ZingTruyen.Info

Dai Thuc Tha Loi Cho Bon Toi

Một chút ký ức về khoảng 30 năm trước.

Năm đó , cha của Đào Nhật Vân. Đào Duy Hồng vừa lấy mẹ hắn Phan Ánh Vi được 1 năm.

Lúc đó tình cảm hai người rất mặn nồng còn có ý định sinh con.

Nhưng đúng lúc đó em gái của mẹ hắn đã trở về .Người đó là Phan Tiểu Miêu.

Lần đó gặp Phan Tiểu Miêu, Đào Duy Hồng đã thấy rất quen thuộc. Nhưng ông vẫn chưa nhận ra là ai .

Cho tới khi Phan Tiểu Miêu đến tìm ông , nói cô chính là mối tình đầu của ông ,cũng chính là người đầu tiên của ông .

Lúc đấy ông rất bất ngờ, em gái của vợ lại là mối tình đầu của ông .Nếu vợ ông biết có phải sẽ rất thương tâm hay không. Ông không có đủ dũng khí để nói ,dù ông biết đây cũng chỉ là quá khứ.

Nên ông quyết định im lặng.

Nhưng ông trời trêu ngươi, người phụ nữ đó uy hiếp ông .Nói ông phải ở bên cô ta , nếu không sẽ nói với vợ ông ,chị cô ta.

"Rốt cuộc cô muốn gì chứ !"
Ông chán ghét nhất những kẻ uy hiếp ông .Bỉ ổi.

" Em chỉ muốn ở bên anh "
Từ nhỏ cô đã ghét bỏ chị mình , Phan Ánh Vi . Càng lớn cô ta càng đáng ghê tởm. Còn cướp đi người mà cô ta yêu .Đáng chết.

"Chúng ta đã là quá khứ "
Ông thừa nhận từng rất yêu người này , nhưng ông đã kết hôn. Ông không thể phản bội vợ mình .

"Em không tin ,anh nhất định còn yêu em "
Cô ta là một người ngoan cố với tình yêu của bản thân .

"Tôi đã kết hôn "
Ông biết hai chị em này không hợp nhau .Nhưng không ngờ lại chán ghét nhau tới vậy.

" Thì sao , chị ta không xứng "
Chỉ cô mới xứng với Đào Duy Hồng. Ả ta không đáng xách dép.

"Nhưng tôi yêu cô ấy "
Hiện tại ông yêu Phan Ánh Vi , không phải Phan Tiểu Miêu.

"Em mặc kệ, nói chung chúng ta ở bên nhau là được "
Cô thừa nhận lúc trước là cô đòi chia tay ,nhưng cô sai rồi. Cô muốn lấy lại người đàn ông này .

"Tôi không thể phản bội cô ấy "
Điều quan trọng nhất là ông phát hiện Phan Tiểu Miêu không như lúc trước.

" Sao không thể , không có gì là không thể "
Lúc này Phan Tiểu Miêu nở nụ cười đê tiện .

Bấy giờ, Đào Duy Hồng đột nhiên thấy chóng mặt sau đó ngã xuống giường.

Trưa hôm sau, ông tỉnh dậy .Trước mắt là Phan Ánh Vi nhưng ánh mắt cô rất kì lạ. Đầy sự u buồn .

"Sao anh không nói "
Giọng cô đầy sự u uất.

"Nói gì chứ , em yêu"
Đột nhiên ông cảm thấy bất an vô cùng.

" Sao anh không nói chuyện của anh với Tiểu Miêu cho em biết "

"Cái gì. Cô ta nói gì với em "

" Em ấy gửi hình cho em "
Sau đó cô lấy ra một sấp hình .Trong đó chính là hình hai người hẹn hò với nhau hồi đại học , quan trọng hơn hết chính là bức hình tối qua của hai người.

"Anh xin lỗi, anh không mong em tha thứ cho anh nhưng em có thể tin tưởng anh không? "
Phan Ánh Vi là một người thông minh, sáng dạ ,ông tin cô sẽ tin mình .

"Anh muốn em tin anh chuyện gì?"
Hiện tại bộ dạng của cô lại làm ông thêm ái ngại. Hảo bình tĩnh.

"Anh .....cũng không biết "
Nói thật với ông cũng không biết giải thích ra sao .

Sau đó cô ra khỏi phòng.

Vài tháng sau , hai người vẫn không nói chuyện. Đúng lúc đấy Đào Nhật Vân ra đời .

Mọi chuyện thay đổi, ông và Phan Ánh Vi thân mật hơn.
Nhưng đúng lúc đó mọi người nhận được tin ,Phan Tiểu Miêu bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cô ta ngày ngày oán than ,trách móc Đào Duy Hồng.

Rồi vào năm Đào Nhật Vân 12 tuổi, ông vì bệnh mà liệt giường.

2 năm sau ,ông qua đời. Để lại Đào Nhật Vân và Phan Ánh Vi.

Đó là những gì trong trí nhớ và được kể lại của Đào Nhật Vân.

Y đã phải chịu trách nhiệm chăm sóc Phan Tiểu Miêu. Dù gì người đó cũng là dì y .

--------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info