ZingTruyen.Info

Dai Thuc Tha Loi Cho Bon Toi

Y mở cửa ,đằng sau cánh cửa xuất hiện một lão bá tầm 60 .

"Cậu Duyệt Vũ, chào buổi sáng "
Lão bá đó là bác Mạc ,quản gia cũ của mẹ y .Hà Ly Anh.

"Chào buổi sáng "
Lần cuối y thấy bác Mạc là cách đây 10 năm. Là vào ngày giỗ của mẹ y.

" Cậu chủ , ngày mai cậu nhớ đến Phong Nha một chuyến, bà chủ hẳn rất nhớ cậu "
Ngày mai là giỗ của mẹ y , cũng 2 năm chưa đến đó .
Phong Nha là chỗ chôn cất mẹ y .

"Cháu sẽ đến "
Cũng đã 2 năm không đến bái kiến, y cảm thấy có lỗi.

" Ngày mai ông chủ cũ cùng gia đình cũng đến"
Tần Khang cũng đến , ông ta sao lại tốt bụng như vậy chứ .

" Vậy mai gặp "
Sau đó, bác Mạc cũng ra về.

Sau khi tiễn bác Mạc ra cửa, y đang bận suy nghĩ ngày mai sẽ phải làm thế nào .

Tần Khang ở đó ,đồng nghĩa bọn họ cũng sẽ ở đó .Mà với tính cách của Trần Khánh Nhu thì kiểu gì cũng sẽ kéo theo Lãnh Kiêu.

Ngày mai có vẻ sẽ không êm đềm trôi qua rồi.

Reng ........ Reng ..........Reng ......

"Alo. Ai vậy "

"Tiểu Vũ ,đầu tuần sau anh đến công ty giải trí của Tần Mặc Phong tìm Đào Nhật Vân "

"Cậu là ai vậy ?_"
Tần Mặc Phong ,Đào Nhật Vân, chuyện gì  vậy .

"Tôi là Tống Hy Duật "
Tức chết cậu ,Tần Duyệt Vũ vậy mà không biết số điện thoại của cậu .
Quá đáng hơn là không nhớ giọng cậu .

"À ,tôi biết rồi "
Tống Hy Duật kêu y tiếp đón Đào Nhật Vân, mà y cũng không quan tâm đến việc đó không phải công phải công việc chính của y .

Tính ra thì bằng dược của y cũng vô tích sự thật .

"Ngày mai anh rảnh không "
Cho dù không rảnh cũng phải rảnh.

"Mai tôi bận rồi "
Ngày mai là chủ nhật , y hình như là được nghỉ.

" Bận gì ?"

"Ngày mai tôi phải đi thăm mộ "
Tuy Tống Hy Duật không phải người thân thuộc gì. Nhưng ít nhất cũng nên cho cậu ta cái lý do.

"Tôi đi với anh "
Dù gì mai cậu cũng khá rảnh.

"Không cần "
Y cứ có cảm giác Tống Hy Duật rất kì lạ, giống như muốn gì đó ở y .Nhưng y không tiền ,lại không sắc ,có gì đáng giá chứ .

"Gửi địa chỉ cho tôi "
Không để tâm lời y nói , Tống Hy Duật cúp máy.

Sau đó ,y cũng gửi địa chỉ cho cậu ta .Lý do duy nhất để gửi là không muốn bị cậu ta làm phiền .

Khoảng 10 phút sau , điện thoại của y lại reo .

Lần này là Đào Nhật Vân.

"Alo ,anh Vũ mai rảnh không, tôi muốn hẹn anh đi chơi để tìm hiểu thêm ,đợi lúc hợp tác sẽ không bỡ ngỡ "
Chưa kịp lên tiếng, Đào Nhật Vân đã nói một tràn dài .

"Mai tôi bận "
Bọn họ có hẹn nhau không nhỉ ,sao lại trùng hợp như vậy .

" Mai anh đi đâu à"
Sao cứ có cảm giác cái người đầu dây bên kia cứ ủy khuất thế nào ấy nhỉ .

"Tôi đi thăm mộ "

"Được, mai tôi qua đón anh"
Ể , cậu ta nói giỡn sao .

" Không cần..... "
Ây , y còn chưa kịp nói xong đã cúp máy.
Thôi kệ chắc gì cậu ta đến lúc mình đi .

Nhưng y cứ có cảm giác ,mai sẽ là buổi thăm mộ sóng gió nhất .
Có dự cảm chẳng lành .

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info