ZingTruyen.Info

Dai Thuc Tha Loi Cho Bon Toi

Vài ngày sau , Tần Duyệt Vũ nhận được tin Tần Mặc Phong đã tỉnh.

Y đợi tới giữa trưa đến thăm Tần Mặc Phong.

Vừa bước vào cửa đã thấy khuôn mặt bất lực của Trần Khánh Nhu và gương mặt giận hờn của Tần Mặc Phong .

" Sao vậy ạ "
Giờ chỉ có Trần Khánh Nhu và một cô y tá ở trong phòng cùng Tần Mặc Phong đang như hờn như dỗi nằm trên giường.

" Vũ Nhi "
Trần Khánh Nhu bật khóc , dường như đã chịu đựng thứ gì đó. Ôm chầm lấy Tần Duyệt Vũ.

" Ah ~ , caca "
Tần Mặc Phong xoay mặt lại khi nghe tiếng khóc , vẻ mặt hớn hở nhìn giống một đứa trẻ. Làm Tần Duyệt Vũ nghĩ đến cậu lúc còn nhỏ.

Tần Duyệt Vũ ngơ ngác.

" Caca , nhớ người lắm , hihi "
Nhìn bộ dạng hihi của Tần Mặc Phong , Tần Duyệt Vũ nghi ngờ y đang nằm mơ.

" Sao lại vậy "
Y thật không biết nói gì ngoài những từ này.

" Bác sĩ nói , não của A Phong bị chấn động, IQ thì vẫn bình thường nhưng EQ thì chỉ bằng đứa trẻ 5 tuổi , quan trọng là nó không nhớ ai cả "
Trần Khánh Nhu nức nở, làm người ta thương hại.

" Caca , thương thương "
Dáng vẻ ngốc nghếch , ngô nghê này của Tần Mặc Phong làm Tần Duyệt Vũ ngây dại.

Tần Mặc Phong dùng sức dụi đầu vào ngực Tần Duyệt Vũ.

" Ngoan , qua kia chơi "
Tần Duyệt Vũ nâng cầm đứa trẻ kia , dịu dàng nói.

Tần Mặc Phong nghe lời , quay sang chơi với y tá.

" Vậy .... Ba đâu "

" Ông ấy không chịu đến gặp nó "
Trần Khánh Nhu bình tĩnh lại nói chuyện với Tần Duyệt Vũ.

" Vậy giờ tính sao "
Nhìn Tần Mặc Phong, y đột nhiên có chút cảm giác ngày xưa. Đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu ngày nào đang ở trước mặt y , một lần nữa.

" Vũ Nhi , xin con tạm thời chấp nhận nó đi "
Trần Khánh Nhu như muốn quỳ xuống , vẻ mặt khốn khổ.

" Nhận nó "
Tần Duyệt Vũ phân vân , nếu nhận Tần Mặc Phong thì cậu ta sẽ ở đâu. Nếu không nhận có phải là quá vô tình.

" Xin con , nó hình như vẫn còn nhớ con"
Tuy Tần Mặc Phong không phải do bà sinh , nhưng tấm lòng của một người mẹ đối với con thì bà vẫn có.

" Để tôi suy nghĩ "
Tần Duyệt Vũ ra ban công ngồi. Tần Mặc Phong thấy vậy cũng chạy theo, ào một cái liền ngồi trước mặt Tần Duyệt Vũ bằng tư thế ngồi xổm.

" Anh ơi , em muốn về nhà "
Tuy ở với cô y tá chơi rất vui , nhưng mà Phong Phong nhớ anh nha , muốn ở cùng anh thôi.

Nhìn đứa trẻ trước mặt , Tần Duyệt Vũ không nỡ từ chối.

" Được , chúng ta về "
Không thể để Tần Mặc Phong ở chỗ Tống Hy Duật và Alex được.

Y phải tìm một nơi vừa có người chăm sóc cậu , vừa an toàn cho chính y.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info