Dai Thuc Tha Loi Cho Bon Toi
" Cậu bị điên à , sao lại ngu ngốc như vậy hả "
Bị tát một cái , Tần Duyệt Vũ ngơ ngác , người con gái vừa cứu mạng cậu gương mặt có chút tái xanh nhưng lại có cảm giác tỏa sáng." Liên quan gì tới cô ,sao lại cản tôi"
Tần Duyệt Vũ nước mắt lưng tròng nhìn vào cô gái." Đừng suy nghĩ ngu ngốc như vậy, bất cứ việc gì cũng sẽ có cách giải quyết "
Mái tóc dài của cô gái bay nhẹ trong gió. Gương mặt tức giận vì Tần Duyệt Vũ muốn từ bỏ mạng sống." Cô thì biết cái quái gì"
Khi đã quá tuyệt vọng cho dù có ánh sáng ở phía trước, người ta cũng tự động đi vào ngõ tối." Chuyện của cậu có nghiêm trọng tới nỗi mất đi mạng sống không"
Cô gái thở dài nhẹ , vẻ mặt có chút buồn , nói với cậu.Tần Duyệt Vũ không trả lời , quay nhẹ đầu sang chỗ khác.Cả hai đứng bên vệ đường im lặng một chút, sau đó cô gái kia lên tiếng. " Tôi đang bị ung thư , là giai đoạn cuối nhưng tôi vẫn mong sẽ có kỳ tích xuất hiện "
Cô gái sảng khoái nói ra bệnh tình của mình , làm cho Tần Duyệt Vũ có chút bất ngờ. " Cảm ơn "
Bình tĩnh lại , Tần Duyệt Vũ tự ngẫm sau đó cuối đầu cảm ơn." Cậu sẽ không tự kết liễu bản thân nữa đúng không "" Phải , sẽ không "
Lúc Tần Duyệt Vũ ngẩng đầu lên , cô gái kia đã khuất bóng. Đứng trước mộ của ân nhân khi xưa , Tần Duyệt Vũ trầm mặc. Không ngờ cô gái đó là chị Triệu Lạc.Y đã hiểu tại sao Triệu Lạc ghét y rồi.Nếu theo những gì y điều tra , sau khi cứu y cô gái kia đã trở lại bệnh viện và sau đó lên cơn và qua đời.Ung thư phổi cứ thế mang cô đi.Tuy không phải tại y , chính Triệu Lạc cũng biết điều đó nhưng vẫn muốn tìm ai để đổ tội. Để lòng bớt đau khổ. " Coi như tôi nợ chị cậu một mạng , tha cho cậu coi như tôi trả nợ "
Tần Duyệt Vũ thở dài rồi quay lưng bước đi.Y về nhà , Alex đang nấu cơm. " Anh làm món gì vậy"
Tần Duyệt Vũ ôm chầm lấy Alex , thỏ thẻ hỏi." Bò hầm khoai tây mà em thích "
Alex cảm thấy người kia đang buồn lòng , nên dịu dàng đáp lại." Trên đời này thật bất công "
Người tốt luôn chết sớm , kẻ ác như y lại sống dai như vậy. " Đời mà "" Anh Vũ , em có chuyện muốn nói với anh"--------------------------------------------
Bị tát một cái , Tần Duyệt Vũ ngơ ngác , người con gái vừa cứu mạng cậu gương mặt có chút tái xanh nhưng lại có cảm giác tỏa sáng." Liên quan gì tới cô ,sao lại cản tôi"
Tần Duyệt Vũ nước mắt lưng tròng nhìn vào cô gái." Đừng suy nghĩ ngu ngốc như vậy, bất cứ việc gì cũng sẽ có cách giải quyết "
Mái tóc dài của cô gái bay nhẹ trong gió. Gương mặt tức giận vì Tần Duyệt Vũ muốn từ bỏ mạng sống." Cô thì biết cái quái gì"
Khi đã quá tuyệt vọng cho dù có ánh sáng ở phía trước, người ta cũng tự động đi vào ngõ tối." Chuyện của cậu có nghiêm trọng tới nỗi mất đi mạng sống không"
Cô gái thở dài nhẹ , vẻ mặt có chút buồn , nói với cậu.Tần Duyệt Vũ không trả lời , quay nhẹ đầu sang chỗ khác.Cả hai đứng bên vệ đường im lặng một chút, sau đó cô gái kia lên tiếng. " Tôi đang bị ung thư , là giai đoạn cuối nhưng tôi vẫn mong sẽ có kỳ tích xuất hiện "
Cô gái sảng khoái nói ra bệnh tình của mình , làm cho Tần Duyệt Vũ có chút bất ngờ. " Cảm ơn "
Bình tĩnh lại , Tần Duyệt Vũ tự ngẫm sau đó cuối đầu cảm ơn." Cậu sẽ không tự kết liễu bản thân nữa đúng không "" Phải , sẽ không "
Lúc Tần Duyệt Vũ ngẩng đầu lên , cô gái kia đã khuất bóng. Đứng trước mộ của ân nhân khi xưa , Tần Duyệt Vũ trầm mặc. Không ngờ cô gái đó là chị Triệu Lạc.Y đã hiểu tại sao Triệu Lạc ghét y rồi.Nếu theo những gì y điều tra , sau khi cứu y cô gái kia đã trở lại bệnh viện và sau đó lên cơn và qua đời.Ung thư phổi cứ thế mang cô đi.Tuy không phải tại y , chính Triệu Lạc cũng biết điều đó nhưng vẫn muốn tìm ai để đổ tội. Để lòng bớt đau khổ. " Coi như tôi nợ chị cậu một mạng , tha cho cậu coi như tôi trả nợ "
Tần Duyệt Vũ thở dài rồi quay lưng bước đi.Y về nhà , Alex đang nấu cơm. " Anh làm món gì vậy"
Tần Duyệt Vũ ôm chầm lấy Alex , thỏ thẻ hỏi." Bò hầm khoai tây mà em thích "
Alex cảm thấy người kia đang buồn lòng , nên dịu dàng đáp lại." Trên đời này thật bất công "
Người tốt luôn chết sớm , kẻ ác như y lại sống dai như vậy. " Đời mà "" Anh Vũ , em có chuyện muốn nói với anh"--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info