ZingTruyen.Asia

Dai Thuc Tha Loi Cho Bon Toi

" Em ngồi đi, hôm nay mẹ anh bận , kêu anh đi thay "
Cũng may mẹ hắn biết hắn muốn níu kéo tình cảm với y nên đã kêu hắn đi. Hắn đến đây từ sớm, chuẩn bị kĩ lưỡng.

" Tôi lớn hơn cậu đó"
Lúc trước Lãnh Kiêu mà xưng hô ngọt ngào như vậy, Tần Duyệt Vũ chắc hẳn sẽ cười nguyên tháng luôn. Nhưng bây giờ, y không thích hắn xưng như vậy. Nghe chỉ cảm thấy ớn lạnh.

" Em mau ngồi đi, mỏi chân đó"
Lãnh Kiêu triệt để giả ngu.

" Tôi đến đây để bàn công việc "
Ngồi xuống xong y liền lấy tệp văn kiện ra. Ý chỉ muốn bàn việc làm ăn không muốn ăn.

" Anh biết , em muốn ký hợp đồng nào anh ký cái đó cho em "
Lãnh Kiêu trong lòng thầm nghĩ, nếu rước được vợ hắn cho y luôn cái tập đoàn còn được.

Tội nghiệp Lãnh lão gia còn đang chết ngộp trong đống văn kiện, con trai ông lại sẵn sàng bán công ty để lấy lại vợ.

"Nếu tôi nói tôi muốn chia 8:2 cậu đồng ý không "
Tần Duyệt Vũ nắm được thóp của Lãnh Kiêu. Y muốn thử.

" Được, em muốn gì cũng được "

" Chúng ta ăn đi "
Chờ Lãnh Kiêu ký xong, Tần Duyệt Vũ liền nở một nụ cười đúng chuẩn gian thương.

Hai người bọn họ ngồi ăn vô cùng hòa hợp.

Tần Duyệt Vũ ký xong hợp đồng đặc biệt vui vẻ. Cố gắng cư xử tốt với Lãnh Kiêu.

Lãnh Kiêu thì ngây thơ cho rằng mình đã được Tần Duyệt Vũ tha thứ.

Lãnh Kiêu vốn là giỏi kinh doanh, nhưng lần này hắn hoàn toàn bại trước Tần Duyệt Vũ.

Bữa ăn kết thúc. Lãnh Kiêu lưu luyến nói muốn đưa Tần Duyệt Vũ về. Nhưng y một mực từ chối.

" Em đi đường cẩn thận "
Lãnh Kiêu vẫn lo lắng nhìn theo chiếc xe của Tần Duyệt Vũ đã đi xa. Hắn lo lắng. Nhưng hắn nào biết, trên xe Tần Duyệt Vũ đang chửi hắn ngu ngốc.

" Lãnh Kiêu ơi Lãnh Kiêu, ngươi có thông minh tới mấy cũng không đoán được ta đâu "
Tần Duyệt Vũ từ khi về nước chưa cười lần nào.

Nhưng nụ cười của y không còn đơn thuần như trước.

Mà nó chứa đầy sự bỉ ổi. Sẵn sàng hi sinh để đạt được mục đích.

Nhưng Tần Duyệt Vũ không lái xe về nhà. Y đến một quán bar.

Dừng trước cửa quán. Bảo vệ thay y cất xe.

Dường như Tần Duyệt Vũ là khách quen. Bọn họ đa số đều biết y.

Y gọi một ly rượu rồi lên thẳng phòng giám đốc.

" Hàm Lăng "
Phía trong phòng giám đốc có một nam nhân, vẻ ngoài điển trai, đang hút thuốc, phía dưới có một chàng trai đang khẩu giao cho hắn.

" Duyệt Vũ, rảnh rỗi vậy "
Trái ngược với Tần Duyệt Vũ, nam nhân tên Hàm Lăng kia có dáng vẻ vô cùng ngang tàn.

" Bớt đi , mày không ở nhà sao"
Quán bar này là do Tần Duyệt Vũ hợp tác với Hàm Lăng mà mở.

" Tao là con chim không chân nha"
Hắn lấy tay kéo thiếu niên kia lên ngồi trên đùi hắn.

Tần Duyệt Vũ cảm thấy tên này ngày càng tạp nham.

" Kế hoạch của tao đang thực hiện rất tốt "
Tần Duyệt Vũ ngồi đối diện hai người kia. Dáng vẻ không có gì là ngại ngùng.

" Vậy thì tốt, tao chúc mày mau chóng thành công ,hahah"

Nói xong thì ẵm thiếu niên kia đi.

" Hừ , mày ngày càng đểu "
Tần Duyệt Vũ nhẹ nhàng nhâm nhi ly rượu.

Tần Duyệt Vũ bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia