ZingTruyen.Asia

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 34: Thất bại

ImpotentCnk

Tôi trầm ngâm giây lát rồi đưa mắt nhìn xung quanh,  tôi sẽ đưa một chân xuống rồi vịnh tay vào tường,  khó khăn bước tới phía tủ cuối người đưa tay mở ra.

Không được,  lần nữa tôi thử lại vài lần nhưng chẳng nào lây chuyển.

"Em lại làm gì vậy?" tôi giật bắn người quay đầu lại,  chỉ thấy hắn bước lại gần nhìn tôi câu mày.

Nhìn sắc mặt, tôi đoán hắn vừa gặp chuyện không tốt rồi..nêu bây giờ tôi còn làm hắn điên hơn thì không được.

"Không có gì cả.." tôi lấp bấp rồi bản thân tự giác quay trở về giường ngồi ngoan ngoãn.

Tôi cuối thấp đầu nhìn sang phía khác, hắn ngồi xuống cất giọng

"Em muốn làm gì? Nói tôi biết tôi sẽ không làm gì em." giọng hắn dịu đi,  tôi mím môi lắc đầu.

Lúc đó tôi còn chẳng kịp làm gì..thật lòng tôi chẳng biết nói gì với hắn được,  cái chân chết tiệt.

"Rốt cuộc em muốn gì?" tôi giật mình,  quay lên nhìn hắn.

Đúng như tôi đoán.. Hắn đang không được tốt,  cực kì không,  tôi vẫn cảm nhận được tay hắn đang nắm chặt lại,  cảm giác bất an lân lên trong lòng.

"Em không nghe,  hay không muốn nghe?" hắn nhìn tôi rồi tiến sát lại gần,  một nụ hôn đặt nhẹ lên trán như trấn an.

Cả cơ thể tôi như run lên,  dù biết bản thân vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện xấu có thể xảy ra,  thật khó lường.

Hắn cuối xuống hôn lên môi cô,  rồi ôm chặt lấy.

"Ngoan nào, tôi không muốn làm em đau."

Tốt nhất em vẫn luôn nghe lời hắn,  ở bên hắn dù bất cứ gì.. Nhưng nếu em lại bị tên kia lấy đi, hắn cần phải làm gì đó,  làm một thứ gì đó để cho việc đó không thể xảy ra.

Nếu hắn tước đi đôi chân còn lại của em thì sẽ ra sao.

"Em không rời khỏi tôi chứ?" hắn cất giọng trầm ấm.

Tôi ngước đầu lên rồi gật đầu, tim tôi như đang đập nhanh,  bản thân gần như có thể cảm nhận cả tiếng tim đập.

"Mở miệng ra." hắn khó chịu về việc em chẳng hề nói lấy một câu,  cổ họng em có vấn đề gì à?

"Tôi không rời khỏi anh.. Dabi."

Hắn gần như hài lòng,  càng bị hắn ôm chặt tôi càng hoảng loạn hơn, câu nói vừa rồi cũng chỉ mang đến cho hắn sự yên tâm nhất định hoàn toàn ngay từ đầu hắn đã không tin tôi, hắn không hề có niềm tin vào tôi, việc cái chân này cũng từ đó mà ra,  dù có giải thích bao nhiêu hắn cũng chả bỏ ngoài tai,  hắn chỉ biết được việc tôi bước ra khỏi căn phòng này,  là bỏ trốn.

Hắn ngước đầu lên rồi sát lại gần một nụ hôn đặt lên môi tôi,  khẽ tách môi tiến vào sâu bên trong khoang miệng. Tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn thuận theo,  khi cả hai dần mất hơi thở mới nuối tiếc rời nhau. Hắn cười.

Tôi ngước đầu lên nhìn sâu vào khuôn mặt ấy do dự hồi lâu, tôi đặt tay xuống giường nhướn người sát lại hôn lên môi hắn rồi rời đi nhanh.

Thẫn người một lúc hắn đảo mắt nhìn em.

"Em có chuyện gì vui sao?" hắn sung sướng cất lời,  khẽ hôn lên má em hài lòng.

Tôi lắc đầu, nhìn biểu hiện của hắn ta đang dần vui vẻ hơn

"em đói chứ?"

Tôi im lặng không đáp lại.

"Tôi làm đồ ăn cho em." hắn rời khỏi, tôi bây giờ mới để ý tới hắn mà đưa tay nắm lấy áo níu lại.

"..Không muốn ăn." hắn cuối người đưa tay lại gần vuốt ve khuôn mặt em dịu dàng cất giọng.

"Khi tôi cho em ăn xong,  tối tôi sẽ về.  Em chờ được chứ?" khẽ hôn lên trán tôi.

"Được, tôi sẽ chờ." hắn vui mừng khôn xiết, mà cười tươi.

Sau đó nhanh chóng bước ra ngoài,  tôi ngồi đấy nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng chặt. Bây giờ nghe lời hắn thôi,  đó là điều duy nhất có thể làm bây giờ để hắn nới lỏng cảnh giác.

Tôi suy nghĩ lúc lâu,  cánh cửa cũng mở ra hắn quay người đóng nó lại rồi tiến lại gần tôi ngoan ngoãn ngồi đó nhìn theo.

Hắn đặt khay cơm lên bàn,  cứ tiếp tục bữa ăn một cách suông sẻ,  khi ăn xong hắn đưa tay chùi qua miệng tôi.

Hắn nhìn em vẫn đang ngoan ngoãn đến lạ,  đến mức hắn phải hoài nghi,  cuối đầu hôn nhẹ lên trán rồi ôm chặt.

Hắn ôm tôi khá lâu, nhưng rồi khi buông ra hắn liền nói.

"Hứa với tôi,  đừng làm gì cả." mắt hắn trong vẻ lo lắng nhìn tôi.

"Tôi hứa." đáp lại khiến hắn an tâm, rồi bước xuống giường tiến đến cánh cửa rồi cũng khuất dần sau nó.

Tôi với nụ cười đang héo đi nhìn phía bàn, tay tôi cầm quyển sách nổi chán nản tiếp tục đọc,  nếu cứ như thế này tôi sẽ chết vì chán mất.

Tôi cảm thấy mình đang dần mất tỉnh táo đi,  về lượng kiến thức đang được hẹp lại tôi chẳng thể nào biết được tình hình ở bên ngoài là gì. 

Tôi kéo cuốn sách xuống mắt đảo lên phía tường nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang chạy,  giờ là 3 giờ trưa tôi đứng dậy đặt quyển sách xuống giường mơ hồ bước đi vào phòng tắm phía chân cũng đang dần hồi phục nên việc đi đứng cũng ổn hơn trước.

Tôi đưa hai tay đặt xuống thành bồn nhìn bản thân trong gương,  tôi mím môi bước ra ngoài bản thân tôi mới nhận ra một điều,  chẳng có chiếc bình nào hay thứ sắt nhọn đi chăng cũng chẳng còn trong phòng, tôi thẫn thờ bước tới với lấy cuốn sách tiến về lại phòng tắm, thật lạ ở phía chân tuy không có cảm giác gì nhưng nó vẫn ở đó.

Hít một hơi, một âm thanh lớn vang lên trong căn phòng hiu quạnh,  một bên kính đã vỡ nát văng xuống sàn đặt quyển sách lên thành bồn rồi cuối người nhặt một tấm thủy tinh từ đó ra, đi lại gần đưa tay vặn nước ra.  Khi nước trào ra ngoài.

Tôi khẽ bước chân vào,  nước bắt đầu ngấm vào trong cơ thể tôi, vào chiếc áo ngủ mỏng nằm đó dựa đầu vào thành bồn đưa tay mình ra trước mặt ngắm kĩ,  xoay cẳng tay lại.

...

Căn phòng đột nhiên chìm trong im lặng có thể nghe cả tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên từng nhịp,  giờ đây trong căn phòng chỉ còn 1 người đang nằm đó thở gấp.

"...Dabi."

Máu đang trào ra ở những vết gạch vụng về ở tay, đau đớn khẽ run lên mĩm chặt môi, nước đang được nhuốm máu đỏ,  làn da tái đi vì mất máu.  Mắt bắt đầu nhòe đi rồi nhắm nghiền.

_____________________

Hắn ngồi trong phòng căn phòng rộng mắt hắn nhìn xuống chiếc máy tính đang sáng màn hình rồi liếc nhìn lên.

Hắn ngồi đó lắng nghe,  Shigaraki dù sao cũng chẳng xuất hiện ở đây, chỉ chút nữa thôi dù sao buổi họp này cũng kết thúc sớm hơn dự tính của hắn.

Vẫn đang bàn luận về chuyện sắp tới, và về tên hạng 2 kia. Chẳng nói lời nào chỉ nhìn vào màn hình rồi quan sát,  hắn trầm ngâm rồi cất giọng,  ánh mắt mọi người lập tức hướng tới.  Twice nhanh chóng nói thêm vào,  và rồi cứ thế. Hắn chỉ nói thêm vài câu rồi im lặng nhìn theo.

Tầm một lúc lâu hắn bước ra ngoài,  đi dọc hành lang dẫn đến phòng nơi đang có người đang ngoan ngoãn đợi hắn ở đấy,  khẽ cười thầm trong lòng khi nghĩ đến cảnh vừa sáng hắn lại nhanh chóng đi nhanh hơn.

Đứng trước cửa hắn đưa tay vặn đẩy vào,  trong căn phòng lạnh lẽo đến lạ chỉ có chiếc giường trống không,  mắt hắn đảo nhanh xung quanh dừng lại ở phía nhà tắm,  một thứ nước nhuốm đỏ đang chảy lên láng ra sàn.

"Y/n?" hắn thẫn người rồi nhanh chóng chạy vào,  hắn đưa mắt nhìn sang phía chiếc gương đang bị đập vỡ mảnh kính vẫn còn vươn khắp sàn.

Hình ảnh trước mắt khiến cảm xúc trong hắn khó tả,vừa tức giận lại vừa đau khổ.

Tiến lại gần hắn bế nhẹ em lên nước liên tục chảy xuống làn da em tái đi nhiều phần hơi thở chỉ còn thoi thóp,  hắn đặt nhẹ cô xuống sàn lấy trong tủ ra đồ sơ cứu,  tạm thời cứ băng lại cho máu ngừng chảy.

Hắn bế cô lên đi nhanh ra ngoài,  đi ngang hành lang một người đảo mắt nhìn rồi nhanh chóng tiến lại.

"Đem cô ấy qua đây!" Mọi người đưa mắt nhìn theo tò mò,  hắn ngồi ở bên ngoài chờ đợi.

Đặt cô trên giường, anh ta nhìn cô một lượt.

"Mất máu quá nhiều,  không ổn rồi tình trạng này diễn đã ra vài giờ trước,  vết thương là ở cổ tay bệnh nhân tự gây ra ư?" anh ta nói.

"Im đi không phải lúc để cậu nói ba cái đó! Truyền máu ngay, sức khỏe đang dần yếu đi rồi." người kia nói nhanh.

"Không chỉ ở cổ tay đâu,  phía đùi và tay bên kia cũng có nó chưa được sơ cứu." máu vẫn đang chảy ra thấm đẫm miếng băng y tế, người kia gấp rút đi nhanh ra ngoài.

-

Rất lâu,  mới có người bước ra ngoài,  người đó nhìn anh rồi nói.

"Cậu vào được rồi."

Hắn đứng dậy đẩy cửa bước vào,  hắn nhíu mày nhìn hình ảnh trước mặt mình, vẫn là em đang nằm đó da em cũng tươi hơn sắc mặt cũng không khó chịu nữa.

"Nếu như anh không đưa tới đây kịp thời cô ấy chắc đã chết vì mất máu rồi." người kia quan sát hắn.

Chết? Hắn trầm ngâm đảo mắt sang tên kia.

"Còn lại cho anh,  có gì cứ gọi tôi."

"Y/n." hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô rồi ngồi xuống kế bên giường bệnh,  hắn nhìn em rồi thở dài.

Đây là lần thứ mấy rồi, lần thứ bao nhiêu em muốn làm việc này rồi. Ở với hắn có gì khiến em không hài lòng? Sáng nay em vui vẻ vậy mà  hắn biết ngay sẽ có chuyện.

Khác gì đang lập lại đâu chứ,  nhưng bây giờ em lại tự làm tổn thương bản thân,  mẹ kiếp dù hắn có bỏ bớt đi vật nguy hiểm đối với em em vẫn ngoan cố tìm cách nhỉ,  nếu như hắn không đến kịp thì em đã chết oan uổng rồi.  Là hắn đã cứu em, sao em không chịu hiểu?

Nếu em chết,  tôi sẽ làm thế nào đây.

Hắn cần phải hỏi rõ,  khi em khỏe lại bây giờ cứ vậy là được, hắn đưa em về được chưa? Để em ở đây hắn thực sự không an tâm giây phút nào, có lẽ thứ kia sẽ khiến em ở lại đây một thời gian.

Nhìn vào chiếc túi nhựa đang chứa thứ chất lỏng màu đỏ, phía dưới có một kim tiêm đang gắn vào tĩnh mạnh cách tay,  em có đau không? Khi em tự làm đau bản thân em không sợ ư? Em không sợ bản thân sẽ rời khỏi hắn sao.

Mẹ kiếp,  càng nghĩ chỉ càng khiến hắn giận hơn.

Đưa mắt nhìn sang phía cánh cửa đang mở ra một người bước vào khẽ hạ giọng.

"Cần phải kiểm tra thêm, nên là cứ để cô ấy tới mai hoặc có thể vài ngày tới,  tuy đây chỉ là mất máu nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh được, còn ở phía chân.." người đó hoài nghi nhìn hắn.

"Có gì sao?"

"Không, cậu chỉ cần biết cô ấy khá lâu tỉnh lại vậy đủ rồi. Còn nữa, Twice đang kiếm cậu đấy."

Nói xong người đó bước vào trong, khẽ tặc lười đảo mắt sang em vẫn đang nằm đấy thở từng nhịp đều,  tuy hắn không an tâm để tên đó ở đây nhưng vẫn phải đi.

Cánh của được đóng chặt bây giờ chỉ còn người đó với cô gái trên giường bệnh, tiến lại gần nhìn chăm chú.

"tôi tự hỏi tạo sao cô lại còn sống được tới giờ."

Đưa lên miệng 1 ngụm cà phê hắn liếc xuống, rồi cuối người ngắm nghía, sắc mặt đã tốt hơn nhiều so với vài tiếng trước,  nếu dần kiểu này sẽ tỉnh sớm hơn nhưng không phải hôm nay.

Bây giờ cứ phải quan sát nếu như có thêm bệnh gì thì.. Dứt dòng suy nghĩ phía bên ngoài lập tức có tiếng động, cánh cửa mở ra giọng nói vang lên hối thúc.

"Mau lên,  qua phòng bên kia gấp!" hắn đặt nhanh cốc cà phê lên bàn đi vội ra ngoài.

Giờ chỉ còn cô ở bên trong này, vẫn nằm im đó không một cử động,  nhìn cô như đang chết dần đi với sự thống khổ bao quanh,  như một sự trừng phạt với cái chết của người khác vào cô là phải tiếp tục sống,  tiếp tục vì dày vò lẫn thế xác và tinh thần.

Hắn bước đi tiến đến nơi cần đến,  khẽ tặc lưỡi khi nghĩ tới chuyện vừa rồi. Hắn bước lại vào phòng bệnh không như sự hy vọng của hắn em vẫn nằm im bất động.

Bước lại gần đưa tay kéo chiếc chăn lên gần phía ngực, chỉnh lại tóc cho em,  hắn chẳng biết làm gì hơn khi em ra thế này.  Dù sau mục đích đó vẫn là rời bỏ hắn,  dù bản thân hắn cố chấp phủ nhận bấy nhiêu thì em lại đang chống lại hắn.

Phải làm sao?

-

Trời bắt đầu sẩm tối,  hắn không thể ở phòng bệnh mãi được đành phải về lại căn phòng nơi những còn dấu tích ở đó,  mở cánh cửa lướt nhìn phía sàn gần nhà tắm sắc mặt hắn không biến sắc,  giờ căn phòng tắm như vừa diễn ra một vụ án mạng vậy.

Tấm kính bị vỡ nát một mảng lớn,  mảnh vở rơi xuống sàn. Phía trong bồn tắm nước gần như bị nhuốm một màu đỏ tươi của máu em mà ra, hắn tiếc nuối.

Sau khi dọn dẹp xong đống đó,  hắn ngồi trên giường lặng lẽ nhìn vào chiếc giường đưa tay quơ qua chỗ em thường nằm cảm giác trống trãi đến mức khiến hắn khó chịu.

"Y/n." mùi hương bị lấn áp bởi thứ mùi tanh từ nhà tắm vẫn còn thoang thoảng trong không khí khiến hắn không sao chợp mắt được.

Nằm trên chiếc giường trống trãi trong hắn cô đơn đến lạ,  dù sao thì em vẫn còn sống.

-

Bên trong phòng bệnh đèn đã được tắt căn phòng chìm trong bóng tối, người trên giường khẽ nhíu mày từ từ mở mắt ra, như một thói quen toang đưa tay lên dụi mắt một thứ gì đó ngăn lại khẽ ngưng hành động của mình lại nhìn xuống phía cánh tay, thứ ánh sáng mờ ảo từ phía bên ngoài hắt vào khiến cô nhìn rõ hơn, một miếng như băng dính dán gần phía khủy tay dán trên một cái ống nhỏ khá dài dẫn lên trên có thêm một miếng dán chèn thêm.

Bên trong ống đang chứa thứ chất lỏng gì đó đậm màu do tối tôi chẳng thế biết nó có màu ra sao,  nhưng tôi thấy có chút khó chịu.

Tại sao tôi lại ở đây?  Chắc chắn không phải căn phòng đó,  mùi thuốc sát trùng khiến thôi thầm hiểu,  đáng lý ra tôi đã phải mất máu rồi chết đi nhưng.

Tôi vẫn còn sống

Hắn lại về sớm à? Cứ tưởng đó là thời gian phù hợp nhất rồi thế mà lại thất bại đau đớn,   Dù sao đằng nào chẳng chết tôi chỉ muốn kết thúc nó sớm hơn.

Nếu anh không làm,  tôi sẽ làm.

____________________
Hehe..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia