ZingTruyen.Asia

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 32: màu tối

ImpotentCnk

"Cô có gì đó thân thiết hơn với Hawks cô biết chứ?"

Thân thiết? Thế quái nào tên này là ai,  hắn ta đang nói cái gì vậy? Tôi ngồi yên vị trên ghế đối diện với người đang ăn mặc lịch sự này,  nhưng với mái tóc đen dài che quá mắt ấy khiến người này trong đáng sợ hơn giọng điệu nghe cũng trầm đi.

"Tôi không biết cô có thông tin chút gì về "chuyện đó" sắp tới hay chưa?  Dù sao tên kia chắc cũng chẳng nói gì với cô nhỉ? Hay cô là người nói,  ya- tôi cũng không quan tâm đến chuyện cô có mặt ở đây nhưng có vài vụ việc khiến tôi cần thêm thông tin.  Nếu cô không nói tôi sẽ dùng cách khác."

Hắn trên tay cầm chiếc máy tính chẳng ngừng bấm miệng luyên thuyên liên tục dồn dập,  tôi e dè nhìn người trước mặt với đống thông tin nêu trên,  tôi gần như chẳng trả lời được,  dù gì mục đích chính khi bắt tôi về là tra khảo,  nhưng nó lại đi lệch hướng à?

"_____"

Mặt tôi tái đi, mắt nhìn chăm vào người phía trước.

"Cha cô nhỉ? Chà- nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng."

...tôi không muốn nghe, tôi không quan tâm tên này điều tra thế quái nào về tôi,  nổi tiếng? Cũng chỉ vì 1 cuốn sách,  ông ta luôn muốn vượt qua cái bóng đó của mình đến mức tan rã luôn một gia đình tôi gọi là hạnh phúc,  ông ta chỉ nghĩ cho bản thân..

"Sao anh biết?" tôi run run cất giọng.

"Thiếu gì cách? Nhà cô cũng chẳng xa xôi gì,  cũng thật p hiền khi cô cũng liên quan vào vụ đó."

"Vào thời đó tin mẹ và cha cô ly hôn cũng được nhà báo nhiệt tình săn đón nên thông tin cũng rải rác khắp nơi chỉ cần gõ vài ba từ đã thấy,  các nhà báo có tiếng lại chẳng thèm ngó tới chỉ nói băng quơ, nên thông tin cũng chưa được xác nhận rõ. Giờ thì biết rồi."

Hắn nói một tràn dài.. Nhưng nó bao gồm gia đình tôi vào,  đúng.. Hắn nói không sai chỗ nào cả lúc đó có vẻ là khoảng thời gian khủng hoảng nhất về kinh tế với gia đình tôi.

Điều hắn làm là đào bới nó à?

Hắn muốn moi thông tin gì về đứa ở đây 24/24 như tôi?

"Takami Keigo."

Tôi chẳng biết đó phải may mắn hay không nhưng cái này là tên thật của anh ấy. Đúng không nhỉ?  Tôi đã ghi nó hằng trăm lần vào cuốn sổ tay bản thân mình,  sao có thể quên được?  Cái ngày đầu tiên ở công viên.

"Chà,  tôi đoán cô biết nó."

Tên này là ai vậy?

"Tôi không biết.." làm ơn im lặng rồi đi đi.

"Được rồi,  tôi không ép cô." hắn ta dừng lại nhìn lên.

Đột nhiên đứng dậy hắn đi lại gần tôi thu người lại cảnh giác,  hắn lục trong túi áo rồi chạm vào vai tôi.

"Tạm biệt." hắn thều thào cần theo chiếc máy tính bước ra,  khi cánh cửa đóng lại tôi liếc nhìn sang bả vai mình đang được một miếng băng che lại dấu vết kia.

Tôi cũng chẳng muốn tự bản thân moi lại cái quá khứ chẳng có gì tốt đẹp ấy,  cả tương lai cũng đen tối,  mù mịt,  tôi kéo chiếc áo lên thở một hơi.

Tôi im lặng đột ngột mắt đảo lên nhìn về phía cánh cửa.

Vừa rồi,  tên kia vào đây bằng chì khóa ư? Tôi đóng quyển sách lại đứng dậy kiểm chứng, bước lại gần tôi nắm tấy tay vịn xoay.

Cạch,  cánh cửa cứ thế hé ra tim tôi đập loạn đóng nhanh cửa lại,  tôi chớp mắt ráng lấy lại bình tĩnh.

Mấy giờ rồi? 

Tôi quay đầu sang phía đồng hồ,  chỉ mới trưa thôi,  còn tận mấy tiếng nữa hắn ta mới trở lại,  thế này thật giống lần trước..

Đúng rồi,  tôi sẽ bị bắt lại thôi không phải hắn thì sẽ là một người khác,  đúng rồi tốt nhất nên ở yên đây.. Không đi đâu cả.

Không đi đâu.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh,  chỉ là kím lại người kia thôi.. Tôi chắc chắn đây là ký do hợp lý khi bị bắt lại,  tôi sẽ không bị thứ gì kinh khủng. Mà có cũng chẳng sau.

Trong tôi như một con kiến ở chỗ hang động rộng lớn chẳng bóng người này.

-

"Lần này không chết cũng chẳng sống được."

Hắn híp mắt nhìn qua chiếc máy tính rọi xuống một hình ảnh một cô gái đang đi xung quanh. Mái tóc dài cũng chẳng che hết nổi sự hào hứng trong hắn,  liếc sang vật trên bàn chắc đây là lúc hợp.

Hắn chạm vào chiếc điện thoại trên bàn bấm dãy số.

"Twice,  có tên Dabi ở đó không?"

-

Tôi đi loanh quanh,  não tôi không xử lý được hết mấy con đường chẳng biết điểm đến của nó ở đâu. .. Quái quỷ gì thế này.

Dường như suy nghĩ tôi đã trở thành thật,  khi thứ "quái quỷ" đó xuất hiện.  Một đám người tầm 2 đến 3 người là cùng đang tiến đến phía này.

Mẹ kiếp!!

Tôi hoảng hốt não tôi bây giờ căng như giây đàn,  tôi đi nhanh vào con đường phía ngược lại ấy,  đứng nép mình vào rồi chạy nhanh,  tôi đập vào một thứ cứng gắt như một bức tường,  tôi lảo đảo lùi lại một tấm kính mọc đâu ra chắn đường.

"Tìm thấy nhanh hơn tao nghĩ."

"Gì?  Rồi cơ á?"

Tôi quay người,  thấy hai người đang đi lại phía này cơ thể to cao vạm vỡ, tôi nuốt khan e dè. Giờ có cánh tôi chưa chắc đã chạy thoát.

Tôi lùi nhanh lưng liền chạm phải tấm kính ấy,  mắt tôi nhìn sang con đường khác với tấm kính chặn lại tôi gần như đi vào một con đường cụt. Tôi ước gì bản thân biến thành thứ chất lỏng nào rồi chui qua thứ khe hở kia mà đi,  nhưng cái năng lực này làm sao đáp ứng được!!??

Tôi chạm tay vào tấm kính, tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Tay tôi lập tức hướng tới phía người đó giờ chỉ gần phạm vi rộng là được tôi không biết người tạo ra thứ này là ai nên phải làm việc thế này. Tôi dương mắt lên đưa tay mình ra một lực mạnh tỏa ra nhanh chóng,  2 tên kia bị hất đi còn 1 tên tôi chẳng thể đáng trúng tấm kính cũng phai đi,  tôi mừng rỡ co chân chạy nhanh.

Tôi khi quay người chạy liền va lần nữa vào thứ gì đó,  tôi ngã xuống sàn đưa tay lên mặt.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à?

"Y/n?"

Như một áp lực đè nặng,  bản thân đứng im như một cục đá.

"Mày làm gì?" hắn liếc mắt nhìn lên,  mấy tên kia đứng dậy,  một tên cất giọng.

"Cô ta chạy đi, chúng tôi định giữ cô ấy lại nhưng cô ấy phản kháng như muốn trốn. "

"Muốn trốn?" hắn đưa mắt nhìn xuống tôi,  ánh mắt như dò hỏi một tên tội đồ.

Tôi lạnh người đi,  mấy tên kia lại càng cho dầu vào lửa tôi đứng nhanh dậy cố áp đi mấy cái câu nói "vớ vẩn" kia.

"K-không Dabi tôi không trốn,  chỉ là.. Chỉ là có người vừa tìm tôi,  tôi chỉ muốn tìm người đó rồi hỏi,  tôi không trốn."

"Tại sao em lại chạy?"

"Bọn họ-" tôi quay mặt tay chỉ nhưng hành động đó liền trở nên một cách ngớ ngẩn khi tôi chỉ vào hư không. Tôi hoảng loạng hơn bao giờ.

"Không Dabi.. Tôi thực sự tìm người đó,  tôi không trốn!"

"Em tìm ai? Ai vào phòng tôi ngoài tên sếp kia?" giọng hắn ngày một lạnh đi.

"Dabi!"

"Đủ rồi,  im mồm. " hắn liếc xuống tôi gằng giọng,  hắn tiến lại gần rồi dơ tay lên một cơn đau ập tới mắt tôi trĩu nặng rồi ngã xuống ngất đi.

"Um..." tôi híp mắt lại,  tôi quay đầu qua phía bên giường rồi đưa tay quơ,  nó trống không.

"Dabi?" tôi dựa vào tường,  bước chân xuống giường,  bước chân. Tôi không nhấc được chân mình lên tôi giật mình quay sang nhìn chân mình.

Vẫn còn, tôi co chân lại xem xét, chỉ có chân trái là làm được điều đó,  tôi lặng thing,  mắt tôi nhìn lên xung quanh phòng không có hắn ta ở đây.. tôi cần hỏi hắn,  hắn ta đâu rồi.

"Dabi! " tôi kêu lớn.

"Em dậy rồi." hắn mở cửa bước vào trên tay hắn là khay cơm đang chứa thứ thức ăn thơm ngon đang bóc khói nghi ngút

"Dabi,  chân tôi.. Chân tôi!" giọng điệu có kèm theo sự hoảng hốt bên trong nó,  hắn vẫn bình tĩnh đi lại gần ngồi xuống.

"Chân em làm sao?" hắn quay nhìn đối diện: "chân phải của tôi.." tôi hoảng loạn nói câu từ đứt quảng.

"Thì sao?" hắn lạnh nhạt nhìn tôi.

"Em nên may khi tôi không bỏ đi nó,  đừng lo vài ngày nữa nó cũng đi được thôi,  tôi làm thế này chỉ cảnh cáo em." hắn ngồi xuống tay chạm lên chân tôi.

"Có người tìm tôi.. Tôi nói thật,  Dabi."

"Tôi nên tin em thế nào đây,  Y/n?"

Tôi nhìn xuống đôi chân mình,  nín thing. Tôi nhích người ra phía khác né hắn mà nằm xuống.

"Tôi đem đồ ăn đến đây không phải để em ngủ." hắn nhìn tôi không đáp lấy câu nào,  câu mày tay hắn kéo tấm chăn đang trùm trên người em.

Em không có quyền làm ra cái thái độ đó với hắn, vốn dĩ điều đó quá nhẹ nhàng với em rồi. Em còn muốn gì?

"Y/n,  nó sẽ nguội mất." Hắn nhìn một con người cứng đầu đang kéo chiếc chăn lên lại.

Hắn thở dài nhẫn nhịn,  nhích người lại gần hắn nắm tay em kéo dậy, "ăn đi không em sẽ đói."

"Đừng động vào tôi.." tôi kêu lên cũng chẳng lớn đủ để lọt vào tai hắn,  tôi dựt ra nằm xuống.

"..."

"Được rồi,  đói thì kêu tôi." hắn vẫn dịu dàng trả lời,  không chút cấu gắt mà cằm khay cơm bước ra.

Tôi dùng tay mình nắm chặt lấy chiếc chăn,  ôi mím chặt lại cố nén đi nước mắt.

Dù sao nó cũng chỉ là cảm xúc,  nếu trải nó ra cũng sẽ làm dịu được chi ít nhưng tôi không muốn hắn thấy điều đó,  tôi ghét hắn.. Đây vốn dĩ là cơ thể tôi,  nhưng bây giờ tôi lại không cảm thấy như thế.

Hắn luôn làm thứ mình muốn chỉ để bắt ép tôi vào trong cái "ngục giam" này,  tại sao thế? Hắn thiếu gì người..sao cứ phải là tôi hắn mới chịu? Hết lần này tới lần khác dày vò chẳng thương sót,  tôi đâu phải thứ có thể hộ trợ cảm xúc cho hắn,  tôi ghét việc mình quan tâm và được quan tâm bởi hắn. Qua một tràn thứ suy nghĩ chẳng ra làn sao ập tới tôi cũng chẳng kìm được mà khóc nấc lên.

"Y/n,  em muốn ăn gì chứ? Khuya sẽ đói đấy." hắn nhìn bóng dáng nhỏ nằm trên giường im lặng,  đi tới gần đưa tay lặt người em.

Hắn nhìn em mắt đang đỏ hoe, khẽ chép miệng hắn bước lên giường,  hắn cuối người xuống đưa tay chạm lên gần khóe mắt em lau đi.

"Tôi sẽ không làm vậy nữa,  đừng khóc."

"Do em chứ phải tôi đâu?  sao lại khóc?"

"Nhìn tôi này , Y/n. Nín đi."

Hắn an ủi,  nhưng lại kèm theo sự trách móc hờn dỗi,  tôi nhắm chặt mắt rồi lại mở hé ra nhìn hắn, tôi không đối diện với hắn được dù có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa,  trong hắn thật tàn nhẫn.

Tôi gật gật,  đưa tay lau nước mắt tôi đưa tay mình đặt lên người hắn đẩy người xích ra.

Hắn càng sát lại hơn sát lại hôn nhẹ lên trán tôi,  khen ngợi: "Ngoan lắm."

"Ăn nhé?" khi hắn định đứng dậy em đưa tay níu lấy áo hắn lắc đầu,  khẽ liếc nhìn em,  quay đầu lại cuối người tay hắn chạm hai bên má nâng em lên đối diện hắn.

"Em phải ăn,  hiểu chứ?  Nếu không nó sẽ lành chậm đi." nghe lời đi.

Hắn dịu giọng như trấn an,  mắt hắn chú ý tới vai em thứ hắn xem là chiến tích đó đang bị che lấp đi bởi mảnh vải nhỏ.

Nhìn sắc mặt hắn ta trầm đi,  tôi đảo mắt sang phía vai mình chột dạ cuối người đưa tay che đi nhanh,  hắn chụp lấy phía cổ tay tôi kéo mạnh ra.

"Shigaraki?" hắn nói không đầu không đuôi nhưng tôi hiểu hắn đang muốn gì,  tôi mím môi.

...tôi gật đầu,  nếu tôi nói là một người khác thì hắn chả tin.  Mặt hắn dịu đi tôi cũng an tâm phần nào.

"Ăn nhé,  tôi sẽ làm lại cho em." biết không thể từ chối lần nữa tôi gật đầu, hắn vui vẻ đi ra ngoài để tôi ngồi thẫn ra.

"..nến làm gì tiếp theo đây?"  tôi nhích người lùi về sau để lưng dựa vào thành giường, mắt tôi chớp chớp nhìn về phía cánh cửa gỗ đang được đóng chặt,  tôi thở hắt ra tự chất vất bản thân mình quá chủ quan.

Tôi đúng khi hắn không dám ra tay giết tôi vào lúc đó, dù có làm gì đi chẳng nữa hắn chỉ có thể tra tấn thể xác tôi để cảnh cáo hoặc trừng phạt.

Mắt tôi nhìn lên,  cánh cửa được mở ra chỉ thấy hắn bước vào xoay người đống cửa tiến đến phía này.

Tôi nhìn hắn ngồi đối diện mình, tay cắt lấy miếng thịt rồi đút cho tôi,  mùi vị ngon ngọt xen lẫn chút mặn của gia vị khiến nó dễ ăn hơn, tôi thưởng thức xong đống thức ăn ngon lành bản thân nằn trên giường thỏa mãn,  hắn cũng đi ra ngoài ngay sau đó.

Tôi tiếp tục cuốn theo nội dung trong câu truyện,  có lẽ tôi sẽ mong khi gặp hình bóng của mình trong này để có chút an ủi,  nhưng tôi chỉ muốn nó là con chữ nó không phải là thật.

Tôi đã phải vì chính bản thân mình mà làm một người khác dừng chân lại về bước hoàn thiện bản thân,  tôi cũng chẳng thua gì.. Càng nói tôi chỉ thấy mình sai, sai về mọi điều sai nhất là khi gặp hắn...

Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về mọi thứ,  bỏ lỡ luôn cả khúc quan trọng trên sách,  tôi mơ hồ về tương lai mình.

Liệu tôi có thể sống khi tròn 18 tuổi?

Dabi, tôi không quan tâm hắn ta nghĩ gì về mình,  hay làm thứ gì thứ tôi quan tâm là.

hắn với tôi là gì?

Nạn nhân?

Dù sao đi chăng nữa,  nó không bao gồm tôi vào cái tình yêu của hắn là đủ rồi,  tôi không biết hắn là ai,  không biết lai lịch hắn ra sao,  hắn đã trải qua những gì? Trải qua những gì để hắn thành con người thế này?

Tôi vừa dứt,  cánh cửa hé ra hắn bước vào tôi chú ý tới thứ màu nâu và màu be trên tay hắn,  một con gấu bông nhỏ.

Gì thế? Trong hắn vẫn bình thản như vậy không hề e ngại,  mà đi lại gần ngồi xuống đặt trên bìa sách.

"Cho em."

Tôi nhìn nó được mang một chiếc áo màu be ngắn với chiếc quần cụt màu nâu,  bên vai vắt một chiếc cặp đeo,  đôi mắt nó chứa một thứ gì đó khó diễn tả, hai đôi tai trong thật dễ thương.

Thấy tôi nhìn chăm chăm,  hắn cuối đầu đẩy con gấu xuống thay vào là đôi mắt mình hướng tới em,  tôi giật mình lùi người về.

Hắn ngẩng đầu ép tôi sát vào thành giường,  một nụ hôn nhẹ đặt lên má tôi.

"Em thích chứ?" tôi bối rối gật đầu.

Từng cử chỉ cho đến hành động cũng dịu hơn trước,  hắn giờ đây đang để ý nhiều thứ nhỏ nhặt hơn kể cả cảm xúc,  hay hành động nhỏ,  tim tôi luôn đập từng hồi khi ở sát gần hắn ta thế này cảm giác như hay người có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào.

Trong hắn vẫn chẳng có chút biến sắc mà rời khỏi,  hắn nhìn em từ xa đang dùng tay tay mình cầm lấy thân con gấu mà ngắm nghía,  nhìn cách nào trong em cũng thật dễ thương.

Tôi yêu em

Nếu em phản đối, tôi cũng không nhân nhượng mà giữ em ở lại bằng bất cứ giá nào, cái em làm bây giờ là ở bên hắn.
__________________

Không nhận gạch đá=)))))))  t ko bít j hớt giống chap nào thì tớ không nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia