ZingTruyen.Com

Đại thúc , tha lỗi cho bọn tôi !

Chương 108

2806Yhanvu

Lái xe một đoạn , Tần Duyệt Vũ dừng xe gần kho hàng.

" Anh Vũ , cảm ơn anh "
Có một bóng người lướt nhẹ đến cạnh cửa sổ , Tần Duyệt Vũ hạ cửa sổ xe xuống. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Đào Nhật Vân hiện ra.

" Cậu đang làm gì ở đây"
Tần Duyệt Vũ vẫn không nhìn vào mặt Đào Nhật Vân. Chỉ chỉnh kính rồi nói.

" Trưởng phòng Lí nói nhân viên phụ trách việc này bị bệnh nên xin nghỉ 3 ngày , nhưng sáng mai lại cần mấy thùng hàng này rồi , nên kêu em đi lấy , sáng mai giao lại cho chị ấy"
Giọng Đào Nhật Vân vẫn ôn hòa như bình thường nhưng chứa đầy sự mệt mỏi. 

" Chị ta hành xác cậu sao"
Tần Duyệt Vũ biết khá rõ về trưởng phòng Lí , chị ta năng lực làm việc rất tốt. Nhưng lại rất thích hành hạ nhân viên mới. Nhất là những ai chị ta đã ghim.

" Dạ "
Đào Nhật Vân không ngốc , cậu thừa biết trưởng phòng Lí không hề ưa cậu. Suốt ngày kiếm chuyện để mắng cậu và kiếm việc để cậu làm rồi dành công lao

" Lên xe "
Y mở cốp xe để Đào Nhật Vân khiêng mấy cái thùng lên. Sau đó cậu ta mở cửa sau rồi lên xe.

" Anh Vũ , sao giờ này còn chạy xa như vậy"
Nghe có vẻ là sự quan tâm , y nghĩ vậy.

" Có công việc "

" Anh không muốn nói cũng không sao đâu ạ , dù gì em cũng không có quyền truy hỏi anh"
Đào Nhật Vân cúi gầm mặt , giọng nói có chút nức nở.

" Tôi thật sự có việc "
Giọng y dịu lại , không lạnh băng như lúc nãy nữa.

" Vâng "
Nghe giọng y dịu lại , khuôn mặt Đào Nhật Vân liền ngẩng lên, khuôn mặt hớn hở vô cùng.

Y có cảm giác mình bị lừa rồi.

" Cậu muốn về đâu "
Ra tới đường cao tốc , y mới lên tiếng hỏi.

" Căn hộ chung cư của em giờ này đã đóng cửa rồi , chắc phải về công ty ở tạm quá "
Giọng cậu ta ủ rũ vô cùng , lại tiếp tục cúi đầu.

" Tôi có căn biệt thự gần đây"
Y không thể từ chối cậu ta , không hiểu sao nhưng thấy hơi có lỗi với cậu ta.

" Vâng ạ "

Cậu ta đúng là đạt giải ảnh đế nhỉ, lật mặt nhanh thật.

Lái xe , đi thêm hơn 10 phút đến căn nhà của Alex đang ở. Hy vọng Alex không ở đây giờ này , Tống Hy Duật thì không tránh khỏi rồi.

" Vào đi "
Y mở cửa , giờ này chắc chắn không ai còn thức.

" Cảm ơn anh ạ "
Đào Nhật Vân cúi đầu , để mấy cái thùng xuống , rồi đi theo sau Tần Duyệt Vũ.

" Cậu ở tạm phòng này đi "
Chọn đại một căn phòng ngay sát cầu thang , y mở cửa đi vào.

" Dạ "
Đào Nhật Vân đến ngồi xuống giường....

" Á ...."

Một tiếng kêu vang lên giữa không gian tĩnh lặng , bây giờ y mới để ý trên giường có một người đang nằm đắp mềm vì trong bóng tối nên không để ý cho lắm.

" Ai đó "
Y mò công tắc rồi bật đèn lên.

" Là tôi"

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com