ZingTruyen.Com

(Đại Đức) Thầy là của em

Chapter 5: Sự thật (1)

nightwolves0806

Sự thật (1)

------------

- CÁI GÌ? CHỒNG Á? MÓA NÓ ƠI ANH LÀM VỢ CỦA MỘT THẰNG CON TRAI À? SAO SỐ ANH NHỤC VL THẾ? - Cả đám đàn em bất ngờ la toáng lên, đứa thì ôm cái mặt nức nở, đứa thì bám chân anh khóc lóc, đứa thì quỳ xuống làm kiểu Superman, hai đứa còn lại thì ôm nhau tình cảm mặn nồng, báo hại cái màng nhĩ của anh và mấy người khách xung quanh bị những trận sóng âm dày đặc tổng tấn công.

- Mấy thằng kia, im cái mồm lại, bà đuổi chúng bây hết giờ! - Chị chủ quán Nguyễn Quỳnh Anh- người yêu của Đỗ Duy Mạnh (một bạn học cũ của Văn Đức)- hậm hực cầm cái giá múc lên định đánh sml bọn lắm chuyện kia nhưng nể tình một người là bạn học của người yêu nên đành buông xuống thở dài.

Sau trận lôi đình thanh âm kia, cả bọn mới bình tĩnh quay lại chỗ ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nghe người kia tâm sự.

- Ừm thì...Anh có hiểu mô. Tự dưng đang ăn ở đàng hoàng, sống tốt không chừa một ai thì lại có một đứa con trai nào đó đi đến rồi bảo anh là "vợ" của nó, kì quái!  

- Có nghĩa là... - Chinh đen quay sang Dũng súp lơ, Dũng súp lơ huých tay Trọng Ỉn, Trọng Ỉn đánh mắt sang Chung 3CH, Chung 3CH nháy mắt với Quý cơm sườn, Quý cơm sườn gật đầu, thế là...

.

.

.

.

.

.

.

- Và giờ Đức đã là vợ người ta, áo trắng "cô dâu" cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo...Hú hú hú! - Cả đám lại một lần nữa làm loạn cái quán trà sữa nho nhỏ xinh xinh, và chuyện gì muốn đến rồi thì sẽ đến, sẽ đến thôi...

- BỌN BÂY CÚT RA CÁI QUÁN CỦA BÀ NHANH! - Không thể chịu được nữa, "bà" chủ quán Quỳnh Anh đã không thương tiếc đá đít từng thằng ra khỏi quán, rồi sau đó lườm nguýt cả đám và vỗ vai Văn Đức - Cậu nên dạy lại bọn em quá quắt của cậu đi nhá! Không có ngày tôi bem cậu còn mạnh hơn bọn kia nhá!

Bước lại vô quán, "bà" chủ Quỳnh Anh đã nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ và kính phục vì đã có công lớn dẹp loạn 5 thanh niên động kinh kia, giúp cho các vị khách có thể an tâm mà tận hưởng lại không khí yên bình trong quán. 

Về phần của 5 đứa động kinh và anh chàng đáng thương, sau khi bị đá đít ra khỏi quán với lý do hết sức thuyết phục, đủ đạt 10 điểm văn chứng minh thì đã lủi thủi bước đi vừa dạo phố vừa nói chuyện.  

- Chị Quỳnh Anh quá đáng ghê! Có tí ồn ào cho vui nhà vui cửa mà cũng hổng cho - Người mở đầu là Chinh đen đang xụ mặt xuống buồn bã.

- Ừ, đúng là tâm lí người lớn không tài nào bắt kịp được tâm lí của chúng ta mà! - Tiếp theo là Chung 3CH tiếp tục nhâm nhi ly trà sữa, cắn ống hút tỏ rõ vẻ không cam chịu gì mấy.

- Bọn mi làm vậy là sai cực kì, đù mệ nó, cha mệ bọn mi có dạy phép lịch sự tối thiểu không hử? Tau nhịn lắm rồi đấy nhá! Trước đám đông nỏ được ăn nói lớn tiếng như rứa! Tau đã dặn bọn mi biết bao lần! Mấy đứa hỗn xược!... - Ngọn lửa trong lòng dần dần bùng cháy, "cụ" Văn Đức nhíu mày nhíu mặt chỉ thẳng, dằn mặt từng thằng một.

Chết mịa rồi...

Cả đám bắt đầu đổ mồ hôi. Ông anh Phan Văn Đức của tụi nó bùng cháy thiệt rồi. Hiền thì hiền đấy, nhưng mỗi khi anh điên lên như vậy thì sau đó sẽ luôn là một màn giáo huấn gì gì đó dài khoảng nửa tiếng, tiếp theo là cử chỉ lắc đầu rồi nói: "Bọn mi lúc nào cũng để tau phiền lòng" rồi bỏ đi không một lời từ biệt. Nó diễn ra như một quy luật tự nhiên có sẵn trong đời sống đại học của 5 thanh niên kia kể từ lúc gặp "ông cụ" này. Và lúc này cũng thế, y hệt như chúng nó nghĩ.

- Anh Đức ơi...

- Bọn em biết lỗi rồi mà, anh đừng giận nữa nha hihi lộn huhu

- Anh mà không hết giận là thằng Chinh nó nhảy xuống nước tự vẫn đấy

- Anh chỉ cần giã thằng Dũng một phát là hết giận ngay mà đúng không anh?

- Lỗi là do em trước, em đã bày vụ này mà, anh nên đánh cái đứa chờ chó í nhầm chờ chồng này thì hơn...

Nhưng nói lời xin lỗi bây giờ đã vô dụng rồi. Vì anh Đức đã chạy trốn khỏi bọn nó, vẫn không một lời từ biệt. Thay vào đó là vài vết cào nhanh như The Flash của anh trên da mặt xinh xẻo hồng hào (trừ da thằng Chinh) của chúng nó. 

- Cái bọn đáng ghét! Mình nhịn hoài nỏ được! Hứ - Văn Đức vừa phồng má chu môi vừa dậm chân đi về nhà. Nhìn cái dáng giống hệt mấy đứa con nít dỗi bố mẹ rồi bỏ nhà đi bụi đến nỗi mấy bà cô hàng xóm định bắt cóc về nuôi nhưng chợt nhận ra đó là cậu hàng xóm đã hai mươi ba cái xuân liền lùi vào trong nhà và coi như chả có mô tê gì sất. 

Anh tiếp tục làm cái dáng vẻ đó cho đến khi về nhà và nhận ra cửa nhà đang mở toang ra một cách kém sang. 

Đù mệ có trộm à? Mình khóa cửa nhà đàng hoàng mà, kiểm tra phải mất 314 giây thì mới yên lòng đi làm đó! Thằng nào cao siêu vậy? 

Anh cảm thấy không ổn. Cực kì không ổn chút nào hết. Anh đã nghèo đến vậy rồi mà còn bị cướp của nữa thì cái thân này biết đi về đâu cho yên cho lành đây?

Khẽ nuốt nước bọt, anh rón rén tiến gần cửa, ló đầu vào nhà. Đập vào mắt anh lúc này là một cậu trai mét tám tự nhận là "chồng" anh đang ngồi chồm hổm trên chiếc sofa của anh, đọc truyện Doraemon. 

Lớn thân rồi mà còn thích đọc Doraemon. Văn Đức khinh khinh nghĩ. Dù biết rằng suy nghĩ đó động chạm dữ tợn đến chính mình.

- Ừ thì em thích đọc Doraemon giống thầy đó - Bất ngờ thay, cậu đã phát hiện ra anh tự lúc nào. 

- Th-thôi đi! Tại thằng bạn thân nó cho thầy mà! Thầy không thể từ chối được! - Anh cảm nhận được khuôn mặt đang dần đỏ lên.

- Em tưởng thầy cũng thích? - Trọng Đại nhướn mày. Cậu đứng lên, bước từ từ về phía anh. Trong mắt cậu hằn rõ ý thầy không thể giấu được em đâu, em đọc được suy nghĩ của thầy mà.

- M-m-mà sao e-em lại ở đây? Nhà thầy kh-khóa mà?- Anh cố đánh trống lảng cậu trai trước mặt, lắp bắp nói, đồng thời tránh ánh mắt của cậu.

- À, hôm qua vào nhà thầy thì em đã nhân bản cái chìa khóa nhà thầy để vào dễ dàng hơn rồi. Và đừng lo, em vẫn chưa làm gì thầy đâu - Trong đôi mắt cậu hiện rõ ý cười, thỏa thích ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngô đang bối rối của anh. Em biết là thầy đang cố lảng tránh, nhưng không sao, vì thầy vẫn dễ thương.

Dường như đã đến giới hạn, anh ngay lập tức túm cổ cậu, trợn to đôi mắt, gằn giọng nói:

- Nhân bản? Cái mệ gì mà nhân bản hả? Em nói sự thật cho tôi, em là gì? LÀ GÌ?

------------

Thật ra ý toy nói khó hiểu dài dài là...vài chap sau sẽ gỡ rối :v Chứ toy cũng không thích để khó hiểu nhiều đâu, sụp rai hjhj :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com