ZingTruyen.Info

Dam Chua Hoan Mat Trang Co Dep Khong Anh Heni

Đăng tải duy nhất trên watt.pad asheniee

-

Phùng Ninh và Cao Tân đi vào quán cà phê. Cả hai đều đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt. Quán không quá đông, Cao Tân đẩy cậu đến trước một bàn trống, còn anh thì nhận việc order nước. 

Quán cà phê nằm sát mặt đường, bức tường được làm bằng kính trong suốt, tầm nhìn hướng thẳng ra ngoài, đối diện còn có thể thấy toàn cảnh Gia Đằng.

Phùng Ninh tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Trời đã sang đầu đông, mặc dù nắng sáng vẫn rất rực rỡ nhưng không khí lại khá lạnh. Cậu chống tay lên cằm nhìn ra ngoài phố. Cả người cậu vừa sốt vừa lạnh, hai chân luôn truyền đến cảm giác tê buốt. Phùng Ninh cảm giác hôm nay cực kì tệ, mí mắt sáng giờ đã giật mấy lần. 

"Này chàng trai mũ đen."

Phùng Ninh nghe tiếng nói của một người phụ nữ phía sau lưng, bất giác nhớ ra mình cũng đội mũ đen nên quay đầu lại. Cậu thấy một cô gái tóc xù, dài ngang lưng, đeo một cặp mắt kính tròn đang nhìn cậu. Cô ấy ngồi phía sau Phùng Ninh, trên tay cầm một sấp giấy hình chữ nhật. 

Cậu lịch sự hỏi. "Xin lỗi, cô gọi tôi sao?"

Cô gái gật đầu, sau đó đặt sấp giấy xuống, lúc này Phùng Ninh mới nhìn rõ đó là bộ bài Tarot. Cô đan hai tay lại với nhau, giọng rất dễ nghe. "Chàng trai, có muốn xem điềm báo sắp tới của cậu hay không?"

Phùng Ninh trước giờ không tin vào bói toán, cậu xua tay rồi đứng lên, định đi xem Cao Tân sao rồi. Không ngờ đi ngang qua chỗ cô gái, bị cô nắm lấy tay, nói. "Nhìn hai mắt cậu đờ đẫn, sắc mặt lại kém như vậy, có phải là có chuyện bận lòng không? Để tôi xem cho cậu ba lá bài, biết đâu nó sẽ cho cậu lời khuyên để giải quyết nỗi băn khoăn đang tồn tại kia. Tôi chỉ xem cho người có duyên, tuyệt đối không lấy tiền."

Phùng Ninh do dự một chút, rồi cũng ngồi xuống đối diện với cô. Cô gái vén mái tóc xù ra sau tai, bàn tay thon dài thuần thục sào bài sau đó trải ra một đường cong trên bàn. Cô chỉ tay vào các lá bài, nói với cậu. 

"Bây giờ, trong lòng hãy nghĩ đến điều đang làm cho cậu bận tâm nhất rồi sau đó chọn ra ba lá bài."

Kí ức Phùng Ninh thoáng hiện lên hình ảnh của Diệp Hằng rồi sau đó trôi chậm đến cảnh anh và Tô Kỷ khoác tay nhau ở bãi đổ xe trong công ty. Phùng Ninh siết chặt tay, sau đó thả lỏng, chọn ra lá đầu tiên. 

Cậu vừa nâng tay, định chọn lá thứ hai thì dư quang khóe mắt liền bắt gặp một hình dáng quen thuộc bên kia đường. 

Một chiếc Rolls Royce màu đen đang đậu cạnh Gia Đằng, một người đàn ông từ ghế lái phụ xuống xe. Từ góc nhìn của Phùng Ninh, người nọ cao gầy, mặc vest đen tiêu chuẩn vô cùng giống với Lâm Hòa. 

Người được cho là Lâm Hòa xuống xe sau đó đi tới mở cửa xe phía sau. Một người mảnh khảnh bước xuống, trước khi đi còn cúi đầu với người nào đó ngồi ở ghế sau. Kiểu tóc, chiều cao và cách ăn mặc đó, không khác gì Tô Kỷ. Phùng Ninh cố gắng nheo mắt nhìn, tiếc là cậu bị cận khá nặng, lại không đeo kính, từ khoảng cách cậu nhìn qua, chỉ thấy được một hình ảnh mờ ảo không rõ nét.

Phùng Ninh nói với cô gái đang ngồi. "Cô xem giúp tôi, chiếc ô tô đậu ngay kia có phải biển số 8211 không?"

Cô gái nghe xong đẩy gọng kính, nhìn qua sau đó gật đầu. "Đúng vậy."

Phùng Ninh nhận được đáp án mà mình không muốn nghe nhất, tim ngừng đập vài giây, rồi một sự khó thở lan ra toàn thân. Với tất cả những thông tin mà cậu nghe thấy và nhìn thấy được, không thể nào có chuyện hiểu lầm.

Diệp Hằng thường sưu tầm rất nhiều loại xe. Trong hầm xe ở biệt thự Phùng Ninh đã được chiêm ngưỡng qua không ít lần. Nhưng anh luôn thích nhất chiếc Rolls Royce màu đen, biển 8211 kia. Dù là trong sự kiện quan trọng hay thường ngày, Diệp Hằng đều có xu hướng sử dụng nó. 

Cậu luống cuống móc điện thoại từ trong túi áo ra, không cẩn thận còn suýt làm rơi nó. Phùng Ninh quay số sau đó gọi đi, tay dùng sức đến trắng bệch, mắt nhìn dán chặt vào chiếc xe kia. Mỗi một giây chờ đợi đều dằn vặt đến khó chịu. Bên kia reo lên khoảng ba hồi chuông mới bắt máy. 

"Ninh Ninh."

"Diệp Hằng, anh đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang ở công ty."

Phùng Ninh nhạt nhẽo đáp. "Vậy sao?"

Đầu bên kia Diệp Hằng có vẻ lo lắng. "Giọng em làm sao vậy? Có phải là bị ốm rồi không?"

Phùng Ninh dù mắt cận, nhưng tai thính vô cùng. Cậu nghe thấy tiếng khởi động xe từ phía anh truyền đến. Móng tay cậu bấm sâu vào lòng bàn tay. Tại sao Diệp Hằng lại nói dối cậu? Chuyện đưa Tô Kỷ đến công ty thì làm sao? Chỉ cần anh nói ra, cậu nhất định sẽ tin. Nhưng tại sao anh lại che giấu?

Phùng Ninh không còn bận tâm Diệp Hằng đang nói cái gì, hình như đầu bên kia anh đang hỏi cậu tại sao bị ốm còn đi đến công ty, Phùng Ninh thu mắt về, lười trả lời, chỉ nói vào điện thoại. "Em sắp vào họp rồi, cúp đây."

Vừa lúc đó Cao Tân cũng đi ra, hai tay xách hai túi giấy chất đầy ly cà phê, gọi cậu. "Tiểu Ninh, chúng ta đi thôi."

Phùng Ninh đáp "được" rồi đứng lên, cô gái tóc xù liền hỏi. "Chàng trai ơi, còn muốn xem bài không?"

Phùng Ninh kéo mũ, khách sáo từ chối. "Xin lỗi, tôi có việc bận rồi. Cảm ơn cô nhé."

Lần này cô gái không giữ cậu lại nữa. Sau khi cậu rời khỏi quán, cô lật lá bài lên. Trên lá bài vẽ một con tôm vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước, đang ở bên mép một con đường chiếu sáng bởi trăng tròn. Trong khi đó, một con chó và một con sói đang phát ra những tiếng hú. Con đường được soi rọi bởi ánh sáng của mặt trăng lúc nửa đêm cùng hai con vật. Phía dưới lá bài là dòng chữ tiếng anh : THE MOON

Cô gái mỉm cười khép lá bài lại, cảm thán. "Thật là khéo."

Khi Phùng Ninh ra khỏi quán, chiếc xe đã không còn đậu chỗ cũ nữa. Cậu rũ mắt, giúp Cao Tân xách một túi, nhích từng bước qua đường. Mặc dù những vết thương trên chân đều là ngoài da, còn được Diệp Hằng quấn băng rất kĩ. Nhưng dưới sự gượng ép và bước đi rất nhiều, những vết thương đã khép miệng có dấu hiệu sắp nứt toạc.

Mỗi bước đi đều như đang giẫm phải gai, Phùng Ninh còn cảm thấy dưới chân ươn ướt, có lẽ đã chảy máu. Cậu còn đang suy nghĩ linh tinh, Cao Tân đã bước đến bên cạnh, sau khi giành lại túi cà phê thì thân sĩ giơ khuỷu tay ra phía trước Phùng Ninh.

Phùng Ninh nhướn mày, Cao Tân vẫn giữ nguyên tư thế, nói với cậu. "Đừng cậy mạnh nữa, chân em không chịu nổi đâu."

Thấy Phùng Ninh vẫn nhìn mình với vẻ mặt đề phòng, Cao Tân hắng giọng giải thích.

"Cũng đừng hiểu lầm, bình thường tôi vẫn hay giúp những cụ bà qua đường như vậy."

Phùng Ninh cảm thấy alpha này cũng khá đáng yêu, thế là bật cười sau lớp khẩu trang, chỉ lộ ra đuôi mắt cong cong hình trăng non, bất giác làm tim Cao Tân đập mạnh. Phùng Ninh khoác hờ vào khuỷu tay anh, giả vờ giả vịt. "Được, tôi sẽ xem anh như một cây gậy hình người di động."

"...."

-

Chiếc Rolls Royce vừa quay đầu xe, Lâm Hòa nhìn qua gương chiếu hậu, vô tình thấy được Phùng Ninh, liền nói với Diệp Hằng. "Chủ tịch, đó không phải là phu nhân sao?"

Diệp Hằng đang nhìn vào tài liệu, ngẩng đầu hỏi. "Ở đâu?"

"Phía sau ngài."

Diệp Hằng quay đầu lại, qua một lớp kính, anh thấy Phùng Ninh đan tay vào khuỷu tay của một người đàn ông, người nọ nhìn cậu bằng ánh mắt rất dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi cậu nhích từng bước nhỏ. Sau khi qua đường bên kia thì người đàn ông dứt khoát ôm lấy vai cậu, tựa như cậu đang dựa hẳn vào lòng người nọ. Thế mà Phùng Ninh không hề phản kháng, dáng vẻ vô cùng tự nhiên.

Ánh mắt Diệp Hằng tối lại, sắc mặt lạnh lùng. Anh vẫn nhìn chăm chăm vào hai người cho đến khi họ mất hút. Diệp Hằng quay đầu trở về, vì tức giận mà pheromone phát ra nồng nặc. Tài xế là một alpha, bị pheromone anh áp bức, không còn cách nào khác đành nhìn Lâm Hòa với ánh mắt cầu cứu.

Lâm Hòa là beta, tuy không ngửi thấy pheromone nhưng vẫn đoán ra được tình hình đại khái. Lâm Hòa hạ cửa kính xe xuống một chút rồi nói với Diệp Hằng.

"Chủ tịch, xin hãy bình tĩnh."

Diệp Hằng kiềm chế thu lại lửa giận. Trong lòng tự hỏi, có phải cậu chán anh rồi hay không? Chê anh lớn tuổi, quá khứ không rõ ràng, hay là cậu đổi ý thích những alpha trẻ tuổi? Cho nên dù anh đã đích thân xin nghỉ cho cậu, cậu vẫn muốn tới công ty gặp mặt alpha kia cho bằng được?   






THE MOON :

"Trong tình yêu, sự xuất hiện của lá The Moon xuôi nói lên rằng giác quan thứ sáu của bạn đang hoạt động! Những gì bạn linh cảm thấy là chính xác. Điều đó có nghĩa là, nếu như anh ta/cô ta đang lừa dối bạn và trực giác bạn mách bảo rằng có điều gì đó bất ổn trong mối quan hệ này, hãy tin vào điều đó. The Moon cho bạn biết điều gì đó gian dối đang diễn ra sau lưng mình.

[...]

Lá bài Tarot xuôi chỉ ra rằng bạn yêu đối phương một cách sâu sắc, tha thiết, tuy nhiên bên trong bạn vẫn có điều gì đó bất an. Điểm yếu của bạn đang dần bộc lộ ra ngoài. Và đôi khi, điều này có thể quá mức đến nỗi bạn có cảm giác nhất định mình phải cùng sống cùng chết với người yêu của mình. Sẽ có nước mắt rơi trong khoảng thời gian này nhưng bạn đừng quá lo lắng. Chỉ là tình yêu trong bạn đang lên tiếng mà thôi."

[Nguồn : Internet]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info