ZingTruyen.Com

(Đại Đức) Thầy là của em

Chapter 12: Huy?

nightwolves0806

Huy?

-------------

- Nào nào, cậu không thể cứ thế mà từ bỏ chứ, thực ra tôi thấy thằng Toàn nó cũng thích cậu mà - Xuân Trường gãi đầu. Anh không biết phải nói làm sao để cho người đang thất thần quỳ gối xuống đất kia ổn định tâm trạng.

- Ừ thì thích, nhưng tôi vẫn không thể có cậu ấy... - Quế Ngọc Hải thẫn thờ nhìn người đang cố an ủi mình, mắt vương vài giọt nước như muốn tuôn trào ra.

Trọng Đại lạnh lùng liếc hắn, sau đó thở dài nói:

- Này, ngươi cũng là một dạng tinh linh đấy Quế Ngọc Hải à

- Thì sao? - Hắn quay đầu nhìn cậu, thần thái hững hờ.

- Tinh linh vốn luôn tìm thấy người phù hợp, luôn làm mọi thứ để cho người ấy trở thành của mình, và đặc biệt là luôn luôn thành công  

Điều này thật sự đúng với loài tinh linh, mặc dù nó hơi hoang đường so với con người. Xuân Trường gật đầu đồng tình.

- Nhưng tôi chỉ là con lai, tôi không giống mấy người, tôi vẫn có thể thất bại...

- Ngươi chưa thử mà đã nghĩ là mình thất bại à? Đúng là hèn mọn! - Trọng Đại hừ lạnh.

Hèn mọn. Quế Ngọc Hải lâu lắm rồi không nghe thấy từ này. Trước khi gặp Văn Toàn, hắn luôn luôn là người sẽ thốt ra cái loại từ khinh người ấy, kèm theo vài cú đánh đau điếng. Nhưng bây giờ, ngay tại đây, hắn chính là người bị gắn với loại tính từ ấy, ngay tại miệng của một cậu nhóc kém mình bốn tuổi. 

Nhưng nó nói đúng. Mình thật hèn mọn. 

Hắn thở dài thườn thượt, mệt mỏi đứng dậy. Đã đến lúc hắn phải mạnh mẽ hơn, để được ở bên và bảo vệ cậu, dù cho cậu có thể không là của hắn, mãi mãi.

- Ủa có chuyện gì vậy? Tao không hiểu gì hết - Đức Chinh huých tay Thái Quý, tò mò hỏi.

- Thì tao cũng có biết đâu, tự nhiên cái anh đẹp trai này quỳ xuống rồi nói ảnh thất bại gì gì đó, có Chúa mới hiểu! - Thái Quý bĩu môi rồi lắc đầu. 

- Mấy đứa về đi, chuyện này mấy đứa không nên hiểu - Văn Đức nhẹ nhàng xua tay, nhanh chóng đuổi cả bọn nghịch ngợm kia về. Hên cho anh là cái bọn đó cũng biết nghe lời nên mới vác cái xác đi về, hoặc là mấy đứa nó cũng không hứng với vụ việc khó hiểu kia.

Sau khi xác nhận là mấy đứa kia đã khuất bóng, anh mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Quế Ngọc Hải nói:

- Hay là anh đặt vé đi Hàn Quốc vào ngày mai đi

- Vào ngày mai luôn à? Liệu...đủ chi phí không? - Hắn sững sờ. Gì thì gì chứ tài chính nhà hắn cũng hơi bị cạn kiệt đấy, tiền dạy thêm Toán còn chưa chắc đủ sống qua một tháng nên hắn phải đi làm thêm tại quán nhậu gần nhà. 

- Để em giúp. Nhà em cũng thuộc dạng khá giả mà - Quang Hải im hơi lặng tiếng nãy giờ cuối cùng cũng chịu giơ tay phát biểu.

- Vậy cậu và tôi góp tiền giúp hắn đi. Tôi là con hiệu trưởng mà, để tôi giải quyết phần của cậu, của tôi với thầy Đức cho - Trọng Đại đập vai Quang Hải.

- Ủa tụi mình đi hết à? - Văn Đức ngơ ngác, chỉ tay vào từng người rồi dừng lại ở chính mình.

- Tất nhiên rồi Cọt, tụi mình phải hỗ trợ cho cậu ấy nếu như có chuyện gì xảy ra chứ - Xuân Trường cười khúc khích, xoa đầu thằng em.

Trọng Đại thấy hai người như thân thiết thái quá, liền gạt tay Xuân Trường ra rồi chắc nịch nói:

- Thầy Đức nà của em, anh không được đụng vào thầy quá mười giây

Văn Đức chỉ biết phì cười trước hành động ngây ngô của Trọng Đại, liền nhéo má cậu:

- Trời ơi, anh em kết nghĩa xoa đầu nhau là chuyện bình thường mà Đại, nỏ cần phải ghen như rứa mô

- V-vậy ạ... - Trọng Đại bối rối xoa đầu, mặt thoáng đo đỏ, dùng ánh mắt hối lỗi như cún con nhìn Xuân Trường.

Đúng là trẻ con. Xuân Trường lắc đầu, chẹp chẹp cái môi.

- Thôi, bây giờ Hải con cùng anh về nhà lấy tiền với hộ chiếu để chuẩn bị ngày mai, thằng Đại nhớ mang tiền với hộ chiếu rồi xin thầy hiệu trưởng nhé, Cọt thì mang hộ chiếu thôi, nhà nghèo thì đừng mang quá, còn cậu thì mang chút tiền với hộ chiếu thôi là được. Nhớ chuẩn bị hành lý nữa nhé! Hẹn gặp vào... - Xuân Trường vừa nói vừa lướt lướt điện thoại để xem giờ khởi hành - ...7h30 ngày mai.

- Ok quyết! - Mọi người đồng thanh, và người quyết tâm nhất chắc chắn là Quế Ngọc Hải. Hắn đang mong chờ, nhưng cũng rất lo lắng về ngày được gặp lại cậu.

----------

Bây giờ là 7:32 sáng. Mọi người đã tập trung đông đủ. Số tiền đi máy bay cho mỗi người đã đủ, hộ chiếu cũng đầy đủ, hành lý đã có hết, mọi thứ cũng xong xuôi cả rồi, bây giờ chỉ chờ đến thời gian khởi hành là 7:45 thôi.

Bây giờ ở Hàn Quốc là 9:32 nhỉ? Không biết em đã dậy ăn sáng chưa...Quế Ngọc Hải thở dài, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Hắn thực sự, thực sự rất sốt ruột. 

Văn Đức thì khá là buồn ngủ. Anh đang dựa vai Trọng Đại, đôi mắt lim dim mơ màng. Hôm qua anh phải làm tăng ca vì có một nhân viên của quán phải nghỉ vì bệnh. Hậu quả là anh phải thức đến hai giờ sáng, vầng mắt thâm quầng như một con gấu trúc, đã thế rồi mà ở sân bay còn đi bật cái bài "Hai giờ sáng, anh gọi em không nhấc máy..." nữa trời! Hai giờ sáng ơi, tụi mình có thù oán gì nhau đâu? Phan Văn Đức đây sống quá tốt cũng là cái tội à? 

Trọng Đại dịu dàng xoa mặt anh. Khuôn mặt khi ngủ hơi nhăn nhó giống mấy con mèo, đáy mắt thâm quầng như mấy con gấu trúc. Bây giờ anh mới đúng là con mèo panda nè! Dễ thương chết cậu mất rồi.

Xuân Trường thì đang đeo một bên tai nghe, bên còn lại là của Quang Hải. Hai người đang nắm tay nhau, ngân nga câu hát "Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh...". Cũng may là giọng hai người không tệ, hòa hợp với nhau khá tốt nên nghe cũng êm tai, không ai than phiền.

Cứ coi như là cả bọn đang giết thời gian đi.

"Chuyến bay của hãng Vietnam Airlines từ sân Nội Bài, Việt Nam đến sân Incheon, Hàn Quốc khởi hành vào lúc 7:45 sắp cất cánh, mời các quý khách có vé bay xin đi đến quầy soát vé..."

Giọng nói qua loa phát thanh của một cô gái cất lên, Quế Ngọc Hải là người đi đầu, theo sau là Trọng Đại đang cõng Văn Đức còn ngủ say trên lưng, cuối cùng là cặp Xuân Trường - Quang Hải. Bọn họ đi đến quầy soát vé, lần lượt đưa vé ra để nhân viên kiểm tra rồi chấp nhận cho họ đi qua. 

Xuân Trường thoáng nhìn thấy một bóng lưng khá quen thuộc đang đứng cách anh khoảng sáu người. 

Sau khi soát vé xong, các hành khách lần lượt đi lên máy bay. Trọng Đại nhìn ghế ngồi của cậu lẫn Văn Đức, hai số không ngồi cùng nhau. Cậu thở dài, nhìn người lạ ngồi bên cạnh số ghế của Văn Đức, hỏi:

- Anh ơi, anh có thể đổi chỗ ngồi cho tôi được không? Người này ngồi kế anh, nhưng hiện tại đang cần tôi chăm sóc. 

Người kia thoáng nhìn thấy Văn Đức, mắt hơi mở to ra, liền gật đầu rồi đổi chỗ ngồi với Trọng Đại. 

Ghế của Trọng Đại là ghế kế bên Xuân Trường, còn Quang Hải thì ngồi kế Quế Ngọc Hải. 

Khi người lạ kia vừa đặt mông xuống ghế ngồi vừa mới đổi này, Xuân Trường thoáng tò mò nhìn kế bên, ngay sau đó đã mở to hết cỡ đôi mắt bé tí kia, vầng trán hơi nhăn lên rồi há hốc miệng:

- Huy?

------------

Hí hí cuối cùng quàng tử cũng giá đáo, nhân vật này khá quan trọng trong kết cục của truyện lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com