phông ngắn tay bó sát màu đen, cơ thể của hắn khiến biết bao nam nữ mơ màng. Gương mặt hắn như tượng tạc, lông mày rậm như bả đao rút khỏi vỏ, hốc mắt sâu, tròng mắt hắn đen tuyền sâu tựa vực thẳm, khóe mắt sắc bén, mũi ưng cao thẳng, môi mỏng vừa phải khẽ mím chặt. Đánh giá một hồi, Đào Nhiên liền thấy hắn đẹp tựa một chiến thần cổ đại dũng mãnh nhất trên bầu trời bao la, giữa núi non hùng vĩ, giữa biển cả sâu thẳm bí ẩn, hắn đẹp nhưng lại chứa những gai góc tẩm độc, nguy hiểm tột cùng.

Đẹp thì có đẹp nhưng lại khiến Đào Nhiên không dám lại gần. Hít sâu một hơi, không biết cậu đạp phải vận cứt chó gì mà hết lần này đến lần khác toàn cứu phải những thành phần khủng bố. Âm thầm chửi rủa, Đào Nhiên lầm rầm trong đầu gọi hệ thống qua kiểm tra cái người đang lái xe cạnh cậu.

"Ngươi kiểm tra được thân phận của hắn không? Ta cảm thấy tuy hắn bị thương nhưng nguy hiểm vô cùng".

"Nguy rồi!!? Nguy rồi, hắn..hắn không nên ở đây!" - hệ thống SO45- PR vừa rà soát thân phận của người đàn ông kia vừa lẩm bẩm, cuối cùng thì tá hỏa la to thất thanh.

                           o O o  🐝

Vận mệnh,
Ngỡ là chỉ một thoáng,
Ngờ đâu lại một kiếp người,
Thoáng phút chốc xa cách đã vạn năm, Gặp lại người trong thân phận nhỏ bé,
Yếu ớt mà bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com