ZingTruyen.Info

(Đại Đức) Thầy là của em

Chapter 7: Đường đột

nightwolves0806

Đường đột

------------

Văn Đức quá bất ngờ trước hành động đó của Trọng Đại. Mới gặp hai, ba ngày trước thôi mà, sao tự dưng lại đè anh một cách trực diện và nghiêm túc thế này? Văn Đức không cam được, dù có xúc cảm với nhau thì cũng đừng quá dại dột như vậy chứ, huống hồ anh còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa.  

Phải đến ba mươi giây sau cậu mới buông bờ môi của anh ra. Vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, cậu khàn giọng nói:

- Triển không thầy? Em muốn l...

- KHÔNG!

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị Văn Đức ngắt lời và đẩy ra một cách thô bạo. Không để Trọng Đại kịp hoàn hồn, Văn Đức nhanh chóng đẩy cậu ra ngoài, đóng sầm cửa lại. 

-...Xin lỗi em, nhưng nó quá đường đột, thầy cần thời gian 

Cậu thở dài. Nghĩ lại thì cậu đúng là hấp tấp thật. Nãy cậu có đọc được suy nghĩ của anh, nhưng đã phớt lờ nó đi vì lòng ham muốn chiếm hữu của một tinh linh. Anh là con người, cần phải có thời gian để xác định tình cảm của mình, chứ đâu như cậu, tinh linh chẳng cần thời gian, thấy hợp là kết ước liền rồi. Có vẻ như mình phải khiến cho anh ấy yên tâm hơn khi ở bên mình. 

Phải đến khi âm thanh của tiếng bước chân không còn, Văn Đức mới thở hắt một hơi. Gì thì gì chứ, anh vẫn chưa cảm thấy rằng mình nên "trao thân" một cách nhanh chóng như vậy, vì anh không hề yên tâm. Thử hỏi, một người mình mới gặp có vài ba ngày, giờ lại nói yêu mình và muốn mình "trao thân" cho họ, trong khi đó thì mình cũng chỉ có một thoáng rung động với người đấy và chưa chắc sau này có thể bên nhau, vậy thì mình phải một mực từ chối thôi. 

Nhưng vì anh là con người nên mới lo toan nhiều đến thế, còn đối với tinh linh như Trọng Đại thì đã yêu ai rồi là ngàn kiếp sau vẫn chỉ có người đó. Tinh linh khác con người ở chỗ đó đấy.

Nhẹ nhàng đặt mình trên chiếc sofa, anh thao thức. Anh không ngủ được. 

Tại sao mọi chuyện lại như thế này...

Anh ngước lên trần nhà. Cũ kĩ quá rồi. Một ngôi nhà nhỏ, dù hơi tồi tàn so với những căn nhà ở thành phố, nhưng nó lại được xếp vào hạng sang so với vùng quê của anh. Căn này là căn duy nhất mà anh có thể mua được, vì số tiền khi ấy của anh chỉ đủ để mua cái nhà này thôi. Thế nên anh cũng không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần như thế là đủ. 

Những tưởng sau khi suy nghĩ về quá khứ thì anh có thể ngủ được, nhưng không, nụ hôn khi nãy đã khiến anh hoàn toàn mất ngủ, không cần dùng đến cà phê hay trà xanh như anh hay uống để thức khuya làm bài lúc còn là sinh viên. Dù anh có rửa mặt hay súc miệng để tiêu tan dấu vết của đôi môi kia, anh vẫn không thể yên lòng. Nó chạm đến tâm lí anh rồi. 

______

Như thường lệ, gà trống vẫn gáy, con chim vẫn hót, mặt trời vẫn lên, và hôm nay anh vẫn phải đi làm. 

Nhưng đã 6:21 rồi, anh vẫn cuộn mình trên chiếc sofa như một con mèo lười. Có thể thấy dưới đáy mắt anh hơi thâm quầng, chắc do thao thức đêm qua rồi. Nếu như da anh trắng hơn nữa thì có thể anh sẽ trở thành một giống loài mới mang tên: mèo panda. 

Trong đầu anh bây giờ đang có hai ý nghĩ trái ngược nhau, và chúng đang tạo ra một cuộc chiến tranh khốc liệt, đối với anh. Một là thức dậy, đi làm và quên chuyện hôm qua, nhưng sau đó chắc chắn sẽ gặp cậu. Hai là ở nhà, khỏi gặp cậu, và cuộc sống sẽ yên bình hơn, nhưng sau đó sẽ bị trừ lương không thương tiếc vì nghỉ làm không lý do. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, anh đành ngậm ngùi chọn phương án 1. Anh vẫn là không muốn nghỉ làm vì sự biết ơn đối với cha-nuôi-của-Trọng-Đại. 

Mọi thứ vào ban ngày vẫn diễn ra đúng theo quy trình của nó, chỉ khác mỗi buổi trưa mà thôi. 

Hôm nay, cả đám đàn em hư đốn của anh lại tiếp tục rủ rê nhau đi ăn KFC. Có vẻ như bọn nó cũng nhận ra được sự bất thường nơi anh, nhưng điều đó không khiến bọn nó cảm thấy thú vị hơn hai điều khác. Một là việc cậu trai tên Nguyễn Trọng Đại kia đi học thường xuyên hơn, và hai là hôm nay đã có sự xuất hiện của Nguyễn Quang Hải sau bao ngày vắng bóng lúc anh em đi chơi khi tan học.

Những tiếng nói bàn tán của đàn em bắt đầu xôn xao lên. Đầu tiên là của cặp đôi mặn nồng Chinh đen và Dũng súp lơ.

- Dũng, tao nghi lắm - Chinh đen khều khều vai Dũng súp lơ.

- Ừ, tao cũng nghi giống mày - Dũng súp lơ nhìn Chinh đen, tỏ vẻ nghiêm túc.

- Theo bằng chứng đã thu thập được, có lẽ...

Tên Nguyễn Trọng Đại kia chính là người mà anh Đức nhắc đến ngày hôm qua.

- Mà vì sao ảnh không nói ra tên ta?

- Chắc ảnh không muốn chúng ta biết á, do ngại hay gì đấy  

Dũng súp lơ tán thành với ý kiến của người yêu, liền gật đầu liến thoắng.

Ở kế bên cũng có cặp Chung 3CH và Quý cơm sườn:

- Ê mày thấy kì không? Mấy hôm trước thằng Hải nó đâu có đi với tụi mình đâu nhỉ? - Chung 3CH vỗ vai Quý cơm sườn, thì thầm to nhỏ.

- Ờ ha, giờ tao mới để ý, hay mày hỏi nó xem mấy ngày nay nó làm gì, chứ hồi trước đi tụ họp anh em cũng sung lắm mà, sao tự nhiên lại vắng bóng - Quý cơm sườn gật gù đồng tình. Nói gì chứ Hải con là người "ăn chơi" nhất đám mà, tự nhiên mất hút cái rồi xuất hiện làm anh em hú hồn hà.

- Này Hải, tao hỏi cái này, mày nói thật nghen - Cùng chung suy nghĩ với hai người kia, Trọng Ỉn lên tiếng.

Hải con ngước lên, gật đầu nhẹ nhàng. Khuôn mặt bỗng chốc phản ứng.

- Sao mấy hôm trước mày không đi chơi với tụi tao? Tao rủ mày đi mày không chịu là sao? 

- Thì bố mẹ nuôi của tao đi chơi hai ngày, bắt tao trông nhà... - Hải thở dài nặng nề.

- Mày nói dối tệ thật! Hai cô chú mới chết tại nhà ngày hôm qua mà 

Cả bọn bỗng im bặt. Ai cũng nhận thấy được không khí trong cuộc đang dần trở nên khó chịu, vương vấn một mùi bi kịch. 

Nguyễn Quang Hải lúc này đang rất khó xử. Cậu không thể nói được sự thật, bởi vì cậu biết: sẽ không, không hề có một ai tin vào lời cậu nói cả. Cả mấy chú cảnh sát cũng thế mà. 

Phan Văn Đức lạnh lùng nhìn đứa em của mình đang cúi mặt xuống, sau đó anh nhìn vào đôi bàn tay của cậu đang đan vào nhau. Anh mím môi. Chắc chắn em ấy đang giấu điều gì đó. Giống như mình vậy.

Nhưng khi miệng Hải vừa mới động đậy thì đã có một bóng người chạy thẳng vào quán và nhanh chóng kéo Hải đi mất hút.

Là Lương Xuân Trường. 

------------

Thuận theo ý của đa số, thì mình sẽ đợi đến khi cặp Đại Đức chín mùi sẽ làm ra một chap H :3
Đến giờ vẫn chả biết mình đang viết cái gì luôn, vừa nghĩ vừa viết thành ra đần cmnr. Btw, cặp Trường Hải yêu dấu đã xuất hiện và sẽ có một drama khó hiểu khác dành cho mí bạn nà :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info