ZingTruyen.Info

(Đam/edit) Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng Yêu

Chương 13: Bảo vệ

SakuraChan049

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

....

"Ưm..."

Mạc Hi nằm trên giường kêu một tiếng yếu ớt.

Hàn Cảnh mặc kệ, vẫn tiếp tục bày ra những trò trêu đùa anh, bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Mạc Hi, hắn càng cười đắc chí.

Điện thoại của Mạc Hi sáng lên rồi tắt phụt, Hàn Cảnh vươn tay đưa nó lại gần, động tác của hắn làm cho Mạc Hi nức nở một tiếng.

Màn hình điện thoại hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ của "Kiều Kiều".

Hàn Cảnh nheo mắt, gọi lại.

Chỉ trong chốc lát, đã có người nghe máy.

"Anh ơi..."

"Kiều Kiều, đã muộn rồi, vẫn còn chưa ngủ à." Hàn Cảnh một bên chọc ghẹo anh, một bên nói.

Mạc Hi đột nhiên mở to hai mắt, quay đầu, giơ tay muốn giật lấy chiếc điện thoại di động kia.

Hàn Cảnh dễ dàng bắt lấy cánh tay anh, đè chặt phía sau, lại đâm vào trong một chút.

"A!" Mạc Hi cắn chặt môi, tiếng rên rỉ mới không thoát khỏi miệng.

"Hàn Cảnh, anh đừng nên ép tôi." Tô Kiều nói không to, nhưng giọng điệu của cậu bao giờ cũng điềm tĩnh đến mức làm người đối diện cảm thấy dễ bắt nạt. "Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy mà thôi."

Hàn Cảnh cười một tiếng, nhưng giọng nói lạnh lùng đã bộc lộ rõ sự ngang ngược. "Cậu cũng xứng à?"

"Tôi sẽ rời đi." Tô Kiều vẫn bình tĩnh như trước. "Miễn là cho tôi gặp mặt anh ấy một lần."

Hàn Cảnh dứt khoát cúp máy, sau đó ném điện thoại xuống dưới giường.

Cái loại ghê tởm như Tô Kiều sẽ dễ dàng từ bỏ như thế?

A.

Hàn Cảnh cúi xuống. Hắn gặm cắn gáy Mạc Hi, sau đó nhìn vết tích mà mình để lại trước mắt, hắn khẽ nói. "Thật đáng thương, Mạc thiếu." Khi bị cái tên trời đánh này quấn chặt.

....

Tiếng dập máy chói tai phát ra từ chiếc điện thoại di động.

Tô Kiều đặt điện thoại vào một góc, sau đó thong thả cất từng bước đến trước tủ quần áo.

Mở tung cửa tủ, lựa từng bộ đồ một, cuối cùng lấy một chiếc áo trắng sơmi ra ngoài.

Trút bỏ lớp trang phục bên ngoài, ôm chặt áo sơmi vào lòng rồi ngả người xuống giường. Tô Kiều hít lấy mùi hương thoang thoảng còn sót lại trên áo sơmi với tấm thân trần trụi, nở một nụ cười say sưa.

"Thơm quá, là mùi hương của Mạc Hi."

Mái tóc đen rối tung làm vết sẹo xấu xí lộ ra ngoài càng khiến cho Tô Kiều giống như một bệnh nhân có tâm thần thất thường.

Cọ người vào áo sơ mi, Tô Kiều âu yếm nó giống như chiếc áo sơ mi này là người mà cậu yêu thương, rủ rỉ nói. "Đau lắm phải không Mạc Hi, anh bị Hàn Cảnh chà đạp như vậy." Nhẹ nhàng vỗ về chiếc áo sơ mi, Tô Kiều dường như thấy vẻ mặt của người ấy, cậu lại đau lòng dỗ dành. "Không sao hết, em sẽ không ghét bỏ anh đã bị vấy bẩn đâu."

Nói xong, Tô Kiều lại cười si dại.

"Thật ghê tởm."

Tô Kiều thực sự không nhớ rõ ràng về cha mẹ cậu.

Nhưng cậu lại nhớ rất rõ khi mình bị đưa đến Hàn gia, những lời lẽ mà thiếu niên đứng trước cửa đã nói với cậu.

Thiếu gia nhà họ Hàn mặc trang phục sang trọng sạch sẽ, ánh mắt đầy khinh thường nhìn cậu.

Từ nhỏ Tô Kiều đã là một cậu nhóc tự ti hướng nội, cậu không thể tự nhiên bộc lộ rõ lòng mình. Bị ép buộc đưa đến Hàn gia, chờ đón phía trước chỉ có nhục nhã và cô độc.

Hàn Cảnh không chỉ đánh mắng cậu mà còn không bao giờ cho cậu sắc mặt tốt, người hầu cũng không quan tâm đến cậu. Tô Kiều bé nhỏ tựa như một người vô hình, không bộc lộ cảm xúc cũng chẳng bao giờ biết nỗi đau.

Năm ấy căn bệnh rối loạn tâm thần của mẹ Hàn cũng không nghiêm trọng đến vậy, cách hai ngày sẽ phát bệnh một lần. Chỉ có những lúc ấy, Tô Kiều mới có thể trông thấy Hàn Cảnh trước nay kiêu ngạo bướng bỉnh giờ đây phải chịu những trận đòn, những lời mắng te tát của mẹ Hàn.

Mà mỗi lần như thế, Tô Kiều sẽ luôn trốn đi mất dạng. Nhưng có một lần, mẹ Hàn ra tay rất nặng, Hàn Cảnh bị đẩy xuống cầu thang ngã vỡ đầu bất tỉnh.

Không biết vì sao, Tô Kiều lại đi ra.

Cậu ngồi xổm xuống cạnh Hàn Cảnh, đang định động tay chạm vào hắn, Hàn Cảnh đã mở mắt.

Tô Kiều nhìn thấy Hàn Cảnh đầu chảy máu be bét nhưng vẫn mỉm cười.

"Hàn Cảnh ca ca*, chúng ta giống nhau mà."

*Anh Hàn Cảnh.

Bắt đầu từ lúc ấy, Hàn Cảnh xuống tay cậu càng trầm trọng thêm.

Vết thương cũ chưa lành đã chồng chất vết thương mới, cứ như vậy trải qua hai năm trời cho đến khi cậu gặp tiểu vương tử kia.

Được Mạc Hi bảo vệ, Tô Kiều không còn bị thương như trước. Khi đó, Tô Kiều mới chín tuổi đã biết lợi dụng nước mắt của mình để ánh mắt Mạc Hi luôn coi sát bên người cậu, thậm chí còn được tặng bao nhiêu quà.

Tô Kiều thích Mạc Hi chói loá nhưng trong lòng biết rõ hai người không sống chung một thế giới.

Hai năm trước vào cái đêm mưa ấy, Tô Kiều thấy Hàn Cảnh ôm Mạc Hi chật vật thảm hại trở về.

Trong nháy mắt, trái tim Tô Kiều như bị xâm chiếm bởi một thứ cảm xúc kỳ lạ.

Mạc Hi mất vương miện, rơi xuống trần thế, đến thế giới tối tăm của cậu.

"Đẹp lắm nhỉ." Hàn Cảnh ôm Mạc Hi lên ghế sô pha, nở nụ cười tươi.

Tô Kiều gật gật đầu.

Mạc Hi rất nhanh đã tỉnh lại, hai mắt đỏ ửng, tóc còn nhỏ nước.

"Hàn Cảnh, đây là đâu."

Tô Kiều nghe thấy giọng nói của Mạc Hi không trong trẻo tự tin như thường ngày mà có chút khàn khàn.

"Nhà tôi." Hàn Cảnh nhìn Mạc Hi không chớp mắt.

Mạc Hi không để ý, anh thấy Tô Kiều gần đó, lịch sự chào cậu một tiếng.

"Kiều Kiều."

A, anh ấy gọi tên mình.

Trái tim Tô Kiều đập rất nhanh.

Cậu biết bây giờ chính là thời cơ.

"Mạc Hi ca ca, anh làm sao thế." Tô Kiều ôm lấy Mạc Hi, cố gắng che giấu vẻ mặt hưng phấn quá mức của mình. "Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Cuối cùng Tô Kiều được như ý rời khỏi Hàn gia được ở bên cạnh Mạc Hi.

Hàn Cảnh không ngăn cản, hắn chỉ ra lệnh mỗi ngày cậu phải báo lại cuộc sống sinh hoạt của Mạc Hi cho hắn.

Trước đây, Tô Kiều chỉ muốn mỗi ngày được ở bên cạnh Mạc Hi. Nhưng sau này, khi cậu đã được sống chung với Mạc Hi, cậu vẫn cảm thấy không thoả mãn như cũ.

Cảm giác trống vắng này lan rộng từng giây từng phút cho đến khi Tô Kiều mười bốn tuổi, cậu phát hiện, Mạc Hi đã có bạn gái.

Cũng đúng, Mạc Hi đã lớn rồi.

Một Mạc Hi hoàn hảo như vậy, tất nhiên sẽ không chỉ thuộc về cậu.

Quãng thời gian ấy, Tô Kiều sống trong mơ màng, thậm chí cậu còn chọc giận một số người ngoài trường học, hàng ngày bọn họ gây náo loạn cuộc sống cậu.

Tô Kiều không thèm chống cự, cũng không kể chuyện này cho bất kỳ ai.

Mạc Hi thấy những vết thương trên người cậu, liên tục hỏi cậu gặp phải chuyện gì.

Tô Kiều đã rất lâu không được Mạc Hi quan tâm như vậy.

Cảm giác lo lắng bồn chồn lại né tránh này đã dày vò lòng cậu một thời gian.

Kéo dài đến khi Tô Kiều có được một thời cơ tuyệt vời.

Những tên bắt nạt ấy đã nhốt cậu vào một kho hàng chật chội, sau đó khoá cửa, châm lửa đốt xung quanh để có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ thảm thê trốn ra ngoài bằng ô cửa sổ của cậu.

Nhìn ánh lửa, Tô Kiều chẳng có ý định chạy trốn.

Cậu ngồi trong kho hàng, lắng nghe những tên đó hoảng loạn kêu gọi cậu, giây phút ấy trong lòng chỉ có mong ngóng Mạc Hi.

Lần tiếp theo mở mắt, Tô Kiều chỉ còn mắt phải nhìn được.

"Kiều Kiều!"

Nhìn theo hướng bên kia, cuối cùng cậu đã thấy được khung cảnh mà mình hằng mơ ước.

Mạc Hi khóc. Những giọt nước mắt ấy là vì cậu.

"Kiều Kiều, thật sự xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, tất cả là tại anh!" Nước mắt Mạc Hi rơi xuống mặt Tô Kiều, rất ấm áp.

Cảm giác như mọi đau đớn trên người đều biến mất.

Mạc Hi vô cùng hối hận và tự trách bản thân, anh vừa khóc vừa không ngớt lời xin lỗi. "Kiều Kiều, anh đã không bảo vệ em, sau này anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa đâu!"

"Anh." Giọng nói Tô Kiều nghẹn ngào, không màng đến cổ họng còn đau nhức, cậu nhìn chăm chú vào Mạc Hi đang tự ôm đồm mọi lỗi lầm và trách nhiệm về phía mình, sâu trong mắt là sự vui sướng. "Hứa nhé, anh phải bảo vệ em từ giờ đến mãi mãi."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Mạc Hi (che mặt): Làm người bình thường mệt mỏi quá, thật sự đó.

Tô Kiều (ôm chặt): Anh sẽ bảo vệ em nhỉ~

Hàn Cảnh (roi da): Yên tâm, đối với tên bạo dâm này, cho một trận đòn là xong.

Tác giả: Uh huh~ chân tướng chính là như vậy~ chương sau sẽ kết thúc~ bắt đầu màn hai~ bình luận ít quá~ khóc lóc~ cảm ơn các tiểu thiên sử tưới dịch dinh dưỡng và đã bầu phiếu bá vương vì tui nhé~

...

Một vài lời của editor:

Nửa năm trời mới quay lại edit, mình vừa mới thi cuối cấp xong và đang đợi kết quả (; ω;) Về truyện "Dáng vẻ em khóc thật đáng yêu" của Đế Gia, không hiểu sao sau một thời gian dài mình đọc lại, mình cảm thấy câu truyện này còn rất nhiều thiếu sót, trước hết là về mặt edit (tất nhiên rồi) và về chính cốt truyện và văn phong của tác giả. Có thể đây không chỉ còn là một vài lời của editor đâu mà những lời dài dòng sau đây sẽ có thể làm các bạn đang đọc truyện cảm thấy "yếu lòng" hoặc nặng hơn nữa là bỏ truyện nhưng mình quá bứt rứt không làm sao kìm nổi viết những lời nhận xét như sau.

Trước hết về mặt edit, mình edit có thể nói là khá lai láng, bay bổng so với câu từ của tác giả Đế Gia. Điếu đó là điểm trừ, nhưng mình vẫn cố gắng edit làm sao có thể khiến từng câu chữ và văn phong của tác giả được thể hiện một cách đúng nhất. Vì nếu edit sát theo bản gốc từ bản covert (bản raw) thì khá là khó đọc, khó ở đây không phải là đọc truyện rất khó mà khó ở đây là rất khó khăn trong việc "ngấm" nổi văn phong của tác giả.

Về phía câu truyện và chủ yếu là chính văn phong của Đế gia, nếu bạn nào tinh ý có thể đã nhận ra rằng văn phong của Đế gia thực sự vẫn chưa được sâu sắc và tác giả có vẻ như đang dẫn dắt truyện theo lối kể trần thuật khô cứng không mấy sinh động. Đế gia chưa thực sự đào sâu vào tâm lý của nhân vật và nếu như có miêu tả tâm lý thì khá là ít. Câu từ của tác giả quá ngắn chưa cô đọng và chưa khiến độc giả đủ "ngấm". Điều đó thể hiện rõ ràng nhất ở những bản raw. Có lẽ chính vì nhược điểm đó mà câu truyện thiếu mất phần ý vị và cô đọng.

Đáng khen là tác giả đã mạnh dạn xây dựng cốt truyện phù hợp với cách xây dựng nhân vật. Dù điều đó có thể làm nhiều bạn đọc bỏ truyện vì nó quá là dark và cực kỳ "ngược" Mạc Hi. Hơn thế dù văn phong của Đế gia có nhiều thiếu sót nhưng vẫn đủ thể hiện được tính cách của nhân vật, trong đó tâm lý của nhân vật dẫu không được miêu tả nhiều nhưng cũng đủ cảm nhận được sự chuyển hoá tâm lý của ba nhân vật chính.

Tựu chung, đây là một tác phẩm đủ để gây ấn tượng với người đọc về thể loại hắc ám, bệnh kiều công và cường thủ hào đoạt trong đam mỹ. Mình nhận xét dài dòng thế thôi nhưng tóm lại là truyện "Dáng vẻ em khóc thật đáng yêu" có quá nhiều thiếu sót chủ yếu là về cách viết của tác giả và cách edit của mình. Nhưng theo mình, Đế Gia thực sự đã hoàn thành tốt trong việc xây dựng cốt truyện và mình chắc chắn các bạn sẽ không quá thất vọng khi thưởng thức những diễn biến sau này đâu.

Tiện thể mình giới thiệu một bộ cũng thuộc thể loại hắc ám, bệnh kiều công và cường thủ hào đoạt, bộ truyện ấy chắc chắn sâu sắc, độc đáo và hay ho hơn nhiều. Bộ truyện ấy là "Người tình Lilith" của tác giả cicadaES, các cô dì chú bác có thể đọc trước những lời giới thiệu mà editor đã vắt óc viết:

"Thừa hưởng cái đẹp quyến rũ của Lilith, dịu dàng lương thiện có thể làm vơi bớt nỗi đau sâu thẳm của bất kỳ ai bắt gặp. Nhưng cũng thừa hưởng lời nguyền Lilith bất diệt, bắt người con trai ấy sinh ra từ nơi trầm tít, ô bẩn. Khao khát một tình yêu, nhận lại là sự thực đầy oan trái. Kết cục của người con trai là mắc kẹt trong lồng giam tráng lệ mang danh là chuộc lỗi."

Mình thực sự cảm ơn những bạn đã và đang theo dõi mình và bộ truyện "Dáng vẻ em khóc thật đáng yêu" của tác giả Đế Gia. Nếu bạn nào quên cốt truyện hãy đọc lại ngay và luôn nha vì sắp tới sẽ bão chương đó (* ≧ ω ≦ *) Đế Gia chắc chắn không phải là một tác giả xuất sắc nhưng hẳn rằng cũng đủ gây lôi cuốn cho những người yêu thích thể loại hắc ám, mình chắc chắn sẽ cố gằng edit xong bộ truỵện này trong năm nay, mong sẽ được các bạn tiếp tục ủng hộ. Dành cho những bạn nào quan tâm đến "Người tình Lilith" thì mình sẽ bắt đầu edit truyện vào những ngày sắp tới (' ▽ ')

--------------------------------------------------------------------------------------

KHÔNG ĐỌC TRÊN WATTPAD.VN, TRUYENHD, TRUMTRUYEN, TRUYENWIKIZ,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info