ZingTruyen.Com

Dai Duc Thay La Cua Em

"Chồng"

------------

- Hmm? Em tưởng là thầy biết tên em rồi chứ? - Cậu nhíu mày.

- Đ-đừng nói là nãy giờ em... - Bỗng trong lòng Văn Đức dâng lên một nỗi sợ, mà sợ cái gì mới phải chứ?

- Bingo! Thầy nghĩ đúng rồi đấy - Trọng Đại nhếch mép, trong một chốc búng trán anh. Búng gì đau thấy mệ. Anh vừa xoa xoa chỗ đỏ trên trán vừa lườm cậu sinh viên bí ẩn kia.

-...Hẳn em là con thầy hiệu trưởng mà nhỉ? - Anh thắc mắc hỏi, phải xác nhận danh tính của cậu trai này mới được.

- Em không hẳn là con hiệu trưởng - Cậu dứt khoát nói, ngó xem biểu cảm trên gương mặt anh như thế nào.

Không hẳn? Vậy là con nuôi à?

Anh xoa cằm suy nghĩ. Trong lúc này anh chả khác gì một con mèo già đang nhăn nhó suy nghĩ về cuộc đời.

- Thì cũng gọi là con nuôi đi, nhưng không phải con nuôi bình thường ạ - Cậu sinh viên bí ẩn kia xoa đầu Văn Đức, khép hờ đôi mắt rồi nhếch mép - Em có thể đọc được suy nghĩ của thầy

Đọc được suy nghĩ? Điên à? Tau đếch tin vào tâm linh nhé đù mệ mi. Anh không thể hiện cảm xúc trên gương mặt, cốt lõi vì muốn "thử thách" cậu trai kia rồi lùi một chân ra sau đề phòng.

- Thầy không tin à? Vậy để em đọc suy nghĩ vừa nãy của thầy nhá? - Cậu bước thêm vài bước nữa, ép Văn Đức vào thế kabedon*.

*: Là thế dồn người vào tường.

Bất ngờ bị Trọng Đại ép vào tường, anh muốn đẩy cậu ra càng nhanh càng tốt, nhưng cái thế đứng như này thì có chạy đằng trời: Trọng Đại chỉ dùng một tay để giữ cả hai cánh tay của Văn Đức, tay còn lại thì cậu lại để lên vai anh, thỏa sức sờ soạng.

- Đọc được suy nghĩ? Điên à? Tau đếch tin vào tâm linh nhé đù mệ mi. Đúng không thầy Đức của em? - Không để anh phản ứng với hành động biến thái vừa nãy, cậu đã ghé sát tai anh, thì thầm.

Đến lúc này, Văn Đức chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi. Anh đã tin, hoàn toàn tin vào khả năng kì lạ ấy của Trọng Đại. Anh cũng không thể kháng cự được, vì bây giờ cả thân thể anh rã rời, với một lý do nào đó mà chỉ có Trọng Đại biết.

- Em...thật sự là ai? - Trong cơn mơ màng, anh yếu ớt lên tiếng. Cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ở cổ, anh khẽ rên, nhẹ như tiếng mèo kêu.

- Em là..."chồng" - Câu nói cuối cùng Văn Đức nghe được trước khi anh chìm vào một khoảng không màu đen.

______

"Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
Gà gáy té le té le sáng rồi ài ời..."

Phan Văn Đức giật mình tỉnh dậy. Anh hốt hoảng nhìn vào chiếc điện thoại đang réo lên bài ca buổi sáng quen thuộc của anh. Tắt báo thức đi, anh lại tiếp tục nằm xuống sofa, nhưng không phải để ngủ tiếp.

Không lẽ...là giấc mơ. Anh thở dốc. Một giấc mơ quá chân thật. Chân thật đến nỗi nơi cổ anh còn vấn vương một mùi hương khác lạ.

Đặt tay lên ngực, anh cảm giác rõ ràng nhịp tim của anh đập nhanh hơn so với thường ngày, cả cơ thể anh vẫn còn mệt mỏi, dù chẳng có dấu hiệu nào là bị "làm gì đó".

Em là..."chồng"

Cái gì thế này....Anh lờ mờ nhớ được "giấc mơ" hôm qua. Một cậu con trai cao ráo, làn da trắng ngần đang cúi xuống cổ anh, và nói câu đó.

Khẽ chạm vào nơi ấy, anh bất ngờ phát hiện ra rằng: Chỗ đó bị nhô lên.

Chạy vào nhà vệ sinh soi gương, khuôn mặt của anh đần ra thấy rõ...

- Tại sao lại có hình xăm con cún ở đây?

Bỗng dưng lại nhớ về "giấc mơ" hôm qua, Văn Đức đỏ mặt, đỏ đến tận mang tai.

Đù mệ mi đếch gay nha Đức. Anh tự nhủ. Thôi mình phải làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm nữa, đừng quan tâm đến chuyện đó nữa.

Nhưng người Mỹ có câu: "Easier said than done (Nói được chưa chắc làm được)". Và đó là trường hợp của Văn Đức. Kể cả lúc xong vệ sinh cá nhân, mặt của anh vẫn còn đỏ gay, rửa hoài cái mặt cũng chả giúp được gì. Đến khi ra khỏi nhà để mua bánh mì heo quay lót dạ ở chỗ chị Tư thì cũng bị chị ấy hỏi han:

- Sao mặt đỏ thế? Hôm nay nắng có gắt đâu? Hay là em bị sốt?

- Không sao đâu chị... - Anh thở dài. Trong đầu anh bây giờ chỉ luẩn quẩn cái tên "Nguyễn Trọng Đại".

May là lúc đến trường thì chàng giảng viên này mới hết đỏ mặt. Vừa thở phào nhẹ nhõm cái, anh lập tức nhớ ra rằng người làm anh đỏ mặt nãy giờ chính là sinh viên của anh. Và thế là Phan Văn Đức tiếp tục ôm cái mặt đỏ chạy vào trường.

Thằng bé bị sao ấy ta, hay là cảm nắng cô nào rồi. Bác Thủy khó hiểu nhìn anh, sau thì cười tủm cười tỉm suy tưởng.

Lúc bước vào giảng đường, Văn Đức "cố tỏ ra là mình ổn" để tập trung giảng bài cho mấy cô cậu sinh viên của anh, nhưng khi nhìn lên thì lại bắt gặp ánh mắt mang ý lạ của cậu trai đến từ hôm qua khiến lòng anh "sâu bên trong nước mắt là biển rộng". May là cả buổi anh nhịn được mà giảng bài tốt chứ không thì bị mấy thằng đàn em nhiều chuyện hỏi han bậy bạ thì chết.

Đó là anh nghĩ vậy, chứ bọn đàn em của anh vẫn lờ mờ đoán ra được biểu hiện thất thường của ông anh sống nội tâm nhưng không yêu màu hường.

Thực hiện ý định hôm qua, cả bọn kéo nhau vào một quán trà sữa Solis, mỗi đứa gọi một phần khác nhau. Sau khi tất cả các phần đều được bưng ra thì "chúa nhiều chuyện" Thành Chung đại diện cả nhóm truy vấn ông anh:

- E hèm...Hôm nay chúng em thấy anh có gì đó kì kì lắm nha

- Ơ kì...kì cái gì? Bọn mi xàm! - Bất ngờ vì mặt thằng Chung ghé sát mặt mình, anh lúng túng trả lời. Tất nhiên là vẫn cố che giấu cái hình xăm con cún ở cổ.

Văn Đức bị lạnh sống lưng.

- Bọn em thấy ánh mắt anh cứ như lẩn trốn ai đó ấy, đôi khi lại lơ tơ mơ này, còn cách mấy giây lại kéo cái cổ áo lên nữa chứ! Giống như hồi nãy vậy! - Đức Chinh liền lấy mấy ngón tay ra đếm những hành vi kì cục "chưa bao giờ có" của ông anh Văn Đức. Tiến Dũng súp lơ kế bên gật đầu phụ họa.

Vẫn không chịu được cái bọn nhiều chuyện này, Văn Đức đành phải kể ra một mạch đầu đuôi câu chuyện ngày hôm qua.

Văn Đức lại bị lạnh sống lưng.

------------

Cảm ơn bạn @blue0314 đã giúp mình sửa lỗi nha ^^
"giáo sư"->"giảng viên"
Nói cho mí cô biết, truyện còn khó hiểu dài dài...hihi
Btw, cảm ơn mí cô đã ủng hộ toyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com