ZingTruyen.Info

(Đại Đức) Thầy là của em

Chapter 14: Hành trình cướp rể (2)

nightwolves0806

Hành trình cướp rể (2)

------------

Sau vài chục phút cất cánh thì cuối cùng máy bay đã ra khỏi biên giới Việt Nam. Quế Ngọc Hải tựa đầu vào cửa sổ, hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Hắn nhớ cậu, rất nhớ cậu. Nhớ khuôn mặt ngây ngô ấy, nhớ nụ cười vô tư ấy, nhớ mái tóc mềm mượt ấy, hắn nhớ hết, từng khoảnh khắc ở bên cạnh cậu đối với hắn như là nơi chốn thiên đường. 

- Này, còn vài tiếng nữa là anh được gặp anh Toàn rồi đấy, bộ anh lo lắm à? - Quang Hải ngồi kế bên lay vai hắn, quan tâm hỏi.

- Ừ, nửa vui nửa lo. - Quế Ngọc Hải nhắm hờ mắt lại, cố trấn an trái tim đang giãy giụa kịch liệt trong lồng ngực.

Quang Hải gật đầu. Hắn không cần nói ra. Cậu vẫn hiểu, Xuân Trường vẫn hiểu, Trọng Đại vẫn hiểu, Văn Đức vẫn hiểu, thậm chí là Đức Huy cũng có thể hiểu rằng hắn đang cảm thấy thế nào.

Là cảm xúc của sự bấp bênh.

Không khí trong máy bay khá tĩnh lặng, đối với những con người kia. Hàng ghế của Văn Đức và Trọng Đại là im lặng nhất, vì cả hai đều đang ngủ gục, hàng ghế của Quang Hải và Ngọc Hải lâu lâu nói với nhau vài ba câu rồi làm thinh, hàng ghế của Xuân Trường và Đức Huy khá rôm rả, vì đó là hai người bạn cũ tâm tình với nhau suốt chuyến bay này.

------------

Sau hơn năm tiếng bay lên bầu trời xanh thì cuối cùng máy bay đã hạ cánh xuống đường máy bay của sân bay Incheon. Bây giờ là 12:53 ở Việt Nam và là 14:53 ở Hàn Quốc. 

Bước xuống sân bay cùng hành lí nặng nề, Phạm Đức Huy dẫn đầu đám. Cái ngăn lớn của hành lý nhà người ta là để quần áo và đồ dùng sinh hoạt quan trọng, còn đối với y, hành lí chỉ để nhét đống túi bánh gấu ú ú kèm mấy bịch kẹo dừa Bến Tre, đũa gỗ (?) và cà rốt nguyên chất (?) thôi. Quần áo thì để trong cái ngăn nhỏ chật hẹp mà y phải mất đến 1/4 buổi tối mới tìm được cách nhét vào.

- Dạo này trông mày béo hơn ấy, được thằng Long chăm kĩ lắm à? - Xuân Trường đi kế bên y, cùng với Quang Hải đang nhìn y bằng ánh mắt của những người phàm tầm thường, y nghĩ thế.

- Khồng, tại tao lười tập thể dục nên vậy đấy, và xin nhắc lại cho mày nghe lần thứ 619: Tao và thằng Long là anh em họ.

- Xùy, éo tin. Anh em họ gì mà hun hít thấy gớm, gớm hơn tao với Hải nữa. - Xuân Trường phẩy tay, đôi mắt sợi chỉ lườm Đức Huy.

-...Ý anh là tụi mình cũng tởm à? - Quang Hải ngay lập tức lườm anh người yêu, tay bấu lấy vai Xuân Trường mà nhéo một cái.

- Ơ thôi mà, th...

- Chiêu đó chỉ có anh Thanh làm được với anh Phượng thôi nhá, hứ. - Nói xong cậu quay mặt đi, tíu tít nhảy tót sang trò chuyện với Văn Đức.

Phạm Đức Huy thấy thế cũng xót thương, vỗ vai khích lệ thằng bạn thân bị người yêu dỗi, nhưng xót thương qua mặt thôi chứ cái tâm không ai hay...

Há há cho mày chừa, ai biểu thích chọc ngoáy tao làm gì. Trong thâm tâm, y cười tự đắc, một cách rất bình tĩnh, rất quý tộc.

- Ủa anh Huy mần gì ở đây rứa? - Văn Đức từ đâu đi tới, theo sau là cậu trai mét tám và cậu trai trên mét sáu dưới mét bảy đang nhìn nhau, mà cái nhìn này chả có ý gì, chỉ đơn giản là nhìn nhau.

- Trùng hợp ấy mà hề hề. - Ông anh béo ú cười, để lộ cái má lúm xinh xinh nhưng cái mặt thì hổng xinh.

Trọng Đại nhìn Đức Huy với khuôn mặt lạnh tanh.

Tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ cùng người mới Phạm Đức Huy. Lặng lẽ rời sân bay, bọn họ liền kéo nhau ra quán ăn trưa gần đó để tiếp nạp năng lượng.

- Úi chào mì tương đen ngon ơiii là ngon. - Quang Hải khen tíu tít món mì tương đen, trong khi đó Xuân Trường lấy khăn giấy lau bên khóe miệng cho cậu.

Đức Huy nhìn thấy cảnh đó, liền khó chịu dời tầm mắt mình sang thằng em Văn Đức. Nhưng khung cảnh ở đó cũng sến sẩm chả kém.

Đứa lạ mặt vừa nãy (đối với y) đang vừa ăn bánh gạo vừa ngắm Văn Đức đang hì hục ăn hộp cơm Doshirak*, vươn tay xoa đầu anh rồi nhẹ nhàng nhắc nhở rằng anh nên ăn chậm lại kẻo nghẹn. Thấy Văn Đức cười rõ tươi, người kia lại tiếp tục xoa đầu anh.

*: Hộp cơm Doshirak gồm cơm, trứng và các món ăn vặt. (Cái này mình tìm trên google á)

Vâng, cảnh tượng đó đã khiến cho Phạm Đức Huy đã ngứa còn ngứa hơn, liền gầm gừ một tiếng rồi hướng mặt sang chỗ Quế Ngọc Hải.

Có thể thấy hắn đang ăn món Japchae* ngon lành, khuôn mặt khả ái đang chăm chăm nhìn về phía xa xôi nào đó. Mắt hắn nhắm hờ, tận hưởng vị ngon của sợi mì khoai tây dai ngon. 

*: Japchae là món mì khoai tây ngọt ngào được xào với rau củ, thêm dầu mè và xì dầu. (Này cũng là google luôn)

Ổng đúng đẹp trai có tiếng. Đức Huy gật gù. Điều này là khỏi bàn cãi.

Y gãi đầu, kêu bốn phần kimbap cỡ bự. Đặt tô mì Nakji bokkeum* đã được vớt sạch ngay trong mười phút sang bên kia, y lấy đôi đũa, nhanh tay thưởng thức món kimbap vừa được đưa lên.

*: Nakji bokkeum là bạch tuộc được xào với mì udon, hành và rưới sốt ớt cay màu đỏ hấp dẫn. (Tiếp tục nà gu gồ :v)

- Ấy mày ăn kimbap mình mày ấy hả? Sao không chia cho bọn tao? - Xuân Trường vừa mới ăn xong mì tương đen liền quay sang Đức Huy, thèm thuồng lên tiếng.

Kế bên là Quang Hải đang nhìn chằm chằm vào bốn phần kimbap của y, liên tục nuốt nước bọt.

Văn Đức cùng Trọng Đại quay sang phía y. Ban đầu thì tỏ ra rất bình thường nhưng sau một cuộc trò chuyện nho nhỏ nào đó, Trọng Đại đã nhanh chóng kéo Văn Đức đứng kế bên y, hai cặp mắt cún mèo của hai người cũng nhìn chăm chăm vào đó nốt.

Tạ ơn trời là ông anh già của đám Quế Ngọc Hải không để ý gì đến bốn phần kimbap thơm ngon này của y. Tạ ơn trời...mà khoan.

Sao Quế Ngọc Hải lại lườm y dữ thế? Rồi cũng nhìn chằm chằm vào đống kimbap này luôn? Hả? Dám lườm người hoàng tộc luôn đấy à? Muốn tranh đồ ăn với người hoàng tộc luôn đấy à? Ngủ mơ tiếp đi nhá mấy cưng của chụy!

Nhưng mà tự luyến xong rồi thì thành ra mấy (chục) miếng kimbap đã đi xa Huy quá, đi vào bụng người ta, có biết không nơi đây Huy đã ứa trọn nơi khóe mi...

Bất lực nhìn những miếng kimbap thân yêu xa rời vòng tay mà chẳng thể ngăn cản, Đức Huy liền nuốt nước mắt, ăn lấy miếng kimbap cuối cùng mà những người phàm độc ác kia đã khoan hồng cho y. 

Đặt tay lên khuôn mặt buồn rầu, y thầm nhủ: Tao sẽ giã hết bọn bây một ngày nào đó, hãy đợi đấy! Nupakachi!!!!!

Trong lúc Quế Ngọc Hải đang cười hì hì với cái dạ dày lưu trữ đống đồ ngon thì ngay sau đó hắn bất ngờ bật dậy, nhìn thẳng vào người mới ra khỏi quán.

Là Văn Toàn ư?

------------

Dạo ni mình đi học thêm rồi, nên là viết cũng không được thường xuyên lắm, mong các bạn thông cảm ạ >< 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info