ZingTruyen.Info

(Đại Đức) Thầy là của em

Chapter 11: Ép buộc

nightwolves0806

Ép buộc

------------

- Hả? Thằng Toàn Tạo ấy à? - Xuân Trường mở to đôi mắt ra, muốn xác nhận lại yêu cầu của Ngọc Hải.

- Ừ. Cậu cũng biết mà Trường, cả Đức nữa. Cũng ba năm rồi nhỉ? - Hắn thở dài, lướt mắt nhìn cả bọn, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ.  

Văn Đức khẽ gật đầu. Trọng Đại tò mò hỏi:

- Thầy ơi, Nguyễn Văn Toàn là ai? 

- Cậu ấy là một bạn học cũ, cũng là một trong những người bạn thân thiết của thầy - Anh nhìn sang cậu, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Có vẻ như anh đang hoài niệm. 

Cậu ngầm hiểu rằng người tên Văn Toàn ấy là người mà thầy Đức của cậu quý mến, liền cười thầm và dành cho Văn Toàn một sự kính trọng. 

- Tôi tưởng là giờ Toàn nó về rồi chứ? Sao cậu lại hỏi tôi? - Xuân Trường nắm lấy vai Ngọc Hải hỏi, khuôn mặt bỗng dâng lên sự lo lắng bất thường. Không lẽ thằng Toàn...

- Đáng ra em ấy phải về vào mấy tuần trước rồi đấy, ba năm trước em ấy nói rứa mà bây giờ vẫn không thấy mô - Ngọc Hải lắc đầu buồn rầu. Nếu cậu có công việc đột xuất thì chỉ cần nhá máy hắn một tiếng là được, cớ sao giờ lại im thin thít làm hắn bồn chồn mãi thế này? 

-...Được, tôi sẽ giúp cậu - Xuân Trường gật nhẹ đầu. 

- Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm... - Ngay lập tức, trong đáy mắt của hắn hiện rõ vẻ vui mừng khi tìm được ân nhân. - Nhưng cậu cũng nên đánh thức mấy người này dậy, nhỡ bọn họ có thể giúp tôi thì răng?

- Ừ

Xuân Trường búng tay một phát, mấy đứa đàn em nghịch ngợm kia mới lờ mờ tỉnh dậy. Khuôn mặt ai nấy đều ngơ ngác thấy rõ.

- Ủa nãy tụi mình bị gì vậy ta? - Đức Chinh xoa đầu, mắt vẫn còn nhắm.

- Hình như nãy tụi mình nghe thằng Đại kể cái gì về tinh linh linh tinh á, xong lăn ra ngủ luôn... - Đình Trọng chống tay đứng dậy, xoa bóp tay chân như vừa ngủ được một giấc quá ngon lành.

- Chắc nó kể chuyện chán quá mà - Thái Quý ngáp ngắn ngáp dài rồi "đổ dầu vào lửa".

Mặt của Trọng Đại đang dần đen lại...

- Ủa sao tao thấy mặt thằng Đại tự nhiên đen giống thằng Chinh ta, nãy thấy trắng lắm mà - Thành Chung nheo mắt lại.

- Hoặc là mày bị hoa mắt, và hoặc là nó đang đen dần thiệt... - Tiến Dũng súp lơ định chọc đứa kế bên nhưng chợt nhận ra là nó nói đúng: Mặt tên kia đang đen xì khói...

- Bọn bây chết với tao... - Trọng Đại từ từ bước đến gần bọn kia, mặt đằng đằng sát khí. Tinh linh có cái tôi cao hơn con người rất nhiều, thế nên chỉ cần bị chọc chút thôi là xác định số phận đứa chọc rồi đấy. 

Chạy ngay đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn...
Chạy ngay đi, trước khi, lòng hận thù cuộn từng cơn...

Hiện tại cả đám chỉ có thể cong giò chạy thật nhanh, trong đầu bọn nó chỉ vang vảng lên hai câu hát ấy...

Văn Đức nhìn cái đám loi nhoi đang chơi trò đuổi bắt kia, che mặt thở dài. Có cả thằng "chồng" của anh tham gia nữa kia kìa. Bọn con nít...

Xuân Trường vỗ vai an ủi thằng em giảng viên...à không thằng em chuyên trông trẻ lớn xác. Em vất vả nhiều nhỉ Đức?

Quang Hải cũng cùng chung hành động với "chồng" mình, vỗ vai bên kia của Văn Đức. Tính ra có em là ngoan nhất rồi hì hì.

Ngọc Hải lắc đầu, xoa đầu an ủi thằng đàn em bất hạnh vớ phải cái bọn nghịch ngợm này. Đúng tội.

- Thôi, vô lại sự việc chính nhé. Tôi sẽ giúp cậu tìm thằng Toàn, theo khả năng của mình - Xuân Trường thôi vỗ vai Văn Đức, liền nhanh tay khoác vai Ngọc Hải. 

- Ừ, tôi cũng giúp cậu nữa mà - Hắn nhếch mép trêu đùa, đánh nhẹ vào vai Xuân Trường.

- Em cũng giúp anh nữa - Văn Đức khoanh tay - Còn Hải thì răng?

- Tất nhiên em cũng giúp rồi, anh em với nhau cả mà! - Quang Hải cười tươi, để lộ hàm răng trắng ngà xinh đẹp. 

- Trước tiên thì phải gọi điện cho thằng Toàn đã, xem thử coi nó có nhấc máy không - Văn Đức rút điện thoại cảm ứng đời cũ ra, liền vào danh bạ và bấm dãy số quen thuộc của Văn Toàn.

- Tôi gọi cho em ấy nhiều lắm nhưng không hiểu sao em ấy lại không trả lời... 

- Rứa để em làm thử nhớ! Có thể cậu ấy đang có chuyện chi đó khó nói với anh... - Anh để điện thoại gần tai, để loa ngoài. 

Không hề phụ lòng mọi người, ngay sau đó đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Alo Cọt, mày khỏe không?" Sau khi chứng thực là giọng Văn Toàn, Văn Đức thở phào nhẹ nhõm.

"Mi khỏe không Toàn Tạo? Răng dạo ni tau thấy mi nỏ gọi điện cho tau rứa? Mà mi còn ở Hàn Quốc à?"

"Ừ...mà dạo này tao không muốn gọi điện cho mọi người, nhất là anh Hải..." 

Quế Ngọc Hải sốt sắng cắn móng tay.

"Tại răng rứa mi?" Văn Đức nhíu mày.

"Tao không biết có nên nói không...Mà mày đừng nói cho anh Hải biết nhé"

"Ừ tau hứa"

"Tao bị ép buộc phải kết hôn với một cô gái rồi"

"Hả? Mi..." 

Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy, không để cho Văn Đức nói hết câu. 

- Cái gì? Anh Toàn sắp kết hôn á? - Quang Hải há hốc mồm. 

- CÁI GÌ MÀ ANH TOÀN KẾT HÔN? THIỆT HẢ ANH ĐỨC? - Mấy đứa đang bị rượt kia không còn tiếp tục nữa mà xúm lại đến chỗ Văn Đức, không hề tin được mà lay lay anh hỏi.

- Tụi mày đừng nây thầy Đức nữa, thầy mệt giờ đấy - Trọng Đại thấy "vợ" đang bị lay nhiều đến nỗi mệt nhừ liền lấy tay ôm chầm lấy anh, không quên lườm cháy mắt mấy đứa kia. 

Bịch.

Quế Ngọc Hải quỳ gối xuống nền đất lạnh. Khuôn mặt hắn không hề biểu hiện bất cứ cảm xúc nào cả. 

Hắn quá bất ngờ. Thì ra là cậu giấu diếm hắn về vụ cậu kết hôn ở nước ngoài nên mới không trả lời điện thoại và không hề gọi điện cho hắn. Hèn gì cậu không muốn nói với hắn, hẳn là cậu sợ hắn buồn...

-...Thì ra là vậy - Xuân Trường cụp mắt xuống, thở dài - Thực ra từ trước em ấy có nói với tôi. Nhưng tôi đã nghĩ là em ấy nói đùa thôi, ai ngờ...

Hắn cười. Một nụ cười không có cảm xúc. 

Có thể hồi trước cậu nói vậy là bởi vì cậu không muốn làm hắn buồn. Có thể cậu không thích hắn, hoặc là cậu có thích hắn nhưng lại không thể chống chọi lại số phận ngang trái. Cậu có thể đã nghĩ rằng nếu cậu không liên lạc với hắn trong thời gian lâu như vậy sẽ giúp hắn quên cậu. Nhưng không, hắn sẵn đã không thể quên được cậu rồi. Dù cho cậu có trở thành chồng người ta, dù cho cậu có cự tuyệt tình cảm của hắn hay là ghét bỏ hắn đi chăng nữa, hắn vẫn luôn luôn dõi theo cậu, nhưng là từ phía sau. 

Hắn nghĩ, hắn đã thất tình rồi.

------------

Thật sự thì mình hơi hardship cặp "bồ cũ" Hải Toàn 0409

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info