ZingTruyen.Info

(Đam/edit) Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng Yêu

Chương 10: Ngọt ngào

SakuraChan049

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

......

Thời tiết cuối tuần hôm nay rất đẹp nên công viên giải trí không ít người qua lại.

Thanh niên ngồi lẻ loi trên ghế dài, thất thần nhìn phía trước. Mái tóc đen che mắt trái, làm diện mạo vốn nên được chú ý thiếu mất vẻ kinh diễm. Chỉ ngồi yên trong chốc lát đã thu hút không ít ánh mắt của nữ sinh.

"Tô Kiều?"

Một người con gái trẻ tuổi xinh xắn, ăn mặc sành điệu, trang điểm tỉ mỉ, trên đầu đeo một cái bờm tai mèo mà công viên giải trí phát cho cô.

Tô Kiều ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười nhẹ.

Nụ cười này làm khí chất tối tăm u ám bỗng chợt chuyển biến, người thiếu niên thuần khiết phía trước làm cô hơi đỏ mặt.

Cô gái cũng không đi một mình, mà đi chung hội ba bốn người, một cô gái nọ đứng cạnh cô mạnh dạn hơn một chút, thấy mặt cô đỏ ửng, mở miệng trêu đùa. "A, mặt cậu đỏ rồi kìa..."

Cô gái xấu hổ lườm đứa bạn một cái.

Một cô nàng khác diện váy trắng cũng quen biết Tô Kiều, hỏi. "Cậu một mình đến chơi sao?" Dừng lại một chút, giọng điệu của cô nàng có vài phần thấp thỏm. "Hay là đi cùng bạn gái?"

Câu hỏi vừa rời khỏi miệng, ánh mắt của các cô nàng đều dừng lại trên mặt Tô Kiều.

Tô Kiều vừa cười vừa lắc đầu. "Không phải."

Nghe cậu không đi cùng bạn gái, rõ ràng các cô nàng đều thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy đi chung nhé?" Một cô gái đứng trước lấy tất cả can đảm hỏi.

Miệng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Tô Kiều, ánh mắt không làm sao dời ra nổi.

"Có lẽ là không được." Tô Kiều hơi nhíu mày, giống như cảm thấy vô cùng có lỗi khi phải từ chối cô gái. "Anh mình sẽ không cho đâu."

"Anh?" Cô gái sửng sốt, sau đó nhờ người bên cạnh nhắc mấy câu, bây giờ mới chợt nhớ ra người anh trai điên cuồng của Tô Kiều.

Điều này cũng chẳng phải bí mật, tuy cha mẹ Tô Kiều đã mất nhưng vẫn còn một anh trai cuồng kiểm soát cậu.

Nghe nói Tô Kiều vẫn trong tình trạng độc thân một mình là tại anh trai không cho cậu có bạn gái.

Mấy cô gái nhìn nhau, đều biết rõ tin đồn này.

"Làm gì đấy." Một chất giọng lạnh băng có chút không vui xuất hiện.

Các cô nàng hoảng sợ, nhìn theo hướng giọng nói ấy được cất lên, tất cả đều sững sờ tại chỗ.

Một người đàn ông cao lớn, tay cầm que kem đang cau mày nhìn về phía các cô nàng.

Trông gương mặt ấy... Khí chất đó...

"...." Anh chàng tổng tài bá đạo ngời ngời gì đây!

"Anh ơi." Tô Kiều đứng dậy, lấy que kem trong tay Mạc Hi, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm vị kem.

Lành lạnh, ngọt ngào.

Thấy những cô gái kia vẫn nhìn chằm chằm Mạc Hi, Tô Kiều lại nhếch môi cười. "Anh mình đến rồi, các cậu muốn đi cùng không."

"Lắm chuyện." Tâm trạng Mạc Hi kém cỏi là chuyện hiển nhiên, nắm lấy tay Tô Kiều kéo đi. "Đi thôi."

Tô Kiều hơi giật mình, thấy Mạc Hi càng siết chặt tay mình hơn, cậu cũng không định lên tiếng ngăn cản.

Trước khi Mạc Hi lôi Tô Kiều đi mất, anh không quên để lại một cái lườm cảnh cáo đến các cô nàng.

Tô Kiều chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy vẫy tay chào, sau đó ngoài mặt thì bĩnh tĩnh phẳng lặng nhưng trong lòng thì vui sướng hớn hở đi theo Mạc Hi.

Các cô nàng bị bỏ lại không thương tiếc, bỗng nhiên một ai đó nói một câu. "Anh cậu ấy đẹp trai thật."

"...Ừm."

"Bọn họ... là anh em ruột nhỉ."

"Chắc là... vậy đi."

Hai anh em khác cha khác cả mẹ mỗi người đều mang một tâm trạng cũng khác hẳn nhau.

Mạc Hi đen mặt, toàn thân đau nhức không thôi, mỗi bước chân của anh đều làm chỗ đó đau đớn như bị kim châm. Quay đầu lại thấy Tô Kiều thản nhiên ăn kem như không hề có chuyện gì xảy ra, Mạc Hi lại nhéo nhéo trán mình. "Không nhờ à, vẫn còn dám nói chuyện với người lạ cơ đấy."

Tô Kiều oan ức khụt khịt mũi. "Tại mấy cô bạn đó bắt chuyện với em..."

Vẻ mặt Mạc Hi đanh lại như bất lực nói mãi cũng chẳng vào đầu, cướp lấy nửa que kem Tô Kiều ăn dở. "Anh nói cái gì em cũng quên mất nhỉ, lỡ như em lại bị bán đi đâu thì sao hả."

Nếu Tô Kiều chỉ là đứa con nít lên ba chứ không phải là một sinh viên 21 tuổi thì Mạc Hi lo lắng cũng là hợp lý.

Nhưng trong lòng Mạc Hi, Tô Kiều luôn là một đứa trẻ yếu ớt mong manh lúc nào cũng cần được bảo vệ.

Tô Kiều cũng không định sửa lại lời nói của Mạc Hi, ngược lại có vẻ rất vui sướng, kéo kéo góc áo của Mạc Hi lấy lòng. "Anh sẽ tìm em chứ."

Mạc Hi lườm cậu một cái, trả lại que kem cho cậu. "Không đi tìm em đâu."

Tô Kiều cầm kem, bỗng cúi gằm đầu, chẳng nói một lời.

Mạc Hi nói xong liền hối hận, hơi cúi lưng nhìn Tô Kiều, thấy mặt cậu toàn nước mắt.

"Kiều Kiều, Kiều Kiều." Mạc Hi lập tức cuống cuồng, không màng mọi người xung quanh, anh ôm chầm lấy Tô Kiều, nhẹ nhàng an ủi cậu. "Thật xin lỗi..."

Một tay Tô Kiều cầm que kem chảy, một tay khác lau mắt. "Nghe anh nói không cần em, em rất khổ sở..."

Đã có người đứng nhìn.

Mạc Hi ôm Tô Kiều đến góc khuất, vứt que kem chảy trong tay cậu vào thùng rác, sau đó anh lấy khăn tay cẩn thẩn từng li từng tí lau tay Tô Kiều, vừa luống cuống dỗ dành cậu. "Tại anh nói sai, thật xin lỗi, làm sao anh lại không cần Kiều Kiều chứ..." Anh hôn nhẹ lên mặt Tô Kiều một cái. "Kiều Kiều ngoan, đừng buồn nhé."

Khoé miệng Tô Kiều khẽ cong lên, sau đó cậu ngẩng đầu dậy, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn Mạc Hi. "Anh thích em nhất đúng không." Nói xong, cậu lại nhắm hai mắt lại.

Đây chính là kiểu dáng của các cặp đôi khi hôn môi.

Mạc Hi không nghĩ nhiều, cứng đờ hôn lên khoé miệng Tô Kiều.

Chỉ trong chớp nhoáng, Mạc Hi ngay lập tức lùi lại, nhưng Tô Kiều vẫn ở tư thế nhắm mắt ngẩng đầu đón chờ nụ hôn của anh.

Hít sâu một hơi che đi cảm xúc nôn nóng, Mạc Hi lại nâng tay chạm vào khuôn mặt Tô Kiều, đặt nhẹ đôi môi của mình xuống một lần nữa.

Đây mới chính là nụ hôn mà Tô Kiều luôn mong chờ.

Ngọt ngào như kem lạnh.

......

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Kiều (đắc ý): Anh ấy hôn mình kìa, trông rất chi là thẹn thùng nha.

Mạc Hi (đỏ mặt): Anh không làm như thế...

Tô Kiều (túm lấy): Không được đâu đấy.

Tác giả: Khụ khụ~ Tô Kiều đắc ý được một chương~ thông báo nho nhỏ cho chương sau~ Hàn Cảnh ra tay~ Phong ba bão táp máu chó này nọ hô hô~ đến đây nhanh nào~ chăm chỉ bình luận hơn các chị em ơi~ để đâu đâu cũng được nhìn thấy bình luận nào~ mong được vô danh sách của mấy bồ~ moah moah.

....

Vài lời của edior: Xin lỗi vì đã ra chương mới quá lâu, dạo này bận quá bây giờ mình mới có thời gian rảnh ngồi edit (╥ω╥) Đây là chương ngọt ngào bình thường nhất trong cả truyện, bắt đầu từ chương sau độ cẩu huyết của bộ truyện này tăng theo cấp số nhân. Các chị em chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm trước đi ha~ Chị em nào quên nội dung thì đọc lại nhé, từ chương sau đảm bảo khiến các chị em luôn bất ngờ ('-ω-')

--------------------------------------------------------------------------------------

KHÔNG ĐỌC TRÊN TRUYENHD, YEUDOCTRUYENZZ, TRUYENFIC, TRUYENWIKI1,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info