ZingTruyen.Com

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 7: giải cứu

ImpotentCnk

"Thảm hại gì cơ?"

Tôi giật mình, ngước đầu lên mắt hướng lên phía gương hắn ta từ ngoài bước vô tôi câu mày.

"Chẳng sao."- hắn ta đưa tay định ôm tôi từ phía sau.

Gạt tay hắn ta ra tôi đi từ từ đến giường, dịu dàng trong tình trạng này thì được gì chứ. Rốt cuộc hắn ta đang nghĩ cái méo gì trong đầu vậy.

Hắn ta chẳng nói gì từ lúc đó, dù gì tôi cũng chả muốn nghe mong hắn đi giùm luôn. Tôi ngồi lên giường trong phòng cũng khá tối. Gần tủ có cái kệ đựng khá nhiều sách, chắc hắn ta hay xuống đây lắm.

Hắn ta đi lại gần nhìn tôi một lúc, tôi cũng cảm nhân được ánh mắt đó nhưng cũng không nói gì mắt tôi hướng đến một bức tranh trên tường.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng nha sau đó, tiếng hước chân của hắn vang lên rồi từ từ dịu xuống, tôi thở dài rồi nhìn quanh, từ vụ trốn thoát thất bại đó tôi càng sợ hắn hơn, sợ thứ mà hắn ta làm..

Thẫn thờ một lúc tiếng cửa kêu lên, tôi chẳng cần nhìn lại cũng biết đó là hắn ta, tiếng khay cơm đặt trên bàn.

"Ăn đi.."-hắn ta nói đi lại gần tôi, đưa bàn tay của mình chạm vào tay tôi, khá giật mình tôi giựt tay của mình ra.

"Đừng động vào tôi!"-tôi quay mặt ra phía khác.

Được rồi bình tĩnh nào,tôi thực sự chẳng thể đoán được việc hắn ta sắp làm sắp tới. Dù chỉ một chút cũng không, hắn ta tặc lưỡi rồi bưng tô súp đó đến chỗ tôi.

"Há miệng."

Tôi quay đầu lại, tôi mở miệng ra định từ chối, hắn ta đưa luôn chiếc muỗng vô miệng tôi mà chẳng cần dùng biện pháp gì. Thứ chất lỏng ấm ấy chui xuống cổ tôi, nó khiến tôi cảm giác thoải mái hơn, tôi ngơ ra một lúc rồi cũng phẳn ứng.

"..t..tôi tự ăn được."-tôi đưa tay định cầm tô súp hắn tay múc rồi đưa gần miệng tôi.

"Há miệng."

Tôi nhìn hắn rồi nhìn xuống muỗng, lưỡng lự một hồi tôi cũng ăn. Mười mấy rồi chứ có còn 3 tuổi đâu mà bón cho tôi cơ chứ, hắn ta bón cho tôi hết tô súp mới chịu thôi. Hắn cầm đem đi.

"muốn chửi thề quá..."-tôi thờ dài nhìn cái đồng hồ đang được đặt trên đầu tủ có cái đèn nhủ nho nhỏ đanh được bật sáng.

8 giờ

Tôi đã ở đây tầm 2 ngày rồi đúng không nhỉ, bây giờ chả còn tia hi vòng nào cho việc trốn thoát khỏi đây nữa, vô dụng hết rồi.

...cuộc sống tôi cứ như thế này mà sống trong căn phòng này đến hết cuộc đời à?

Đang suy nghĩ mông lung một tiếng nổ phát ra tôi đang nằm trên giường khẽ giật mình, cái gì vậy?

Tiếng nổ phát ra cũng gần đây thôi, đã có chuyện gì sảy ra..?

Nhiều Tiếng bước chân nhanh chóng đang hướng về phía căn phòng.

"Y/n."

" cậu ấy có ở đây không?"

Vài tiếng nói quen thuộc phát ra là các cậu ấy tôi liền bước ra khỏi giường chạy đến cửa mà la lên.

"Bên kia! "-yaoyorozu cất tiếng chỉ về phía cánh cửa đang phát ra tiếng cầu cứu.

Tiếng cửa được vặn liên tục bên ngoài.

"Nó bị khóa rồi."-Lida lên tiếng

Yaoyorozu nghe thấy thế liền dùng năng lực của mình tạo ra một chiếc chìa khóa, dùng nó mở cửa.

Bên trong cánh cửa nghe tiếng lạch cạnh tiếng cửa được mở hé dần ra, cô thấy họ những người bạn của cô.

"Cậu ổn chứ??"- Lida tiến lại gần hỏi.

"Tớ ổn, mà chỉ có các cậu thôi sao?"-tôi hỏi.

"Shoto và deku đang canh ở đó."

Tôi gật đầu như đã hiểu, tôi vừa định chạy thì chân ngã khụy xuống, yaoyorozu quay lại đỡ cô dậy.

"Cậu sao vậy??"

"Đặt cậu ấy lên đâu tớ cổng cậu ấy cho, nhanh lên!"-Lida vội nói.

Tôi còn chưa kịp trả lời yaoyorozu đã bế tôi lên lưng của Lida.

"Đi thôi."

Tôi được cõng đi, tầm nhìn tôi hướng về phía trước và có đám khói rất lớn tiếng nổ vừa nảy chắc chắc do người nào đó gây ra, Shoto và deku thấy tôi đã được cứu thì liền gật đầu với bọn họ.

"Đằng này."-Deku lên tiếng liền chạy theo một chỗ khác, tôi cũng được cõng đi theo.

Đi ngang qua sảnh chính tôi thấy loáng qua là các anh hùng đang bao vây xung quanh tòa nhà này, có cả hắn và tên tomura cũng đang ở đó.
Tôi cảm nhận mắt hắn ta đang nhìn sang phía tôi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Một lúc thì tôi được đưa ra ngoài an toàn, bọn họ thở hổn hển, tôi chỉ vui khi họ đã đến đây không bỏ rơi tôi trái tim tôi đang được sưởi ấm bởi họ. bọn tôi cũng bị mắng do tự làm mà chẳng hỏi ý ai, tôi lúc đó cũng mệt mà ngất đi lúc nào chả hay.
_________________

...nản quá

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com