Dai Thuc Tha Loi Cho Bon Toi
" Chuyện đó không quan trọng lắm , trả lời tôi trước đi"
Tô Viên bình tĩnh tới có chút như không cảm xúc. Tần Duyệt Vũ không suy nghĩ nhiều , từ tốn trả lời." Tôi ổn , chuyện đó không liên quan đến cô"
Tần Duyệt Vũ không hiểu , cô gái này là muốn cái gì. Lần cuối gặp cô là chuyện của Lãnh Kiêu, giải quyết xong rồi thì cô ta còn khúc mắc gì nữa." Tôi chỉ muốn nhiều chuyện một chút thôi mà , tôi cũng rất quan tâm anh đó , anh Tần à "" Nếu không có việc gì , tôi xin phép "
Tần Duyệt Vũ không muốn dành thời gian để nói chuyện vô bổ nữa , tình hình của Riven đang rất nguy hiểm, y không thể quá tin vào bệnh viện, chính y cũng phải tìm cách." Cậu bé đó , tôi có cách "
Tô Viên vuốt nhẹ mái tóc dài , mân mê cái nhẫn trên tay , giọng điệu hết mực nguy hiểm." Đừng vòng vo nữa "
Y suy tư rồi lại ngồi xuống , lạnh giọng nói. Y sắp mất bình tĩnh với cô gái này rồi." Bạn của tôi bị ung thư thời kỳ cuối , cô ấy muốn hiến nội tạng còn dùng được cho người cần nó , vừa hay trái tim của cô ấy phù hợp với cậu bé"
Giọng của Tô Viên buồn hẳn đi không còn dáng vẻ bình tĩnh của lúc nãy." Thật sao !"
Tần Duyệt Vũ mất bình tĩnh, đứng phắt dậy mà đập bàn." Đúng vậy , nhưng tôi có điều kiện "
Tô Viên lại lần nữa chở về dáng vẻ an tĩnh." Cô nói đi "
Tần Duyệt Vũ cũng bình tĩnh lại mà ngồi xuống." Hãy chăm sóc cho nó thật tốt "
Cô gái nhỏ nhắn ấy , mắt đã ngấn lệ , sự bình tĩnh vẫn có hiện hữu trên gương mặt nhưng cùng với nó cũng xuất hiện một nỗi buồn không nên xuất hiện trên gương mặt cô gái trẻ." Đó là điều tất nhiên "
Tần Duyệt Vũ lấy trong túi quần ra một tờ khăn giấy đưa cho cô nàng." Cô ấy có thể sống thêm nửa tháng nữa , làm ơn hãy đợi "
Tô Viên nhận lấy khăn giấy , cuối đầu , đứng lên và rời đi.Tần Duyệt Vũ cảm thấy buồn thay cô gái trẻ kia , dù y không biết mặt. Nhưng cũng thoáng an tâm về chuyện của Riven. Và cũng thầm cảm ơn cô gái nọ. Cầu nguyện cho cô có thể hạnh phúc hơn ở kiếp sau." Reng....reng.....reng"Tiếng chuông điện thoại vang lên , màn hình hiển thị tên Tần Khang.------------------------------------------
Tô Viên bình tĩnh tới có chút như không cảm xúc. Tần Duyệt Vũ không suy nghĩ nhiều , từ tốn trả lời." Tôi ổn , chuyện đó không liên quan đến cô"
Tần Duyệt Vũ không hiểu , cô gái này là muốn cái gì. Lần cuối gặp cô là chuyện của Lãnh Kiêu, giải quyết xong rồi thì cô ta còn khúc mắc gì nữa." Tôi chỉ muốn nhiều chuyện một chút thôi mà , tôi cũng rất quan tâm anh đó , anh Tần à "" Nếu không có việc gì , tôi xin phép "
Tần Duyệt Vũ không muốn dành thời gian để nói chuyện vô bổ nữa , tình hình của Riven đang rất nguy hiểm, y không thể quá tin vào bệnh viện, chính y cũng phải tìm cách." Cậu bé đó , tôi có cách "
Tô Viên vuốt nhẹ mái tóc dài , mân mê cái nhẫn trên tay , giọng điệu hết mực nguy hiểm." Đừng vòng vo nữa "
Y suy tư rồi lại ngồi xuống , lạnh giọng nói. Y sắp mất bình tĩnh với cô gái này rồi." Bạn của tôi bị ung thư thời kỳ cuối , cô ấy muốn hiến nội tạng còn dùng được cho người cần nó , vừa hay trái tim của cô ấy phù hợp với cậu bé"
Giọng của Tô Viên buồn hẳn đi không còn dáng vẻ bình tĩnh của lúc nãy." Thật sao !"
Tần Duyệt Vũ mất bình tĩnh, đứng phắt dậy mà đập bàn." Đúng vậy , nhưng tôi có điều kiện "
Tô Viên lại lần nữa chở về dáng vẻ an tĩnh." Cô nói đi "
Tần Duyệt Vũ cũng bình tĩnh lại mà ngồi xuống." Hãy chăm sóc cho nó thật tốt "
Cô gái nhỏ nhắn ấy , mắt đã ngấn lệ , sự bình tĩnh vẫn có hiện hữu trên gương mặt nhưng cùng với nó cũng xuất hiện một nỗi buồn không nên xuất hiện trên gương mặt cô gái trẻ." Đó là điều tất nhiên "
Tần Duyệt Vũ lấy trong túi quần ra một tờ khăn giấy đưa cho cô nàng." Cô ấy có thể sống thêm nửa tháng nữa , làm ơn hãy đợi "
Tô Viên nhận lấy khăn giấy , cuối đầu , đứng lên và rời đi.Tần Duyệt Vũ cảm thấy buồn thay cô gái trẻ kia , dù y không biết mặt. Nhưng cũng thoáng an tâm về chuyện của Riven. Và cũng thầm cảm ơn cô gái nọ. Cầu nguyện cho cô có thể hạnh phúc hơn ở kiếp sau." Reng....reng.....reng"Tiếng chuông điện thoại vang lên , màn hình hiển thị tên Tần Khang.------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info