ZingTruyen.Info

[Dabi x reader] chán ghét

Chap3: trốn thoát

ImpotentCnk

Người tôi khẽ run lên, đổi mắt bắt đầu nhìn quen với bóng tối, cầu mong không phải một cái xác..

Cuối người xuống cùng lúc đó một bàn tay to thô ôm chặt người tôi ghì xuống, nhắm chặt mắt lại. Tay tôi đưa lên trước để cảm nhận hơi ấm nào đó và lớp da nhăn nheo?

Tôi mở mắt ra, cảm nhận phía tay kia vẫn đang ôm eo tôi, tôi cố lấy lại bình tĩnh khẽ ngước lên nhìn.

Ánh mắt đó...đang mở

"Tránh r-"một nụ hôn được đặt lên môi khiến tôi không sao thốt lên được cả câu.

Tim tôi đang đập rất nhanh, mẹ nó cái đéo gì vậy chứ..

Tôi dùng tay đẩy cơ thể mình ra nhưng chẳng thành hắn cười rồi kéo tôi lại gần cơ thể hắn ta hơn.

"Ngủ tiếp đi.."-hắn ta thì thầm với giọng vẫn còn đang ngáy ngủ.

"tránh ra!"-tôi nói lập tức đẩy anh ta ra.

"Tch..mày chẳng ngoan ngoãn gì cả."- hắn ta dứt câu tay hắn chụp lấy tôi kéo mạnh về phía hắn ta tôi vẫn còn đang rất mệt giờ thì chẳng thể làm gì anh ta.

Tôi đang rất gần với cơ thể hắn ta, tôi còn có thể nghe được cả tiếng tim mình đập và nhịp thở của hắn, nếu tôi cố chống cự thêm thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nên là để vậy từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đừng có chuyện gì sảy ra là được.
_____________

Theo ánh nhìn của Dabi

Từ từ hé mắt tôi nhíu mày lại, nhìn sang bên phía tay một bóng người đang nằm đó chả cần nói cũng biết là nó.

Cuối đầu xuống đặt lên trán nó một nụ hôn giờ nếu duy chuyển thế nào nó cũng tỉnh giấc, còn phải bàn chuyện kia nữa không thể ở đây mãi được.

Tôi hơi câu mày nhìn nó, cẳng nhìn tôi lại càng chán ghét nó tôi lại chẳng nỡ giết.

Thật sự rất giống...

Người nó khẽ cử động, chỉ mong nó không la lên hay làm gì ngu xuẩn, đôi mắt nó hé hờ đưa tay dụi mắt rồi theo phản xạ ngước lên. Không ngoài dự tính, nó hét lên rồi đẩy tôi ra
Nếu là đứa khác chắc chắn chả toàn mạng để làm thế dù gì năng lực của nó cũng hữu ích trong việc làm nhiệm vụ chỉ cần nó đồng ý.

Chán ghét và sợ hãi là thứ được trộn lẫn trong ánh nhìn mà nó hướng về tôi. Tặc lưỡi, đứng dậy khỏi giường nó vẫn nhìn theo cảnh giác.

Chỉnh lại tóc và quần áo tôi nhìn nó rồi nói.

"Mong mày không trốn."ngồi xong mở cửa bước ra.
_______________

Cách cửa được đóng và khóa lại tiếng bước chân dọc hành lang vang lên từng hồi rồi dần biến mất tôi đang co rúm lại một góc giường hắn đang tha chết cho tôi sao? Câu nói vừa nảy là cảnh cáo đúng không.

Vò đầu tôi ném tấm chăn lên trước mặt, giờ tôi phải làm thế nào đây cái bình hoa chắc mình nên làm như kế hoặc thì sẽ tốt hơn. Được rồi lúc hắn mở cửa bước vô chỉ cần kích hoặt năng lực của mình tuy nó duy trì được út phút nhưng cũng có cơ hội để chạy trốn. Nhưng nếu như có ai đó thì sao? Ai đó ở trên đó, nếu mình bị bắt 1 lần nữa tính mạng này,

Liệu có giữ được?

"Được rồi bình tĩnh đã."-thì thầm với bản thân, đôi mắt tôi chợt cay lên.

Nếu như lúc đó tôi cảnh giác được thì..đâu có sảy ra cớ sự này chứ! Nước mắt rơi lã chã xuống chiếc nệm bị nhăn do tác động. Tay lau đi giọt nước mắt giờ khóc cũng không giải quyết được gì nó chỉ khiến tân trặng thêm trầm xuống.

Đứng dậy bước ra khỏi giường, tôi bước tới gần nhà tắm đèn vẫn còn sáng xung quanh không có vẻ đã cũ hoặc nó vẫn còn mới toanh có một chiếc gương trên bồn rửa tay tôi nhìn vào gương phản chiêu khuôn mặt mình như một bản sau khác lập lại hành động mình làm. Rửa mặt xong tôi nằm lại trên giường.

Giờ làm gì đây...?
__________________

Chuyển sang chỗ ký túc giá, bên trong sảy nhà chính.

"ổn..không đây mình lo cho Y/n quá."-Ochako nói tâm trặng đang rất lo lắng.

"Nhưng All Might nói chúng ta không nên lo lắng quá, thầy aizawa và mọi người sẽ tìm cách cứu Y/n.."- tsuyu nói với giọng lo lắng.

Không gian im lặng chẳng ai nhìn mặt nhau đều bước về phòng bên ngoài trời đã gần tối không gian im lặng bao trùm.

"Mình chắc chắn sẽ cứu cậu Y/n."
______________

CHOANG!!

Âm thanh vang lên khắp dãy hành lang. Tôi thở hồng hộc trên tay tôi là chiếc bình đó...hắn ngã khụy xuống chỗ đó tôi run rẩy ném chiếc bình ra xa.

"D..da..dabi?"-tôi nhìn hắn ta đang nằm trên sàn máu chảy ra từ phía đầu.

Làm ơn đừng chết..ngất thôi làm ơn..

Tôi đảo mắt sang có chiếc khăn ở đó tôi liền chạy lại kê chiếc khăn lên đầu hắn ta tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa mong hắn không mất máu mà chết.

rtôi đi từng bước tới cầu thang mỗi bước đều có âm thanh vang lên, vài lần quay đầu ra phía sau xem hắn đã tỉnh chưa, tôi chạy nhanh hơn. Một bóng người đi tới chân tôi khựng lại.

Chết rồi...
_________________

Viết mà sót cho Dabi quãi 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info