ZingTruyen.Info

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 25: cây non

ImpotentCnk

🦜tự nhiên t thêm thằng cha Barun vô chi giờ làm khó bản thân,  số 25 đẹp quá không ra nữa nhé🐒

________________

Tôi bước nhanh vào nhà đóng chặt cánh cửa lại,   một tiếng gì cửa vang lên,  mọt tiếng đập cửa "Y/n mở cửa ra." tôi thở hắt ra,  "anh về đi."

"Tôi đang giữ bánh này mở cửa ra tôi đưa cho em.." đáp lại hắn chỉ là sự im lặng,  mất kiên nhẫn.

"Nếu em không mở cửa tôi sẽ gọi cho mẹ em,  Y/n." hắn nói lớn uy hiếp.

Cánh cửa nhanh chóng hé mở hắn cười khẩy bước vào,  tôi im lặng bất lực đóng cửa lại rồi đưa tay tắt đèn căn phòng bất ngờ được phủ kín trong sắc đen mịt mù,  tôi quen địa hình của căn nhà nhưng hắn thì không "Y/n? Em đâu rồi?" không đáp tôi nắm lấy vặt áo hắn kèo nhanh về phòng rồi bỏ đi.

Bước vào phòng tôi thở hắt ra rồi bật đèn lên khi quay người tôi giật thót tim lùi nhanh lại đập lưng vào phía cửa,  tạo ra âm thanh lớn.

"Tôi làm em giật mình sao?"

Sao hắn vào đây được?  Tôi nhớ dẫn hắn về phòng rồi kia mà?  tôi không hề ra được bất kì sự hiện diện nào.

Tim tôi như tuột xuống đất khi hắn bắt đầu bức tới gần,  tôi bắt đầu hoảng mà đưa tay liên tục vặn mở khóa,  thế quái nào nó không mở thế!!? Tôi đâu có khóa chỉ đóng thôi mà,  làm ơn mở đi tao xin mày đấy!! Tiếng cạch vang lên tôi vui như với được vàng lập tức mở của lao ra,  một lực mạnh ngăn lại nó kéo mạnh em vào phía chiếc lòng nhỏ,  và đóng đi cửa lòng.

"Mai tôi sẽ gỡ băng ra nếu em ngoan ngoãn, còn không tôi sẽ bẻ nốt tay còn lại và em sẽ phụ thuộc vào tôi." hắn bình thản đến đáng sợ tôi thu người lại gật đầu.

Được rồi..cứ như ở với Dabi ấy mà.. Mày làm được Y/n.

Hắn đưa tay tắt đèn, chiếc đèn ngủ được bật lên bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, hắn dìu tôi xuống giường bản thân hắn cũng chui vào chăn,  tôi nằm ngước lên trần nhà mắt dần thiếp đi một bàn tay đặt qua eo tôi rồi vùi đầu vào hỗm cổ,  mở mắt tôi quay đầu qua.

"Tôi sẽ ở đây với em."

Tim tôi hẫn một nhịp,  đầu tôi lại xuất hiện hắn.. Lại nữa rồi. Chẳng biết mình bị gì nữa,  tôi mím môi trấn tỉnh bản thân.

"Dabi..." mắt tôi thiếp lại mơ hồ một cơn đau đột nhiên ập tới từ phía cổ tay,  hắn nắm chặt lấy tay tôi bóp chặt.

"Tên đó là ai?"

"Ah..!  A-anh buông tôi ra,  tên nào chứ? "

"Dabi?" hắn chau mày , "Hả?" tôi gần như quên đi cơn đau vừa rồi mà ngơ ngác "anh.. Nghe nhầm gì à?"

".. Chỉ có tôi với anh thôi Buran... " hắn nhìn tôi một lúc lâu như để dò xét rồi mới chịu cất lời "hiểu rồi, ngủ đi." hắn buông tay ra nhẹ giọng nắm tấy phía cổ tay xoa xoa.

Tôi ngước nhìn trần nhà lòng thắc lại,  sao hắn biết?

"..tôi lại lại làm em đau rồi,  xin lỗi em. " hắn thủ thỉ,  tôi im lặng nhắm chặt mắt lại và quên đi chuyện này,  dần tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị.

-

"Y/n..dậy ăn nào,  em không thể bỏ bữa sáng được. Nó sẽ khiến bao tử em không tốt."

"Y/n tôi tận tình mua nó cho em đấy?  Không ăn nó sẽ nguội mất,  sẽ không ngon nữa."

"Tôi tháo băng ra rồi Y/n,  dậy nhìn tôi này.."

Một đống câu nói tràn vào đầu khiến tôi khó chịu kèm theo thứ ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mặt,  tôi lờ mờ mở mắt hắn ta ngồi đó nhìn tôi chăm chăm.

"Chào buổi sáng." hắn cười tươi nhìn tôi,  trong hắn lạ thật.

Được dìu dậy tận tình "em vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn nhé?" tôi gật đầu bước vào nhà vệ sinh,  sau khi xong chỉnh lại đầu,  đúng là được tháo băng ra rồi nhưng cử động còn khó khăn.

"Barun.." tiếng mở cửa đi vào mặt hắn vẫn tươi như vậy "em cần gì sao?"

"Cột tóc cho tôi được không? Tay này vẫn chưa lành được xõa tóc này khó chịu và nóng lắm." tôi mệt mỏi cắt ngang,  hắn vẫn vui vẻ gật đầu đi ra phía sau chải lại mớ tóc rối,  tôi đứng đó dụi mắt mình rồi ngáp ngắn ngáp dài,  hắn phì cười.

"Trong tôi giống chồng em nhỉ?"

Tôi lờ mờ, cảm tưởng như chưa tỉnh ngủ bản thân chẳng nghe được cái gì,  toàn bỏ qua ý chính mà nghe câu phụ đành gật đầu cho qua.

Sau khi xong xuôi tôi bước lại giường ngồi xuống,  hắn trong như cục bông bay lã lướt trước mặt tôi hắn trong còn vui hơn ban nãy,  nhưng tôi không dám mở lời.

".. Anh không đi làm sao?" hắn cầm lấy tô cháo lắc đầu " có anh tôi.. "

"Tạo sao em hỏi vậy?" hắn ngừng nửa chừng quay ra hỏi lại tôi, nhìn phía khác tránh đi cái ánh mắt đang ngó nghiên nhìn mình ".. Không tôi tò mò thôi."

Hắn lại cười rồi bón từng muỗng cho tôi cảm giác bình thường không ngượng ngạo hay phản đối gì,  cảm thấy điều này quá quen thuộc.

"Ngoan lắm,  tôi sẽ đưa cho em thuốc giảm đau." hắn lấy trong họp nhỏ ra một vỉ thuốc rồi cầm ly nước đưa cho tôi,  uống xong hắn xoa xoa đầu như lời khen bằng hành động rồi đi ra ngoài.

Tôi đứng dậy,  bước ra khỏi phòng.

"Y/n?  Em đi đâu?" tiếng bước chân đi lại gần

" Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút." hắn lắc đầu bước lại gần "không,  muốn đi thì qua nhà tôi,  nhà tôi có đủ sân cho em đi."

"Nếu ra ngoài đó mấy tên kia sẽ nhìn em,  tôi cũng không thích cách em nhìn tên bán bánh hôm qua."

Nhà hắn? Hắn đã vậy anh hắn còn gấp đôi,  gặp thì tôi chỉ có nước sống không bằng chết. Chỉ cần không được tôi sẽ ở nhà nếu dám cãi lời sẽ chẳng có thứ gì tốt lành,  gật đầu im lặng "tôi được sử dụng điện thoại không..?"

"Nếu em làm gì trái tôi sẽ không cho em đụng tới nó lần nào nữa." Hắn cất giọng dịu dàng pha lẫn chút đe dọa.  Hắn gần như nhìn thấu tâm can tôi,  thứ gì tôi suy nghĩ hắn cũng lần ra được. Hắn giám sát tôi sao?

"...tôi có thể đi chơi với bạn không?" tôi do dự cất lời thấy hắn không đáp tôi tiếp lời "bạn tôi là con gái.."

Hắn lần này nhìn tôi một lúc " tôi muốn đi theo."

"Làm ơn,  lâu lắm nó mới rủ tôi đi,  tôi hứa sẽ về sớm.." mắt tôi trĩu xuống.

...chết mất,  tôi không muốn em đi,  đi với bạn thôi sao tôi không được đi chứ?  Em nói dối tôi à?

Hắn tỏ ra khá chịu nhưng vẫn dịu giọng "Được,  nhưng tôi sẽ chở em." hắn nắm tay tôi đi ra ngoài,  đưa tay đóng cửa một chiếc xe như dựng sẵn ở đó nhìn vào phía trong tôi không thấy ai cả.  Mở cửa cho tôi vào rồi đi vòng bước vào.

"Em là người may mắn đầu tiên được tôi chở đi đó." đầu tiên? Hắn nói dối không chớm mắt thấy tôi ngồi nép về phía cửa kính như chẳng quan tâm.

"Nhìn tôi,  không tôi sẽ để em ở nhà." tên này chẳng biết còn bao nhiêu trò để uy hiếp tôi nữa. Gật gật tôi ngồi dựa vào ghế quay sang nhìn anh ta.

Xe bắt đầu đi hắn quay sang nhìn tôi mĩm cười như thỏa mãn được ý nguyện.

"Em đi đâu?"

".. Hình như quán cà phê.. À kia kìa!"

Tôi chỉ tay hắn ta nhìn sang rồi dừng lại trước cửa quán,  gần bên vệ đường.  ngay lập tức một vài ánh mắt chú ý tới chiếc xe,  hắn bước ra nhiều người hơn lại dùng ánh mắt tập trung hết vào hắn...  tôi quên mất chuyện này. Nhắm chặt mắt bước ra xe mọi người bắt đầu bàn tán..tôi không chào hay nói bất cứ điều gì liền đi nhanh vào.

"Y/n?" hắn đóng cửa xe đi theo vào, vừa bước tới hắn thấy cô đang ngồi vào chiếc bàn người đối diện là một đứa con gái hắn cũng yên tâm hơn mà ngồi vào bàn kế bên em.

"Y/n?  Làm gì sợ dữ vậy." cậu ấy lấy trong túi ra chiếc khăn màu hồng có sọc trắng tôi cảm ơn cầm lấy lau đi mồ hôi trên mặt.

Cậu ấy đột nhiên đảo mắt sang phía hắn rồi nói lí nhí với tôi hào hứng "Nhìn kìa Y/n."

Tôi không nói chỉ gật đầu nhanh chóng tôi đổi chủ đề "Cậu có đang học ngành nào vậy?"

"Luật." tôi mở to mắt khá ngạc nhiên,  "Hả?  Thật sao?" cậu ấy cười tươi gật đầu.

Tôi ngồi đấy nói chuyện phiếm với cậu ấy một lúc, điện thoại cậu ấy vang lên tôi cũng nghĩ đến ngay chuyện sẽ sảy ra tiếp theo trong đầu mình mặt cậu ấy có chút nuối tiếc "Xin lỗi cậu nhé Y/n,  tớ có chuyện quan trong cần phải đi ngay rồi.",  tôi gật đầu mĩm cười vui vẻ,  "không sao tớ hiểu,  đi cẩn thận." cậu ấy gật đầu mĩm cười sau khi tính tiền xong.

Khi cậu ấy rời đi anh ta lập tức ngồi dậy tới gần nắm tay tôi kéo dậy,  tôi trầm mặc im lặng nhìn xuống sàn không để tâm tất cả ánh mắt đang chằm chằm,   bàn tán hắn để tôi ngồi vào trong xe yên vị.

"Em không vui?  Nó nói gì với em sao?" hắn ngồi vào đưa tay chạm vào mặt tôi, theo phản xạ bình thường quay ra phía khác tránh né.

"Y/n? Em lơ tôi?"

Giật mình tôi quay qua lắc đầu nhìn hắn ta khuôn mặt hắn mang vẻ khó chịu từ khi ở đó ra đây,  tôi níu lấy áo hắn lắc đầu. ".. Không tôi..tôi không Barun." nuốt nước bọt mong thứ âm thanh thì thào này lọt tai hắn. Hắn chỉ nhìn thoáng qua mặt dịu dần.

Hắn cười,  tôi thở phào trong lòng đặt người dựa vào ghế,  tim tôi lúc đó như muốn văng ra ngoài.  tay hắn định đưa lại gần chạm vào người đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên,  tặc lưỡi hắn cầm lên nghe mặt hắn khó chịu.

"Mau lên ba kêu mày qua đây có cuộc họp quan trọng. " một người trên cơ hắn một bậc,  anh trai hắn Bader người tài giỏi chẳng khác gì hắn.

"Anh không làm nổi hay sao mà gọi tôi?" hắn càu nhàu nói nhỏ.

"Ha!  Y/n đang ở gần mày đúng không?" đầu giây bên kia nói giọng giễu cợt.

"Im ngay! Tôi tới là được chứ gì đợi đi. " Hắn câu mày tắt máy.

Tôi im lặng không dám thở mạnh,  hắn nhìn sang tôi cả người như đang run lên hắn nắm chặt tay tôi. Hắn hiểu rõ em,  hắn tin chắc mình hiểu rõ em hơn ai hết.

Chở tôi về tới nhà sau khi xác nhận tôi ở yên trong nhà hắn cũng dặn.

"Y/n..ở yên đây tôi sẽ về sớm được chứ? Đừng ra ngoài muốn gì cứ gọi cho tôi,  tôi sẽ nghe máy ngay..nhé?"

"Tôi không muốn làm em đau đâu Y/n. Nên hứa với tôi ở nhà nhé?"

Hắn đâu cần phải làm quá như thế trong khi hắn là người giữ chìa khóa nhà,  mắc lắm tôi chỉ trèo cửa sổ mà hắn cũng nhẫn tâm mà khóa gài chặt,  không khác gì gục tù.

Tôi không đáp chỉ gật đầu,  hắn còn nấn ná thêm mà không đi ngay khiến tôi lo thay cho ba hắn. "...tôi hứa."

Hắn mĩm cười,  đi ra ngoài khóa chặt cửa tránh tôi trốn giờ có mà mọc cách chắc cũng chưa chắc thoát được.  Thở dài bước vào phòng tôi chắc cần kiếm gì đó lót bụng dù không đói lắm,  đi vào bếp đưa tay mở tủ lạnh rồi nhìn ngó.

Không có gì để ăn

Tôi chán nản đi ra phía cửa,  giờ tôi đập cửa chắc được mong năng lực này giúp ích,  tôi đưa tay ra chạm vào phía tay nắm cửa tránh cho hư tổn về vật ngoài sân.

Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa do sức ép bị từ phía trong nó vỡ ra rơi vương vãi xuống sàn là mảnh gỗ,  tôi đứng gần một vài vết sướt xuất hiện ở chân,  buông tay cuối người tồi cần dọn nhanh chỗ này và cái chân.  Tôi quét đống đó ra gần gôm vào một chỗ sao đó sát trùng sơ rồi dán băng mang đôi giày che đi tôi bước ra ngoài. Về cửa sân tôi không lo mà dùng sức trèo qua đại giờ thương tích cũng chẳng làm sao.

Tôi vẫn thong thả đi trên đường tiến về phía cửa hàng,  tôi lúc đó trong đầu giờ chẳng còn nghĩ nổi cái gì chỉ muốn ra ngoài.

Một con chim xổ lòng,  thoát ra khỏi cái lòng cứng nhắc giam dữ mình.

Tôi cho tay vào túi nhìn thứ ánh sáng đang chiếu rọi,  chói thật.

Tôi đứng lựa vài món đồ cần thiết, và vài đồ ăn vặt mới.

"Xin gửi ạ."

Cầm trên mình túi đồ tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi,  bước ra ngoài không khí liền thay đổi nó ấm hơn nhiều do với nhiệt độ trong cửa hàng.

Nhưng bây giờ...  nhiệt độ trong tôi liền tuột đến mức độ âm tôi đứng đơ ra như cây cột sắt.

"Tôi muốn em giải thích."

Hắn bước tới gần,  tim tôi như tuột lên cổ họng.

Tôi giờ như cành cây non bị hắn nhẫn tâm bức lên khỏi nắm đất dần mục rửa như giúp tôi thoát ra một sứ mệnh nghiệt ngã,  một linh hồn bị kéo lìa.

Hắn đẩy tôi vào trong xe,  bản thân hắn vòng qua bước vào.  Hắn ta không nói bất cứ thứ gì khác,  tim tôi bây giờ như chẳng đập nữa nó đang nhói lên từng đợt,  người run lên sợ hãi lòng tự hỏi. Tại sao không nghĩ đến hậu quả?

Tôi thở hồng hộc quay sang bên tấm kính xe khẽ thu hẹp người lại,  hai tay không ngừng cảm thấy thiếu thốn chúng bám vào nhau càu cấu đến tróc da,  cắn chặt môi mình đưa tay xuống phía ngực lớp da được bao bọc kĩ càng nó nhỏ bé nhưng nó là  linh hồn của một sinh vật sống,  một cơ thể đa bào. nơi người ta ngôi là lòng người đang nhói lên làm đau khổ cả một linh hồn.

"Giải thích." âm giọng vẫn dịu dàng như ban đầu,  chiếc xe dừng lại tấp phía đối diện nhà.

Thấy tôi im lặng chẳng nói hắn càng ngày càng mất kiên nhẫn bước xuống xe đóng đầm cửa lại,  cánh cửa bên tôi mở ra,  vòng tay gọng lớn bế tôi lên bước vào nhà.

Tôi loáng thoáng nhìn về phía cách cửa đã được thay mới,  không cảm thấy lạ.

Tôi vẫn cho là hắn bình tĩnh sau khi không quát tháo tôi ngay khi trong xe hoặc ở phía cửa hàng hay bẻ gãy đôi tay này.

"Y/n em đâu câm? "

"Giải thích cho tôi, tôi muốn biết lý do."

"T-tôi đi mua đồ." bốn chữ phát ra từ phía miệng em nó còn chẳng được liền mạch,  hắn như chạm đến cơn phẫn nộ.

"Tôi đã dặn em thế nào hả?!!  Tôi làm khó gì em sao Y/n!?  Sao em không gọi cho tôi?  Tôi đã bảo gì,  mấy thứ đó tôi nói nó không lọt vào tai em sao?" hắn gào lên,  tôi thẫn thờ ngồi đó cuối gầm mặt phía cổ họng run lên lấp bấp.

"..t-tôi xin lỗi anh..tôi xin lỗi."

"Em hứa với tôi rồi mà?" hắn đặt tay lên vai tôi em chất vất,  nó bấu chặt đến mức hai bên xương muốn tan nát.

"Tôi..xin lỗi.. T-tôi hứa sẽ không.. Làm trái lời anh.."  tôi đứng dậy dù nhói tới đâu,  tay hắn trượt xuống.

"..tôi xin lỗi..xin lỗi anh..." đưa đôi tay run rẩy lên bấu vào vành tay áo hắn.

Một cành cây non tước đi sự sống vẫn muốn trở về nơi nấm đất xác khô ấy mà lớn lên lần nữa.

"Được. Tôi tha cho em."

Lúc đó sẽ ra sao nhỉ? Khi ra sao là một cành cây nhỏ?  Khi sao là một cây cổ thụ trưởng thành? Tầm nhìn suy nghĩ về thế giới có thay đổi không,  hay nhành cây nhỏ ấy đã mang trong mình vết thương không thể chữa lành và lớn lên theo phía gốc rễ hao hụt, thiếu dưỡng chất từ ánh sáng và nước.

"Cảm ơn anh.."

Nó đang có niềm tin về sự sống,  nhưng khi hai thứ đó mất đi thứ niềm tin đó mục rửa theo từng ngày cành cây non ấy chết đi.

Tước đi hi vọng sống cuối cùng.

Nó sẽ mãi không thể thoát khỏi cái ngục giam này cách dễ dàng như vậy, nó như chấp nhận số mệnh của mình là phải sống tiếp,  giờ thì tôi hiểu tạo sao bản thân lại hận anh rồi,  tôi hiểu rồi.. Buông đôi tay ra, người tôi dần mất đi hơi thở,  cơ thể rã rời mắt đang lờ mờ chẳng nhìn rõ xung quanh nó nhòe đi mọi thứ tắt ngúm màn đêm chết chóc bắt đầu nuốt chửng lấy tôi vào hố đen thăm thẳm, 

người em gục xuống

___________________

Tu bi con tờ niu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info