ZingTruyen.Com

Dam Edit Dang Ve Em Khoc That Dang Yeu

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

....

Ánh mặt trời chói lọi, tiếng cười đùa nhẹ nhàng vang lên, tất cả đều tạo nên một khung cảnh của tuổi học trò thơ mộng.

Một cậu thiếu niên tuấn tú cao gầy ngồi bên cửa sổ, từng ngón tay thon dài lật trang giấy, tựa như đang tự ngăn cách mình với khung cảnh tươi đẹp nơi đây.

Sinh viên trường đại học này đều là những người giàu sang phú quý, mà thiếu niên đằng trước dường như toả ra ánh hào quang chói mắt nhất.

Gia thế, tướng mạo, năng lực, tiểu vương tử ngậm thìa vàng đều sở hữu tất cả.

Vô số ánh mắt nhìn anh, nhưng anh dường như từ lâu đã quen với việc mình là tâm điểm của sự chú ý, vẻ mặt anh vẫn lạnh lẽo như băng, chỉ lo chú tâm đọc sách.

Dưới lớp vỏ nam thần học đường, đó chính là một Mạc Hi phát điên trong lòng.

【 Đây là tất cả ký ức được phong ấn sao! 】

Mạc Hi đang điên cuồng kể khổ với hệ thống trong đầu.

【 Có hệ thống nào lại đào hồ chôn xác ký chủ không! Phong ấn ký ức của ký chủ mà mãi không chịu phục hồi! Tại mi ta mất luôn cả tiết tháo. Bây giờ làm cách nào bồi thường cho ta đi! 】

Cái hệ thống vô dụng này biến mất tiêu.

Tay Mạc Hi run lên, vò nát một trang giấy.

Đừng nghĩ công việc của anh rất dễ dàng.

Kiếp trước, à, không đúng, chắc phải là trước cả kiếp trước, anh là một cậu ấm đời thứ ba. Đáng lẽ được hưởng kiếp sống nhân sinh viên mãn của người thắng cuộc giống như bao kẻ khác, nhưng vì trời sinh cơ thể đã suy yếu, phần lớn quãng thời gian còn lại của cuộc đời đều dành cho bệnh viện.

Tuy nhà anh dư dả chẳng thiếu điều kiện nhưng đáng buồn thay vẫn không thể nào chữa khỏi căn bệnh tim quái ác, sau hai mươi năm chiến đấu với căn bệnh tim bẩm sinh cuối cùng Mạc Hi đã vinh quang GG*.

*GG: viết tắt cho từ Good Game. Là một thuật ngữ thường được sử dụng trong trò chơi thể hiện sự hòa khí giữa hai đội thi đấu, cũng như tinh thần thể thao công bằng. Ngoài ra, ở trung quốc thuật ngữ này còn có nghĩa là đã kết thúc, ở đây tác giả sử dụng mang nghĩa này.

Trong khi Mạc Hi đứng bên cạnh thi thể mình còn chưa kịp buồn bã, anh đã nghe thấy một giọng nói máy móc.

Đúng vậy, đó chính là hệ thống.

Hệ thống bảo, chỉ cần anh hoàn thành một nhiệm vụ thì anh có thể cải tử hoàn sinh sống lại tại chỗ.

Mạc Hi thời ấy chỉ là một thiếu niên non xanh hứng khởi đồng ý, sau khi ký hợp đồng, hệ thống đã nhét vào đầu anh một quyển sách.

Tên là... "Mối quan hệ đau đớn".

Cuốn sách có cái tên nghe rất đau trứng này chủ yếu kể lại một câu chuyện xưa.

Chỉ dùng một câu tóm tắt, đó chính là một bé thụ đáng thương tự ti được biến thái tra công nhận nuôi, sau khi bị tra công ngược đãi từ nhỏ đến lớn, cuối cùng kết cục là trở thành một bé bạo dâm đã sống bên tra công mãi mãi.

Mạc Hi đọc từ đầu đến cuối không hề cảm thấy cẩu huyết, cuộc sống luôn quanh quẩn trong bốn bức tường bệnh viện lần đầu tiên được tiếp xúc tiểu thuyết mạng, anh cảm động đến rơi nước mắt.

Tô Kiều thực sự rất đáng thương, rõ ràng chỉ cần tình yêu, nhưng cuối cùng xui rủi thế nào lại đụng trúng tra nam.

Mạc Hi tỏ vẻ anh hoàn toàn không kỳ thị đồng tính, nhưng không phải đồng tính cũng cần bình đẳng hay sao!

Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính là khiến giá trị hạnh phúc của Tô Kiều đạt 100%.

Mạc Hi hừng hực ý chí thề phải làm cho Tô Kiều thoát khỏi cái hố đen Hàn Cảnh.

Hệ thống cho anh hai lựa chọn, một là giữ ký ức nhưng Tô Kiều và anh sẽ là hai người xa lạ, hai chính là phong ấn ký ức nhưng anh có thể gặp Tô Kiều từ khi còn nhỏ.

Mạc Hi đã chọn vị trí gần quan được ban lộc*, dù hệ thống có phong ấn ký ức, anh cũng không quan tâm.

*Gần quan được ban lộc: nguyên gốc hán việt là "cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyên", là một câu thành ngữ tiếng trung ám chỉ cho việc có hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm gặt được lợi ích, cơ hội từ hoàn cảnh ấy. Nguồn gốc câu thành ngữ này xuất phát từ câu chuyện của Phạm Trọng Yêm và Tô Lân. (theo một con mèo lười trên dembuon.vn)

Nhưng thành quả lại là...

【 Hiện tại ta có thể xơi tái Hàn Cảnh bằng con dao này được không! Dám ra tay với ông đây, còn muốn giữ lại chút liêm sỉ không hả! 】

Tấm thân trong sạch của anh... đã không còn nguyên vẹn.

Mạc Hi thật sự muốn quay lại quá khứ, lựa chọn lại một lần nữa.

Phong ấn ký ức thật sự có hại.

Cho dù lần này bản thân anh đã không cần phải do dự cứ thế mà lựa chọn giữ ký ức, nhưng quá khứ tang thương trước đây bị đè cũng chẳng thể thay đổi được.

【 Ta vẫn còn chưa cưới vợ đâu! Chỗ đó đã bị cướp mất rồi! Mợ nó ta thật sự là một người đàn ông thảm hại nhất trên đời! 】

Hệ thống lặng thinh trước sau như một, Mạc Hi cũng chẳng mong chờ nó có thể giúp đỡ mình, chỉ là anh muốn tìm một nơi để trút bỏ mọi buồn phiền trong lòng mà thôi.

Nhớ đến Hàn Cảnh, anh lại bất giác nhớ đến Tô Kiều.

【 Trời ơi, Kiều Kiều thật đáng thương... Lần này ta nhất định phải che chở em ấy. 】

Lần trước ký ức của anh bị phong ấn nên không thể bảo vệ Tô Kiều toàn vẹn, không những thế anh còn bị làm nhục, cuối cùng vì chuyện tốt của Hàn Cảnh mà giá trị sinh mệnh cũng tụt về con số không tròn trĩnh.

Chà, nếu đặt một câu hỏi vì sao Tô Kiều cũng chà đạp anh đó thôi mà sao Mạc Hi lại không hận thù?

Thì Mạc Hi sẽ tỏ vẻ Tô Kiều có biết gì đâu, tất cả cũng chỉ vì anh lơ là. Bản chất của sự việc này hoàn toàn không giống với bản chất của Hàn Cảnh!

Hết thuốc chữa, Tô Kiều ở trong lòng Mạc Hi chính là đoá bạch liên thuần khiết, dù có gây bao nhiêu đau đớn cũng tại vì anh đã vấy bẩn đoá bạch liên ấy, còn Hàn Cảnh... cái tên biến thái kia chính là tội phạm QJ* nên bị cắt phăng JJ* đi!

*tội phạm QJ: tội phạm hiếp dâm trong tiếng trung.
*JJ: cơ quan sinh dục nam trong tiếng trung.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Cắt..."

Suýt chút nữa Mạc Hi buột miệng nói, cũng may anh đã kịp thời im miệng, hình tượng lạnh lùng cao quý vẫn được bảo vệ an toàn.

Ngẩng đầu nhìn, lửa giận trong mắt Mạc Hi như muốn trực trào tuôn ra.

Ngoại hình con người đối diện tuy còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng đã thấp thoáng có thể thấy dáng vẻ sau khi trưởng thành. Còn ai vào đây nữa Hàn. Rác rưởi. Cảnh.

Hàn Cảnh trông thấy cơn giận trong mắt anh, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ. "Làm sao vậy, ai lại chọc giận Mạc thiếu của chúng ta." Nói xong, hắn định giơ tay ôm lấy bả vai Mạc Hi.

Chát ——

Mạc Hi hất phăng cánh tay hắn.

Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Hàn Cảnh tối sầm.

Hắn lùi về sau một bước, vẻ tươi cười vẫn còn treo trên mặt. Hiện giờ hắn chỉ mới mười lăm tuổi, khi nở nụ cười tươi giống như một thiếu niên rạng rỡ toả ánh sáng mặt trời, nhưng chỉ riêng cặp mắt lạnh băng đã bộc lộ rõ cảm xúc.

Mạc Hi vừa nhớ đến kiếp trước anh xem hắn như là anh em tốt thì hận không thể tự chọc mù hai mắt mình, trong lòng thề nhất định phải chia giới hạn rạch ròi.

"Tôi và anh quen nhau lắm sao."

Câu này vừa thoát ra khỏi miệng, Hàn Cảnh có chút sửng sốt.

Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Mạc Hi sẽ nói như vậy.

Quả thực, người có thể khiến Mạc Hi phải trực tiếp buông lời đau như xát muối vào lòng người khác như thế, Hàn Cảnh chính là người đầu tiên.

Mạc Hi nói xong, trong lòng anh cũng không thoải mái, vì thế anh gập cuốn sách lại rời đi.

Hàn Cảnh nhìn theo bóng dáng anh, những cảm xúc tiêu cực trong lòng bỗng nhiên dâng trào như muốn nuốt chửng lấy hắn.

Nơi bị Mạc Hi hất văng dường như đang đau âm ỉ.

Hắn biết Mạc Hi không dùng sức, những vết thương trên người đều đến từ ả đàn bà điên loạn kia.

"Mạc Hi, tôi đã làm sai cái gì?"

Hàn Cảnh mở miệng hỏi.

Lời nói nghe có vẻ có chút yếu đuối, nhưng đôi mắt tối kịt kia lại trông rất quái dị.

Bước chân Mạc Hi dừng lại trong chớp nhoáng, không một câu trả lời, hai chân anh càng bước nhanh ra ngoài.

Sau khi bóng người Mạc Hi khuất hẳn, đột nhiên Hàn Cảnh bật cười một tiếng, khác hẳn với giọng nói khinh bỉ, hai mắt hắn chỉ còn nồng đậm ác ý.

"Thật là cao cao tại thượng mà, Mạc thiếu."

...

Tác giả có lời muốn nói:

# Khi bị Hàn Cảnh chà đạp #

Mạc Hi (căm hận): Cực kì! Ghê tởm!

# Khi bị Tô Kiều chà đạp #

Mạc Hi (hổ thẹn): Sẽ không làm hư hỏng Kiều Kiều đúng không...

Tác giả: Uh huh~ tiêu chuẩn kép vậy đó~ Hàn Cảnh sắp hắc hoá như trong dự định tuần này~ Tô Kiều tuần này cũng chỉ là một tiểu đáng thương bình thường thôi~ spoil tí tị chương sau~ chọc giận một phúc hắc mang thù đơn giản vậy thôi~ cảm ơn các tiểu thiên sứ đã bấu phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng vì tui nhé~ 

--------------------------------------------------------------------------------------

KHÔNG ĐỌC TRÊN WATTPAD.VN, TRUYENHD, TRUMTRUYEN, TRUYENWIKIZ,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com