ZingTruyen.Info

Đại thúc , tha lỗi cho bọn tôi !

Chương 110

2806Yhanvu

" Cậu không ngủ sao, sáng mai không tính làm việc à"

" Em muốn dậy sớm chút để chăm sóc cho Riven, thằng bé bệnh nên hay thức giấc nửa đêm"
Tống Hy Duật lên tiếng , cậu và Alex đã sớm phân công. Có thêm Triệu Lạc thì cậu cũng đỡ việc hơn rất nhiều.

" Thằng bé ổn chứ "
Tần Duyệt Vũ biết , Tống Hy Duật thật lòng thương yêu và quan tâm đến Riven. Không phải có ý ra oai với y.

" Tạm thời thì vẫn ổn ạ, chỉ là không được hoạt bát như trước, cứ lầm lì trong phòng "
Tống Hy Duật nói nhưng giọng cậu ta ngẹn ngào lắm. Như sắp khóc vậy.

" Cậu đau lòng sao"
Bị bệnh tất nhiên sẽ không thể vui vẻ như trước. Nhưng chữa bệnh xong, y sẽ khiến Riven vui vẻ trở lại như trước.

" Vâng ạ , em thấy tội nghiệp cho nhóc ấy , còn nhỏ như vậy đã phải làm phẫu thuật lớn như thế, còn phải chống chọi với căn bệnh khắc nghiệt ấy"
Giọng Tống Hy Duật trầm trầm , biểu cảm gương mặt không nhìn được rõ sau lớp tóc mái dày.

" Sao cậu lại để mái !"
Y thốt ra một câu cảm thán , bình thường cậu ta vuốt tóc lên nhìn đã rất đệp rồi , giờ để mái còn trẻ thêm. Cậu ta mới 20 thôi , nhưng nhìn cứ như lúc mới gặp , chẳng thay đổi gì.

" Nó tự mọc dài ạ , em chỉ là không cắt "
Cậu ta ngẩng mặt, tay mân mê mấy sợi mái.

" Để đi , nhìn được đó"
Y quay lại hướng ban công tiếp tục uống rượu. Chỉ để lại một câu cho cậu ta.

Tống Hy Duật đỏ mặt , cậu chỉ là bận quá không có thời gian cắt gọn , nhưng Tần Duyệt Vũ lại thích như vậy. Vậy thì cậu sẽ để , tuy là cậu không thích để mái nhưng cậu sẽ để. Vì y thích.

" Vâng "
Cậu tủm tỉm cười, hình như đã bớt đi cảm giác đau thương lúc nãy. Tâm trạng đã vui hơn.

" Sáng mai tôi muốn ăn bánh mỳ nướng với mứt dâu"

" Dạ được "
Tống Hy Duật vui hơn , lon ton chạy đi mất.

" Hừm dễ dụ cười vậy sao"
Tần Duyệt Vũ hừ nhẹ , cũng không quá quan tâm cậu ta nữa.

Y lấy điện thoại ra , nhấc máy gọi ai đó. Nói chuyện một hồi y cúp máy , vẻ mặt lạnh băng lập tức thay thế cho bộ mặt bình tĩnh lúc nói chuyện.

" Nghe lén là không tốt đâu "

" Em xin lỗi, em không cố ý "
Đào Nhật Vân bước ra sau rèm cửa. Hắn chỉ là ngủ không được muốn ra ngoài hút thuốc, vô tình thấy Tần Duyệt Vũ đang nói chuyện điện thoại mà thôi. Với lại cũng không nghe được gì ngoài mấy từ " ma túy , bị bắt với lời khai " cả.

" Cậu nghe được gì rồi "
Kẻ kia không động đậy chỉ có giọng nói lạnh băng là vang lên trong màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ này.

" Không ạ "
Đào Nhật Vân lắc đầu liên hồi , nhìn Tần Duyệt Vũ bây giờ thật khác , thật đáng sợ , thật......khủng khiếp.

" Vậy thì tốt , cho dù có nghe thấy tốt nhất cũng như chưa nghe , nếu không tôi không chịu trách nhiệm với cái mạng của cậu"
Giọng y trở lại bình thường, tiếp tục rót rượu rồi uống. Không để tâm Đào Nhật Vân nữa.

" Anh Vũ cũng hút thuốc ạ"
Đào Nhật Vân thấy Tần Duyệt Vũ lấy gói thuốc ra chuẩn bị hút thì lên tiếng hỏi. Trong trí nhớ hắn , Tần Duyệt Vũ coi trọng sức khỏe lắm. Thường xuyên kêu người ta đừng hút thuốc.

" Phải , hút lâu rồi "
Kể từ khi quen Alex.

"Anh cho em mượn đồ quẹt lửa với ạ"
Hắn thật hậu đậu, vậy mà quên hột quẹt đã hết ga. Thấy ra châm mà không có lửa.

" Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu"
Y tịch thu mất bao thuốc của Đào Nhật Vân. Quăng thẳng vào sọt rác.

" Vậy sao anh lại hút "
Thì ra y vẫn không bỏ thói quen khuyên người ta đừng hút thuốc. Vậy tại sao y lại hút.

" Cậu có ý kiến "
Anh ấy không trả lời chỉ quay lại nhìn hắn với ánh mắt lạnh tanh xen lẫn đe dọa.

" Không ạ "
Không hút thì thôi , dù gì hắn cũng không phải nghiện.

" Hứa với tôi , đừng hút nữa "
Lật mặt nhanh thật, hoàn toàn trở lại dáng vẻ bình thường.

" Vâng , em hứa "
Đào Nhật Vân chỉ đành nghe theo. Tay chân đều co rúm lại.

Không gian lại lần nữa lặng im.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info