ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Đôi Cánh Và Cái Lồng Giam

Chương 1

Lyron01

Tặng _DaoNhien_ chúc đại nhân sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều là nụ cười và niềm vui nhé đại nhân đáng yêu của công công ❤

Trong màn hình máy tính, có một cuộc chiến bàn phím nảy lửa đang diễn ra. Và hiển nhiên, nhân vật chính nhà chúng ta luôn có sự góp mặt không nhỏ đến cuộc chiến này. Đào Nhiên đang hết sức tức giận chỉ trích tác giả Mèo Bệ Hạ Muốn Được Gọi Là Chó, vì bộ truyện vốn ngọt sủng của vị tác giả nào đó hôm nay ra chương kết đã dội một xô máu chó ngược điên đảo người đọc, và tất nhiên Đào Nhiên sụp hố. Cô gõ năm trăm bảy mươi tám lẻ chín chữ mắng tác giả máu chó đầy đầu.

Vốn vị tác giả Mèo Bệ Hạ này rất được hoan nghênh vì bộ truyện "Kiều Nam Bị Hôn Phu Của Tình Địch Bao Dưỡng", theo dõi từ đầu truyện là một bộ tiểu thuyết ngọt sủng hài, tuy truyện phi logic nhưng không khiến người đọc cảm thấy khó chịu mà ngược lại khiến cho họ cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Nếu cốt truyện cứ như vậy có cái kết ngọt ngào, dễ thương thì đã không có chuyện Đào Nhiên cất công nâng gót ngọc đạp bàn phím, nếu cái kết không phải SE máu chó thì cô đã không tạm thời đình công viết truyện của mình.

Thật ra, Đào Nhiên ngoài thân phận là một độc giả, cô còn là một tác giả sáng tác truyện cũng được kha khá người hâm mộ, hiện tại cô viết là truyện "Xuyên Thư Thành Em Trai Nam Phụ". Bộ truyện đam mỹ ấy khá được ưa chuộng và có một người bạn nhỏ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô, nick name là Công Công.

Ngày mai là sinh nhật của Đào Nhiên, cô quyết định cho bản thân nghỉ một buổi dù đã lên lịch là hôm nay viếp tiếp chương mới đăng lên cho các độc giả đáng yêu nhà cô. Thế là Công Công ngồi hóng mòn mỏi cho đến ngày hôm sau, vị độc giả nào đó nhớ thương tác giả đại nhân lười ra chương. Sáng ngày sinh thần của Đào Nhiên đại nhân, vị độc giả nào đó đã viết lời chúc gửi gắm tâm tình vì khuyết điểm lười lấp hố của vị tác giả nào đó. Vì đồng tình đến tấm lòng của vị độc giả nho nhỏ đáng thương ấy, vị hủ thần đã vô cùng yêu thương nâng gót kim cương của mình lên đạp thẳng vào mông Đào Nhiên.

                              oOo

Đào Nhiên bỗng giật mình tỉnh giấc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhớ cô đang ôm mộng đẹp vì sở hữu một tòa thư viện vô cùng lớn, ở đó chứa rất nhiều tiểu thuyết mà cô mong muốn từ lâu, thì không hiểu sao từ đâu có một con khổng tước xông ra đạp một cước mạnh mẽ vào mông cô. Đầu óc mơ màng vì tỉnh dậy đột ngột, Đào Nhiên nằm xuống nhắm mắt khoảng chừng năm phút rồi ngồi dậy. Cô mở mắt ra thì thấy hoàn cảnh xung quanh lạ hoắc, ngơ ngác một hồi, cô liền cho rằng là phương thức mình tỉnh dậy không đúng cách, chắc còn đang mơ. Đào Nhiên nằm xuống một cách tự tin, nhắm mắt lại và lấy ngón tay trái ra sức cấu véo vào tay phải, shhhhhhhhh..đau điếng một hồi, cô nghĩ mình tỉnh rồi, tự tin mở mắt ra lần nữa. Lần này, Đào Nhiên nhìn căn phòng trang trí màu xanh nhạt lẫn màu trắng nhã nhặn xinh đẹp trước mắt, cô triệt để tỉnh luôn rồi.

Đào Nhiên hoang mang nhìn hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt, cô rốt cuộc phát hiện mình đến thế giới khác rồi, xuyên không rồi. Đào Nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt trong gương nhà tắm, cô xuyên vào cơ thể của một cậu con trai tầm 9, 10 tuổi. Cậu bé trai này có gương mặt vô cùng khả ái, thanh tú, khí chất sạch sẽ làm cho người nhìn vô cùng có thiện cảm. Nếu cậu bé này không phải là Đào Nhiên thì cô vô cùng vui vẻ nuôi dâu từ nhỏ, nhưng đáng tiếc cô lại chính là đứa bé đó. Thở dài một hơi, Đào Nhiên cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật, không khóc hoảng, không ồn ào nhảy dựng lên, không chửi thề đầy cay đắng, cô nhẹ nhàng chấp nhận sự thật trong im lặng. Đào Nhiên là một cô gái mạnh mẽ như vậy đấy, có chút mềm mại, dịu dàng lại điềm tĩnh, cứng cỏi và đầy lý trí.

Đào Nhiên tìm cách tìm hiểu cái cơ thể mà mình mượn xác này. Cô đi một lượt trong phòng với hy vọng cậu nhóc này thích viết nhật ký. May sao, cô tìm khắp phòng khoảng mười phút thì tìm thấy một quyển nhật ký xanh nhạt nằm ở góc trong cùng của giá sách gần đó.

Đào Nhiên mở cuốn nhật ký, đọc hết từ đầu quyển cho đến cuối quyển. Bỗng dưng, cô nhớ đến điều gì đó, quyển nhật ký trên tay cô rơi xuống sàn nhà một tiếng trầm đục. Đào Nhiên bỗng cất tiếng nói, giọng của cô đầy hoang mang hoảng hốt: "Không thể nào....!!!!!!!!??????"

                            oOo

Lạnh lẽo cơn say,
Con quỷ của dục vọng trỗi dậy,
Tiếng khóc của lương tri thấu trời xanh,
Tàn nhẫn khát máu,
Tiếng ai oan ức sâu trong vực thẳm,
Tối tăm mờ mịt,
Tìm lối đường mòn của người xưa.
      _Nỗi Oan Của Sát Nhân_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info