ZingTruyen.Asia

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 28: nghi ngờ

ImpotentCnk


Mắt tôi có chút cay nồng,  tôi cuối gầm mặt xuống phía sàn,  hắn nghiêng đầu bước lại gần.

"Này?  Sao lại khóc?"

Hắn đưa tay cầm chặt hai bên má kéo lên đối diện mặt hắn,  tôi nhắm chặt mắt cố phản kháng.

"Trả lời?"

Tên điên này! 

Tôi khó chịu đẩy mạnh hắn ra,  bóp chặt như thế sao mà tôi nói được chứ?  Cái đồ vô lí!  Mẹ kiếp..! Tôi câu mày đưa tay lau qua.

"Về phòng." hắn tặc lưỡi nắm chặt phía cổ tay tôi kéo đi.

Bản thân lại được bước vài căn phòng quen thuộc ấy,  tôi khá ngạc nhiên nói ra là có chút rùng mình vì một thứ trong phòng đột nhiên biến mất. Mắt tôi đảo sang phía chiếc tủ nhưng giờ lại thấy nó trống không.

"Em không ngoan vì thứ đó nên tôi đem đi rồi."

Hắn lạnh nhạt cất lời hắn bước tới phía giường ngồi xuống nắm chặt lấy tay tôi.

"Em hứa với tôi rồi mà."

Hứa gì chứ? Cái gì mới được.

Tôi quay sang nhìn hắn đang say mê ngắm nghía.  Tôi nhìn hắn chăm chú.. Khác thật,  đúng là không giống nhau một chút nào.. Ở với tên đó tôi còn được ra ngoài ở đây thì khác nó ngột ngạt đến khó thở.

"Y/n?" tôi có chút giật mình ngước mặt lên thấy hắn chưa gì đã ở sát mình như thế rồi,  tôi nhích người sát vào thành giường.

"Sắp trưa rồi,  em ăn gì chứ?" Tôi lắc đầu mắt nhìn sang phía khác.

".. Tôi muốn ngủ."

"Em phải ăn chứ?"

Tôi lắc đầu. Trượt người xuống tôi đưa tay kéo chiếc chắn lên gần phía cổ,  hắn bước xuống giường tiến đến phía cửa.

"tôi sẽ làm bữa trưa."

Tiếng đóng cửa vang lên,  tôi mở mắt ra dựa đầu vào thành giường, đưa tay gác lên trán,  mắt hướng đến phía cánh cửa gỗ được đóng chặt,  tôi còn chẳng có sức để thở nữa rồi,  cái ý định trốn vẫn còn trong tôi.  Nhưng nó chỉ là ý định.

Thoát ra bằng cách nào? Bằng cách nào đây?  Anh ấy đến giúp mày lần nữa à? Có thể lắm.. Nhưng mày liệu dám nhìn thẳng mặt anh ấy mà sung sướng vì hạnh phúc hay cảm xúc tội lỗi đây? Thà bị chôn vùi ở đây còn hơn,  dù gì số phận đã được đóng cột ở đây.

Tiến bước chân vang lên tôi giật mình đứa mắt nhìn lên,  hắn đang tiến về phía này trên tay hắn vẫn là thứ đó tôi đờ người một chút,  hắn bước lậu gần đặt khay cơm lên bàn tay hắn vén tóc tôi sang một bên gọn gàng.

Hắn im lặng từ lúc bón cho tôi ăn đến lúc bản thân bước ra khỏi phòng,  trên tay vẫn là ly nước ấy nhưng đã vơi đi một nửa.

Hắn luôn thay đổi nhanh chóng như vậy à? Đã có chuyện gì trong lúc hắn đi sao?

...tò mò thật

__________________

"Dabi.."

"Tôi nghe." hắn đáp nhanh mắt nhìn lên.

"Anh họp những gì vậy?" tôi hỏi hắn sau khi suy nghĩ kĩ càng.

Môi hắn liền cụp xuống nhìn tôi câu mày,  tay hắn nắm chặt lấy tay tôi.

"Sao em lại quan tâm chuyện đó?  Em muốn gì đây? Em muốn hỏi xem có tên hạng 2 kia không à?"

".. K-không Dabi.."

"Thế em hỏi làm gì?  Em biết cũng đâu làm được gì?  Em muốn gặp tên đó đến mức này à?!"

Tôi giật mình nhanh chóng tìm cách xử lý,  mắt nhắm chặt đi tiến lại gần đưa tay vòng qua ôm lấy phía cổ hắn. thẫn người một lúc hắn đưa mắt nhìn sang tôi người thả lỏng ra. Tôi thấy hắn không có động tĩnh gì,  có lẽ đã ổn nên tôi buông tay ra định rời đi,  tay hắn đặt lên lưng tôi đẩy sát vào.  Hai tay tôi đang chóng vào vai hắn cũng bị duộc ra đột ngột.

"Dabi."

Tôi buông tay mình ra không dám chạm vào lưng hắn,  tôi cố kêu hắn buông mình ra nhưng cũng vô ích nó chẳng lọt tai hắn hoặc hắn không để tâm

Tôi bật lực để hắn như vậy,  một lúc sau hắn mới buông ra đặt tôi xuống giường,  hắn ngồi đấy nhìn tôi từ phía trên,  tôi cụp mặt xuống nhìn sang bên khác.

"..."

Không ai cất lời 2 bên đều im lặng chỉ có hắn nhìn tôi chăm chăm,  nhắm chặt mắt mình lại mong khi mở ra hắn không ở đây nữa..

"Y/n."

Tôi nặng nề trong lòng đi,  đầu liên tục suy nghĩ và đoán xem hắn sẽ hỏi gì tiếp theo hay làm gì đó,  đột nhiên cả người tôi được kéo dậy rồi nhấc bỏng lên,  đầu tôi dựa vào người hắn bắt đầu hoang mang.

"D-Dabi?"

"Đi tắm."

Tôi bất giác rùng mình  tay tôi bấu lấy áo hắn lắc đầu nhanh.

"Đừng sợ,  tôi tắm cho em."

Thứ đó là thứ tôi sợ nhất đấy!!  Lần này cũng phải tự tôi làm chứ việc này đầu có gì quá sức đối với tôi,  hắn đặt tôi trước cửa đi lại gần lấy đồ,  tôi mím môi cố tìm đường nói.

Hắn bước vô trong máng đồ và khăn lên, khi hắn nắm lấy tay tôi liền cất giọng: "Tôi tự tắm được..."

Hắn nhìn tôi không đáp,  hắn chỉ kẻo nhẹ tôi vào phía phòng tắm rồi đóng chặt cửa lại một làn hơi nóng bóc lên lan ra khắp phòng nó như áp vào phía cánh cửa phòng tắm khiến nó che phủ bởi làn sương mờ,  tôi ngượng đi khi hắn cứ nhìn mình chăm chăm như này.

"Em muốn tôi cởi sao?"

"Hả?.. Tôi làm được.. Tôi tự làm được."

Hắn như bỏ qua tai mĩm cười tiến đến phía tôi, hắn cuối đầu xuống tay hắn cầm vành áo kéo nhẹ lên,  thật không biết diễn tả cái cảm xúc đó như thế nào.. Ở đây tôi lại càng nhìn rõ hắn hơn,  khi cơ thể được ngâm trong bồn chứa cái thứ nước âm ấp làm dịu được sự mệt mỏi ấy.

Người tôi vẫn không khỏi run lên cả cơ thể lạnh đi,  hắn cũng sẽ nói là tắm chung với tôi,  giờ có mà phản kháng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ cố gắng nhắm chặt mắt để não không ghi nhớ lại mấy thứ kinh tởm này dù phút giây nào nó cũng cần được tách riêng ra.

Tôi giật mình khi tay hắn chạm vào mặt mình,  tay hắn vương hỏi ấm của nước nhưng vẫn cơ thể tôi không khỏi run lên,  mắt tôi mở ra theo hướng hắn mong muốn.  Khuôn mặt hắn ta.

"Sao vậy?"

Tôi cuối đầu xuống không đáp,  tay tôi đua tay chạm vào thành bồn mắt cố gắng nhìn tập trung vào điểm nào đó tuyệt đối. Đột nhiên tay hắn lạy chạm lên vai tôi rồi trượt xuống, giật mình theo phản xạ tôi đẩy mạnh hắn ra nhanh chóng nhận ra việc mình làm tôi bắt đầu nhận thức được hành động mình vừa làm.

"Dabi..tôi.."

"Được rồi."

Hắn nói một câu rời rạc không có đính kèm thêm vị ngữ,  tôi vô thức đưa tay chạm vào người hắn,  sau đó liền lập tức rút tay về thu người lại sát vào bồn phía nước do có lực mạnh của tôi nên vơi đi chút nước. Hắn nhìn tôi rồi thu tay lại, đưa tay tay đặt hai bên thành bồn thở hắt ra,  hắn nhướm người dậy bước ra quấn một chiếc khăn quanh hông hắn quay người sang nhìn tôi đang đang nhìn về một phía chẳng động đậy.

Đột nhiên hắn đặt mạnh tay vào thành bồn tôi giật mình ngước lên lập tức tôi rúc người xuống nước mặc kệ cho có ra làm sao.

"Ra đi,  không thì cảm mất."

Hắn đưa tay kéo tôi dậy,  tôi nhắm chặt mắt mình từ lúc đó đến khi mọi thứ xong hết mới dám hé ra,  tôi được mặc một bộ đồ mới cơ thể cũng sạch sẽ hơn,  ngồi dựa lưng vào thành giường mắt tôi đảo sang một phía khác.

Hắn cũng đã đi ra ngoài làm việc gì đó rồi bảo tối sẽ về,  cuối cùng cũng đi.. Người tôi như nhẹ nhõm hẳn đi tôi bước chân xuống giường đi vòng ra phía bên kia tôi bước lại gần phía một chiếc bàn,  đưa tay kéo chiếc tủ nhỏ bên dưới tôi thấy nó không lay chuyển nên đành dùng lực mạnh.

Không thành công,  tôi nghĩ hắn đã khóa nó lại nhưng tại sao?  Bên trong chứ gì bí mật à,  tôi ngó ngó xung quanh gần như không có thứ gì gọi là đập được,  đành chịu tôi bỏ qua không động đến tiếp tục kéo thử mấy ngăn còn lại chủ có 1 ngăn kéo được nhưng bên trong hoàn toàn rỗng tuếch chẳng chứa gì.

Từ lúc đó tới giờ nơi này thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ.. Từ lúc đó tới giờ hắn vẫn luôn quan sát hành động của tôi chăm chú,  hắn đang đề phòng hơn về việc tôi trốn khỏi đây,  điều đó càng làm khó tôi hơn trong mấy việc phải lao động chân tay hắn gần như đều xuất hiện đúng lúc cách kì lạ.

Tôi đành chịu không còn gì để có thể làm ngoài ngủ và chờ đồ ăn đến.


...


Tôi cảm nhận được rõ bên trong cơ thể mình nó không ổn,  hắn càng ngày càng khiến tôi sợ hãi hơn bao giờ,  hắn bắt đầu có xu hướng bạo lực và đột nhiên dịu dàng sao khi "bạo hành" bằng cách làm mấy thứ ghê tởm đó. Tôi có lẽ đã bỏ bữa bản thân không ít lần tôi biết được khi nghe hắn lãi nhãi bên tai khi cho tôi ăn.  Sáng,  trưa,  chiều,  tối mọi thứ cứ như vậy mà lập đi lập lại mọi thứ vẫn tua đều như vậy.  Hoàn toàn không có một động tĩnh nào khác, nhưng gần đây hắn có vẻ dịu hơn không làm gì chỉ ở trong phòng và ra ngoài để lấy đồ ăn cho tôi,
lúc đó hắn gần như dành hết thời gian cho tôi chỉ liên tục ở trong phòng liên tục luyên thuyên về cái thứ hắn gọi là "tình yêu" ấy.

-

"Y/n,  tôi có thứ này cho em. "

Hắn mĩm cười bước lại phía giường mắt hướng đến cô gái đang nhâm nhi miếng táo trên miệng mình,  cô ngước lên nhìn hắn có chút ngạc nhiên.

Hắn đặt vào lòng cô một hộp quà có bề ngoài dài và hẹp xuống một tẹo như chứ bên trong nó một thứ gì đó to,  gài nơ đẹp đẽ màu sắc bình thường không nổi.

Tôi bỏ hết miếng táo vào miệng,  mắt hướng đến chiếc hộp rồi cầm lấy.

"Em mở ra xem." hắn dịu giọng ngồi xuống bên giường.

Tôi do dự mắt híp lại đề phòng,  từ từ mở ra tôi đưa hai tay mình cầm lấy nắm hộp dứt khoát đưa lên,  tôi chớp mắt nhìn vào bên trong.

"Em thích chứ?"

Tôi đưa tay vào trong cần lấy một cuốn sổ vẽ ra, tôi ngắm nghía như một bức tranh lộng lẫy,  thấy tôi hắn cũng hiểu câu trả lời.

Hắn vui vẻ nói tiếp

"Mai tôi sẽ mang vài cuốn sách nếu em muốn,  nhưng đừng quá quan tâm nó."

Hắn nhìn tôi chăm chú kiên nhẫn chờ sự hồi đáp.

"..cảm ơn anh."

Tôi hạ giọng kiềm sự vui mừng trong lòng,  hắn lại càng vui sướng hơn..

Thứ này có giúp em mở lòng với tôi không?

Một chút cũng được

...

Tôi chăm chỉ ngồi vẽ say sưa,  đầu chỉ liên tưởng đến một người.

Hawks

Tôi chỉ dám vẽ anh ấy ở trang cuối nếu hắn thấy chắc chắn sẽ lại điên lên như hôm trước khi tôi liên tục nhắc tới anh ,  tôi cười tươi mỗi lần vẽ từng nét tôi lại vui hơn,  trong lòng tôi lân lân từng hồi.

Tôi tưởng tượng nếu được làm bạn gái của một người hoàn hảo như thế sẽ làm sao? Anh ấy có thể bận nhưng có lẽ chỉ cần gặp mọi thứ đang bị đè nặng trong lòng gần như tan đi hóa thành một thứ dịu dàng xinh đẹp đến khó tả, 

Càng tưởng tượng tim càng thắt lại..

Tiếng cửa vang lên tim tôi giật thót đóng mạnh quyển sổ lại tay làm rơi cả cây bút chì xuống đất,  trên trán tôi lấm tấm mồ hôi lạnh đờ người ra nhìn hắn sắc mặt đang thay đổi. Tôi nhanh chóng lụm lên cố gắng không lộ bất cứ thứ gì, tôi cầm lấy quyển sổ nắm chặt đặt vào lòng mình.

"Y/n,  cho tôi."

Hắn đưa tay ra trước mặt chờ đợi,  thấy em không phản ứng hắn lập lại

"đưa nó cho tôi."

Tôi nhìn xuống dưới ga niệm giường tay tôi đặt nó lên tay hắn,  hắn chỉ cầm nhưng không lật ra xem.

"Em dấu gì tôi?"

Tôi câm nín lắc đầu,  hắn gần như muốn tự tôi nhận lỗi,  tôi đưa mắt lên nhìn hắn vẫn đang dùng cái ánh mắt ấy mà thăm dò,  tim tôi như đập nhanh hơn khi hắn đưa tay mà lướt từng trang, tranh tôi vẽ chỉ chiếm 1/5 trong cuốn sổ đó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hắn chỉ lật mấy tranh đầu của tôi rồi trả về. Cầm lấy,  tôi đặt nó trên bàn, hắn đưa tay vòng qua eo tôi cuối người xuống rúc đầu vào.

Tôi cũng không phản kháng hay tỏ ra khó chịu gì,  có lẽ cũng đã mấy ngày trôi qua tôi cũng dần thích ứng với cái cách hắn đối đãi hay cái tính cách của hắn được vài phần rồi,  còn lại tôi như mù lòa.

Nhưng tuyệt đối phải suy nghĩ khi hắn hỏi câu nào đó, không phải tự nhiên mà hắn hỏi như thế. Chắc chắn hắn đã biết rõ tất cả chỉ hỏi để xác nhận, lần này không phải ngoại lệ.

Vào lúc sáng hôm ấy,  tôi cũng chỉ vừa hé mắt ra dựa vào thành giường như thường lệ,  đưa tay dụi mắt tôi thành thạo với lấy cuốn sổ vẽ trên bàn không nhận ra nó được xê dịch đi ít,  tôi đưa tay cầm cây bút chì lật trang cuối như bình thường,  mặt tôi liền tái đi bức tranh hôm qua biến mất chẳng dấu tích.

( . _ .) không hiểu mình viết j

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia