ZingTruyen.Info

(Đại Đức) Thầy là của em

Chapter 8: Lương Xuân Trường (1)

nightwolves0806

Lương Xuân Trường (1)

------------

Sau vài giây kịp hoàn hồn thì ai nấy đều cấp tốc mà chạy theo Hải và Trường. Những vị khách trong quán và cả chú chủ quán đều bất ngờ đến nỗi quên luôn việc làm của mình: Chủ quán thì quên luôn việc đòi tiền bọn kia, mấy em nhỏ đang có đồ ăn trong miệng thì để nó tuôn ra một cách kì dị, mấy cô mấy cậu đang nói chuyện rôm rả thì hoàn toàn dừng lại, hướng mắt nhìn, nhìn nữa, nhìn mãi vào khoảng hư không ấy một cách khó hiểu...

Có lẽ người bất ngờ nhất chính là Trần Đình Trọng. Trọng đã không nghĩ rằng Quang Hải sẽ phản ứng kì lạ như vậy. Ban đầu thì Trọng chỉ định hỏi Hải về việc vì sao bố mẹ nuôi của cậu lại bị xác nhận là đã chết và chết không một dấu vết như trong thời sự trình bày, thế mà Hải lại cứ ấp a ấp úng, mỗi lần mở miệng ra là đóng ngay, không tiết lộ cho ai cả, đến lúc cậu (dường như) muốn nói ra thì lại có một đàn anh cũ kéo cậu một mạch ra khỏi quán trong sự hoang mang tột độ của mọi người.

Sao mọi chuyện càng ngày càng rối tung thế này?

Bây giờ nó đã trở thành suy nghĩ chung của cả 6 người.

Cũng không có gì lạ khi không hề có một ai để ý đến bóng người lặng lẽ ẩn mình sau thân cây bằng lăng đối diện quán. Người đó luôn luôn làm như vậy mỗi lần ai đó đi bất cứ nơi đâu. Ở đâu có ai đó thì chắc chắn sẽ có người đó, nhưng người đó chỉ đi theo họ trong thầm lặng.

Văn Đức cảm nhận thấy có ai đó đang theo dõi mình, liền quay phắt lại phía sau, ngó dọc ngó ngang. Sau khi tự xác nhận là không có ai, thì anh đã hốt hoảng nhận ra: Anh đã bị bỏ lại phía sau.

Bọn nó chạy nhanh thiệt. Anh thở phào. Thể lực của anh không được tốt bằng bọn đàn em nghịch ngợm kia, nhưng mỗi lần rủ chơi đá banh thì anh chính là người khiến cho chúng nó ngưỡng mộ nhờ sự biến hóa khôn lường của mình, dù tốc độ cũng không được vượt trội cho lắm.

- Mệt à? Thầy cần em giúp không?

Một giọng nói quen thuộc phát ra ngay sau lưng anh.

- Biết ngay là thầy bị theo dõi mà - Anh hừ lạnh, quay mặt ra phía sau và ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của người kia đang hớn hở nhìn mình.

Cậu đẹp trai tên Nguyễn Trọng Đại kia cười khúc khích, choàng vai anh rồi nói:

- Này không phải theo dõi nhá! Mà nà bảo vệ "vợ"!

Văn Đức nhíu mày nhìn cậu. Không phải vì lời nói sặc mùi lãng mạn kia, mà là...cái lỗi nói ngọng thường gặp của mấy dân miền Bắc, dù tên này không phải là người Việt Nam nhưng cũng bị, thú vị ghê.

- Ấy chết em ngọng rồi - Trọng Đại đọc được suy nghĩ của anh, liền lấy bàn tay che miệng lại. Cái miệng hư! - Em có nói rồi mà. Thực ra thì người Văn Lang Bắc cũng giống người Việt Nam thôi thầy! Vì tên có chữ "Bắc" nên nhiều công dân cũng giống người miền Bắc của Việt Nam nắm!

Anh híp mắt lườm cậu trai kia vừa xoa đầu anh vừa cười hề hề.

- Vậy răng hồi trước nỏ nói ngọng mà giờ lại bị?

- À hồi trước em cố tỏ ra ngầu nòi ấy, nên mới cố không nói ngọng, giờ bị nộ rồi, hì

Vậy được hơn không, chứ như hồi trước làm sợ thấy bà cố. Anh lắc đầu, cười trừ. Anh cảm thấy yên tâm hơn một chút rồi.

Trọng Đại đọc được suy nghĩ của anh, mỉm cười hài lòng, đáy mắt ánh lên tia vui mừng. Anh ấy thân với mình hơn rồi.

Trong một thoáng, cả Văn Đức lẫn Trọng Đại đều đã quên đi sự việc chính.

______

Trên một con đường nào đó, có tổng cộng bảy con người đang chạy thục mạng, trong đó: hai người bị đuổi đang nắm tay nhau và năm người theo sau đuổi sấp mặt. Cả phố đang hơi bị náo loạn bởi cuộc rượt đuổi dai dẳng này.

- Chết tiệt! Anh Trường chạy nhanh thế! - Bùi Tiến Dũng súp lơ thở hồng hộc lên tiếng.

- Đáng ra ổng phải bỏ tay Hải ra chứ! Như thế dễ tóm Hải hơn! - Hà Đức Chinh than vãn.

- Mày nghĩ ổng ngu mà để vậy à! Chắc chắn vụ án mạng kì lạ đó có liên quan tới anh Trường! - Trần Đình Trọng, người chạy nhanh nhất đám, đang cố gắng vừa suy luận vừa tiến gần đến hai người kia.

- Má ơi tao thấy mất hình tượng vl - Trương Văn Thái Quý đổ mồ hôi, than thở.

- Hồi trước mày ghi bàn giúp trường mình vô địch mày còn cởi áo để mấy ống camera quay cho bàn dân thiên hạ xem, chuyện này đã là gì! - Nguyễn Thành Chung cười hề hề, chọc ngoáy thằng bạn thân.

- Tao méc ông Đại của mày là mày hay cóp bài tao mỗi lúc kiểm tra nhá

- Ê đừng đừng! Má mày anh Đức nghe thấy ảnh giã tao chết giờ! - Thành Chung đập vai Thái Quý.

- Yên tâm, chỉ bị phạt xíu thôi mà, anh Đức chứ có phải anh Huy đâu mà giã mày!

- Ủa nhắc mới nhớ...anh Đức đâu?

Khi Đình Trọng và Tiến Dũng súp lơ vừa kịp bắt lấy hai người kia, câu hỏi của Thành Chung đã khiến cho mọi người chết lặng.

- Chết mẹ! Anh Đức đi đâu rồi? Nãy còn chạy với tụi mình mà? Hay bị vấp té đâu rồi? Hay bị bắt cóc? Huhuhuhu - Đức Chinh ôm mặt, suy nghĩ ra đủ thể loại bi kịch, đáy mắt long lanh mọng nước. Tiến Dũng súp lơ chỉ biết lắc đầu nhìn người yêu yếu đuối của mình, cậu không thể bỏ anh Trường ra được, nhỡ ảnh chạy mất thì sao? Hỏng hết chứ đùa.

Đức Chinh chỉ mới mếu máo được vài chục giây, thì Văn Đức đã chạy đến từ phía sau, cùng với một cậu trai khác.

- Nguyễn Trọng Đại? Sao cậu lại ở đây? - Đình Trọng nhíu mày nhìn cậu trai cao ráo ấy đang đứng bên cạnh người anh thân yêu của bọn cậu.

Trọng Đại định đáp lại, nhưng Văn Đức đã ngay lập tức ngắt đi ý định của cậu:

- Chỉ là trùng hợp thôi. Đừng thắc mắc gì hết. Nào, mấy đứa bắt được bọn họ rồi à?

- Đây nè, anh hỏi bọn họ đi - Tiến Dũng súp lơ hớn hở cười tươi, nhướn mày nhìn hai con người đang bị ép tay bởi cậu và Đình Trọng.

Văn Đức tiến lại gần Xuân Trường. Anh khẽ thở dài.

- Đã lâu không gặp nhỉ anh Trường? Anh vẫn khỏe chứ?

Không một lời đáp lại.

- Cho em hỏi anh nhé? Vì sao anh lại bất ngờ chui vô quán rồi kéo tay Hải đi trong lúc bọn em đang hỏi em ấy? Anh rình mò ở đó à?

-...Thì sao? - Cuối cùng Xuân Trường cũng đáp lại. Kèm thêm một cú lườm chả đáng sợ gì sất. Tại có thấy mắt đâu mà sợ.

- Anh có liên quan đến vụ án mạng bí ẩn của bố mẹ nuôi của thằng Hải không? - Văn Đức nhếch mép. Anh phải làm sao để cho người anh mà anh vẫn luôn kính trọng khai ra hết mọi chuyện.

Nhưng không được, Lương Xuân Trường nhất quyết không khai. Dù cho có kiên nhẫn hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì Xuân Trường vẫn một mực không khai.

Văn Đức rối rắm đánh mắt nhìn cả hai người. Hải thì vẫn cúi đầu xuống, lảng tránh mọi người, còn Trường thì cứng đầu không hề nói ra bất cứ thông tin nào cả. Thấy "vợ" mình đang khó xử, Trọng Đại đành buông ra câu nói ấp ủ trong lòng từ lúc mới nhìn thấy Xuân Trường:

-...Lương Xuân Trường, hắn ta là một tinh linh.

------------

Cảm thấy hơi pùn vì chap trước hơi ít bình chọn ;^; nhưng hum sao, cảm ơn mí bạn đã ủng hộ truyện mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info